Lúc này trận chiến đã lên đến đỉnh điểm.
“Đã ba trăm năm rồi, đánh đến đây thôi. Đại Ma Thần!”
Một người đàn ông tóc đen mặc đồ trắng thoát tục, trên vai khoác một áo Lục sắc hoang mang mơ hồ nhìn xuyên thấu, sau lưng là ba đạo hồng quang không ngừng xoay tròn bay ra vô số cánh hoa sen.
“Cốc Tiên Đế! Giao [Tiên Lộ Thủy] ra, ta sẽ bỏ qua cho tiên tộc ngươi” -(Một cái bình nước chứa Tiên Lực vô hạn.)
Bên kia một ma thần trang phục toàn thân áo hắc bào, tóc đỏ nhìn rất hung ác, sau là hình mặt quỷ khổng lồ, bắt đầu lại triệu gọi rất nhiều ma quỷ chui từ dưới đất lên đều cầm ma khí theo.
“Haha Tiên Lộ Thủy là kỳ vật của tộc ta, nếu ngươi đã cố chấp như thế vậy, ta cũng liều mạng với ngươi…”
Người đàn ông khoác áo Lục sắc lại vung tay ra mà cười nói ha hả.
Trận chiến giữa hai người lại tiếp tục…Những tiếng oanh kích lại vang lên khắp lục địa.
Thêm hai trăm năm nữa lại trôi qua
Rất nhiều Tiên-Yêu-Nhân-Ma-Thần…. ngã xuống đều mang cho mình một hình thái bản nguyên mà bắn đi khắp nơi Thiên Địa.
Mỗi nơi rơi xuống mạnh đất lại như dồi dào trở lên, tạo thành những tông môn, môn phái, cốc vực,thành trì….
Nơi thì lại khô cằn cháy cạn tạo ra những quỷ địa,hang động…
-----------------
Từ khoảng thời gian hắn kích hoạt được truyền thừa huyết mạch, có không ít cường giả khắp nơi đều đến kiểm tra dị tượng nhưng cũng không ai biết được là có chuyện gì, chỉ thấy những vết nứt trên tường mà lắc đầu bỏ đi.
Chớp mắt ở bên ngoài đã một năm trôi qua, tận mắt chứng kiến trận chiến được Long Vương dùng tinh thần lực dựng lại… Lực lượng tinh thần của Thiên Kiệt cũng vì thế mà tăng tiến không ít.
“Nhóc con, xem đến đây thôi khà khà”.
“Từ giờ còn nhiều việc ngươi phải làm, bây giờ không thể phí thời gian xem cái trận chiến cổ xưa này mãi được. ”
Giọng của Long vương lại phát ra, màn chiến vừa rồi cũng là biết mất đi, chỉ còn lại Long Vương cùng Thiên Kiệt ở cái nền đất tối tăm.
“Long Vương ngài xem, trước đây ngài lại oai phong như vậy. Sao bây giờ...”
Thiên Kiệt hắn nói xong lại quay qua Long Vương bên cạnh lấy ngón cái và ngón trỏ đặt trên người Long Vương mà đo.
“haizz! Đúng là rồng mà mắc cạn tôm giỡn mặt. Cái tên tiểu tôm tép nhà ngươi… ”
Thiên Kiệt hắn vung tay một cái đã suy diễn ra căn nhà nhỏ dưới cây cổ thụ của hắn rồi cùng Long Vương ngồi trò chuyện.
“Long Vương ngài, chúng ta phải xuống sâu bao lâu nữa.”
“Yên tâm đi cũng sắp đến rồi, năm xưa trong cuộc chiến ta có rất nhiều [Bảo Vật-Thần Khí] cũng không biết là dưới này là món đồ gì. Sau này ngươi phải cùng ta đi đòi hết lại.”
Lúc này Thiên Kiệt hắn cùng Long Vương lại tiếp tục bơi sâu xuống dưới kịch đáy hồ, phía xa xa có một vật hình vuông tỏa ra ánh sáng hoàng kim nhè nhẹ.
Thiên Kiệt thấy thế phấn kích liền bơi nhanh đến còn Lão Long Vương thì lại đang đứng đưa tay lên vuốt cằm mà suy nghĩ.
“Sao lại là quyển sách nhỉ, chẳng lẽ vạn năm trước ta lại có lưu trữ công pháp gì?”
“Long nữ toàn thư!… Lão Long Vương ngài đây… đây là quyển sách gì. ”
“Cái gì! Long nữ??”
Long Vương nghe thấy thế lại giật bắn người mà quát lớn bay đến.
“Nhóc con ngươi, không được mở nó raaa!”
