Lạc Long Truyền Thừa
Lời mở đầu:
Từ thời xa xưa Tinh Hà Thần Vương đã mở ra [THÔNG THIÊN GIỚI MÔN] đưa tất cả Tu chân nhân đến Thông thiên Địa giới trung lưu.
Hạ cấm chế cấp Tinh hà phong bế Thế giới về cấp thấp nhất Khí lực tan biến. Tuổi thọ cũng vì thế mà giảm dần theo thời gian. Không thể bước vào ngưỡng cửa [Tu Tiên-Hóa Thần] được nữa. Cũng chỉ giữ lại vài vị Thiên Đế và vài Vị Nhập Thánh cai quản vận hành Thiên địa.
Chớp mắt đã qua hơn vạn năm….
Qua đến [Trung Lưu Địa Giới], tất thảy mọi thứ như được sắp xếp một cách hoàn chỉnh, thời gian thấm thoát trôi qua những truyện hơn vạn năm trước cũng bị xóa mờ.
Chỉ có các thế lực to lớn như Long An Tông-Đế Nam Học Viện-Bắc Ma Thần Tông-… Là giữ ít sổ sách về Tổ Tiên Truyền Thuyết…
Trần Thiên Kiệt một cậu nhóc từ nhỏ đã sống ở [Ma Thú Sâm Lâm Đỉnh Bắc]-Phía Bắc Thanh Lâm Thành.
Tự xưng là “Sâm Lâm Đại Ma Đầu Trần Thiên Kiệt” 13 Tuổi vẫn là cấp bậc Luyện Thể… Rồi cậu sẽ đi trên con đường tu chân đến đỉnh cao võ đạo như thế nào?...
Tác Giả:Lục Thiên
---------------
Trong một lần Việt Lân đại trưởng lão chu du trong khu rừng rậm phía đỉnh bắc.
[rầm!]
Âm thanh va đập phía ngọn núi cao vang lên, Lân lão một mạch bay đến thì thấy một thằng nhóc khoảng chừng là mười ba đến mười bốn tuổi, mặc bộ quần áo rách nát đang ngậm một gốc linh thảo trong miệng phi ra từ hang động mà chạy rẽ đất.
Ngay sau đó từ đống đá vụn bắt đầu lung lay rồi đổ vỡ ra, một con mãng xà khổng lồ là [Mạn Giao-Ngũ giai ma thú] dài khoảng 20m nó lắc lắc đầu mắt lóe huyết sắc điên cuồng đuổi theo cậu nhóc.
Lân lão thấy vậy trợn mắt há hốc mồm rồi thốt lên“ Trời ạ!!! cái tên.n…n Tiểu quỷ kia!! Thế nào mà lại dám chọc điên cả Ngũ giai ma thú”
Thấy Mạn Giao mãng xà gần đuổi được cậu nhóc Lân lão có vẻ hoảng hốt lắm liền phi thẳng đến. Vung tay phóng xuống một thanh kiếm trạm hình rồng sáng chói chặn con mãng xà Mạn Giao lại rồi túm cổ áo của cậu nhóc, bấm quyết pháp phi hành kiếm bay đi.
Bị chặn lại,con Ma thú như là bị đổ thêm dầu vào lửa, huyết sắc trong mắt lại càng nồng đậm, nó ngậm thanh kiếm cắn tan nát.
Âm thanh răng rắc khi thanh kiếm vỡ ra như cắn thẳng vào lòng Lân lão.
“Trời ạ, Thanh đằng kiếm-Linh cấp của ta"
Lân lão nhìn lại mà đau xé ruột gan than khóc trong lòng. Con ngũ giai ma thú thè lưỡi kêu “xè xè” rồi lại tiếp tục theo hướng bay của Lân lão và cậu nhóc truy sát...
“Lão già mau thả ta ra... thả ta raa”
Cậu nhóc bị túm cổ áo tay cầm linh thảo la lối om sòm trên không “ái chà!!! Lại còn muốn ta thả ra, tiểu quỷ ngươi là muốn rơi chết sao. Mà nếu ngươi muốn thì Lão Gia Gia ta đây cũng thành toàn cho ngươi haha”-Lân Lão cười ha hả rồi thả bàn tay đang túm cổ áo cậu nhóc kia ra.
"aaaaa Lão Gia Gia người! Ta biết sai rồi, mau cứu ta.”
Âm thanh vọng lại như ngày một xa dần, Lân lão lại cười ha hả lướt kiếm phi xuống thấy Tiểu Quỷ kia gần rơi xuống một bãi đất có vẻ phẳng phiu trên ngọn núi cao.
Lân lão bấm quyết niệm chú ngay lập tức cậu nhóc như được một lượng khí lực bao phủ rồi từ từ hạ xuống.
Mắt cậu nhóc vẫn nhắm nghiền không biết còn sống hay là đã chết…
Nhìn tên tiểu quỷ úp đầu chổng mông run lẩy bẩy song. Lân lão chợt nghĩ đến thanh kiếm Linh cấp vừa bị cắn gẫy khiến lão cũng phải phát điên lên, dơ tay phải tét một phát thật mạnh vào mông cho tên tiểu quỷ kia nhớ đời “Tẹt!!!” âm thanh chua chát vang ra.