Quá muộn rồi, Thiên Kiệt hắn mở quyển sách ra. Ánh sáng vàng chói lóa tỏa ra khiến nước cũng chuyển ánh vàng theo, bên trong cuốn sách là sưu tập rất nhiều hình ảnh [Long Nữ] cứ thế bắn vào thần thức của Thiên Kiệt mà tạo đủ tư thế quái dị....
Long Vương thấy thế liền hai tay ôm ngực mà ngã ngửa ra như bị thanh đao đâm xuyên tim vậy.
“Tiểu quỷ ngươi!! Chết tiệt.”
Long Vương lúc này người đang màu vàng cũng chuyển thành màu hồng đỏ. Vụt cái bay đến cướp quyển sách rồi nhét thẳng vào mồm mà nuốt chửng xuống.
“Lão Long Vương ngài….ngài đây là aizz…?”
Thiên Kiệt thấy thế liền gãi đầu hỏi hỏi Long Vương.
“à… Cái này là công pháp, của bản vương dùng để tu luyện… Nhóc con người dù sao cũng không dùng được, không cần hỏi nhiều làm gì a.”
Long vương khẽ đưa tay lên miệng ho khụ khụ. Rồi ấp a ấp úng trả lời. Song lại tự mắng bản thân.
“Mọe nó chứ! bao nhiêu đồ quý báu đâu hết, thế nào lại rơi cái quyển sách tai hại này ở đây Hừ.”
Long Vương lại đưa tay lên ho khụ khụ cái rồi nói với Thiên Kiệt.
“Tiểu tử đi thôi ở đây cũng không còn gì nữa rồi.”
“Trời ạ! Long Vương ngài, bắt ta bơi mệt muốn chết xuống cái đáy này chỉ để lấy cái thứ sách vô tích sự đó sao”
“Cái gì mà vô tích sự! Cái tên nhóc nhà ngươi thì biết cái gì. Đối với Bản vương mà nói thì cục cức của ta cũng là kho báu nói cho nhà ngươi biết…”
Long Vương lại chỉ thẳng mặt Thiên Kiệt mắng.
“Đi thôi! Nơi đây không có thì đi nơi khác tìm.”
“Vậy nghe Theo Lão Vương Ngài ahaha”
Sau đó Thiên Kiệt cùng Long Vương lại mất nửa ngày để bơi lên.
“Dừng lại ở đây đã! Ta phải kiểm tra xung quanh một chút chút.”
Long Vương ra lệnh kiểm tra một lúc xong, cả hai cùng nhau phóng thẳng lên bờ.
Cái Hồ trước đó biến mất lúc này cũng là hiện ra.
Tuy nói là cái hồ nhưng nơi này lại là ở lưng chừng cái vách đá [Ma Vực] này phía dưới vẫn còn một tầng mây nữa đang nhè nhẹ bay.
Phía dưới tầng mây tựa hồ như một cánh rừng cây cối cũng quỷ dị khác thường so với [Ma Thú Sâm Lâm], các bộ tộc quỷ ở dưới cũng có ít nhiều, đều phân chia ra cai quản từng khu vực mà săn bắt Ma Thú làm thức ăn. Cách sinh hoạt của chúng cũng rất khắc nghiệt.
“Nhóc con bây giờ ngươi định làm gì.”
“Bây giờ. Ta phải đi tìm hai vị huynh muội của ta. Long Vương phiền ngài kiểm tra cho ta chút xem quanh nơi đây có cái ma động nào không.”
Long Vương lại nhắm mắt rồi tỏa ra thần lực quét khắp bốn phương tám hướng một lúc rồi lại nói với Thiên Kiệt.
“Trong trăm dặm nơi đây có tổng cộng bảy mươi bảy cái động. có hai cái động ở rừng phía trên thì bị đánh cho tan tác rồi. Động thứ ba gần nhất cách đây khoảng mười dặm phía tây. Cũng là chỗ gần nhất hai cái động trước đó. Hừm… Đúng chỗ đó rồi ta thấy có khí lực của yêu thú.”
“Vậy chúng ta nhanh đi thôi.”
“Nhanh? Tên nhóc nhà ngươi, nhanh thì được hơn mấy phút, ngươi xem ngươi một tia khí lực cũng không tụ ra được bây giờ mà đi cũng chỉ có cuốc bộ. Thì bao giờ mới đến được, phải sử dụng cái đầu…”
Long vương lại nhìn Thiên Kiệt mà mắng vào mặt hắn.
“Vậy Ngài nói xem chúng ta phải làm sao.”
“Nhìn thấy bộ lạc ma tộc dưới kia không, đi xuống đó chơi một trận rồi cướp thú cưỡi của chúng… ”
[Thình Thịch]
Cái hồ vụt cái tan biến đi để lại dưới chân Thiên Kiệt là một khoảng không. Hắn cứ thế mà rơi tự do xuống.
Tiếng gào thét của Thiên Kiệt lại vang khắp trời rồi xuyên người qua tầng mây…