Tiểu quỷ ôm mông nhảy dựng lên gào thét chỉ tay về phía Lân lão mắng “aiyoo lão già!… Đau chết ta rồi...”
“Hả! Cũng mạnh mồm lắm, tội của tên Tiểu quỷ nhà ngươi đánh một cái vẫn là thiệt chết lão phu rồi. Nói ngươi tên là gì”
Lân lão liền hả giận, thở dài rồi hỏi Cậu nhóc.
“hì hì… Gọi ta là Sâm Lâm Đại Ma Đầu Trần Thiên Kiệt!!! ”
Thiên Kiệt phất tay oai phong như một đại ma đầu mà nói to.
“Thiên Kiệt! hừ... hay cho một cái tên. Tên tiểu quỷ nhà ngươi, ngươi bị thừa chất phải không? sao lại đi trêu chọc con ma thú kia làm gì.”
Lân lão như muốn hỏi cho rõ cái tội nặng kinh thiên này của Thiên Kiệt.
“Cái gì mà Ngũ…Ma….Thú chứ, chỉ là con rắn ngu ngốc, dâng lên cho Đại Ma Đầu ta một cái cọng cây thì có là gì,… Thế mà nó còn keo kiệt, đợi khi ta về nhà dẫn theo huynh muội của ta đến phải dạy nó một bài học... Cho nó biết ai mới là Đại Ma Đầu của cái rừng này.”
Thiên Kiệt nói ra như muốn trách tội con Ma thú kia.
“Cái gì mà Ma Đầu , có tin ta đánh chết ngươi thay con rắn kia không. hừ…!”
Lân lão nhìn vẻ đắc ý của Thiên Kiệt mà mặt cau mày nhíu trách mắng.
“À không không!!!… Lão già ta biết sai rồi ngươi cũng đừng đánh ta nữa, chút nữa ta về sẽ nói huynh đệ tránh xa con rắn thối kia ra. Không đến chọc tức nó nữa, gốc cây này ta cho lão coi như tạ ơn cứu giúp hì hì. Lão già, ông xem tóc còn bạc hơn cả Bạch Lang Huynh của ta rồi còn giận nữa là tức chết đó."
Thiên Kiệt thấy vậy cũng sợ hãi nhanh miệng tự giải nguy.
“haha thế mà lại [Xích Quỷ Thảo-Linh cấp] a. Thôi được! Coi như tiểu quỷ ngươi biết thu xếp…Không chấp vặt tiểu quỷ nhà ngươi nữa, từ giờ gọi ta là Lân lão, lên đây ta đưa ngươi về nhà.”
Nói xong Lân lão lấy ra một đám khói trắng mà gọi Thiên Kiệt bước lên.
Thiên Kiệt thấy vậy cũng cười sảng khoái rồi đi lên đám khói nhỏ nhỏ cùng Lân lão.
Được phi hành trên mây Thiên Kiệt nhìn xuống thấy vùng Sâm lâm mà mình sinh sống thất là đẹp đẽ biết bao. Nơi đâu cũng là cây cối xanh tốt dãy núi trùng trùng điệp điệp...
"Lân lão, sao người lại có đám mây nhỏ kì diệu vậy, người là tiên nhân sao?”
Thiên Kiệt mở to mắt mà hỏi.
“à ừmm, Đây là [Kinh Vân Phi Hành-Bí Bảo] cấp Trưởng lão của Long An Tông. Ta cũng không phải là Tiên là Phật gì, thấy sao. Thích rồi phải không, Nếu ngươi chăm chỉ tu hành cũng sớm ngày có được thôi.”
Lân Lão trả lời câu hỏi ngây thơ không biết gì của Thiên Kiệt
“haizz thằng nhóc này sống ở đâu mà đến cái nhỏ nhặt như vậy cũng không biết chứ.”
Lân lão thở dài mà thầm nghĩ.
“Lân lão, kia là nhà của ta rồi người đưa ta xuống đó đi”
Thiên Kiệt chỉ tay về phía cây cổ thụ to.
Vừa đáp xuống nơi đây có khí linh rất nồng đậm, căn nhà bằng gỗ nhỏ bé cạnh cái cây tựa hồ chỉ đủ cho một người ở.
“Thiên Kiệt đây là chỗ ở của tên tiểu quỷ nhà ngươi sao, thế huynh muội của ngươi đâu”
Lân lão trầm giọng mà thắc mắc hỏi
“haha muốn gặp huynh muội của ta rồi sao, họ rất lợi hại đó. Huýt!!!Bạch Lang huynh ,Hồ muội muội hai ngươi ở đâuu ”
Tiếng Thiên Kiệt vừa gọi đã có tiếng gió rít lao đến khiến cho chim chóc trong rừng sợ hãi mà bay tán loạn…