Cô và anh yêu nhau đã được 3 năm. Tình yêu của 2 người rất bền chặt. Dù có những lúc anh và cô cãi nhau vì những chuyện không đáng nhưng chưa được 3 ngày thì họ đã làm lành với nhau. Lúc trước họ thường xuyên cãi nhau, ai cũng cho là mình đúng và không ai chịu nhường một ai cả. Cả 2 đều rất bướng bỉnh, nhiều khi yêu mà cũng không chịu nói rõ ra cho đối phương hiểu khiến nhiều lúc họ nghi ngờ là không biết có phải đối phương cũng yêu mình hay không. Nhưng họ không chịu thổ lộ thì làm sao có câu trả lời được.
Cho đến một hôm, trên đường đi học về thì cô tung tăng chạy qua đường mà không chịu nhìn đường. Điều đó khiến xe tải lao tới mà không thắng kịp và cô cũng không tránh kịp nên chỉ biết đứng yên phó mặc cho trời. Cô nghe có 1 tiếng kêu rất quen thuộc rồi bỗng có một lực nào đó đẩy cô ra rơi vào ven đường. Cô định hình lại được, nhìn sang thì thấy anh nằm trên 1 vũng máu. Cô lúc này thấy anh rất ngốc cô đâu mượn anh đỡ cho mình.
Khi đưa cô vào viện thì ba mẹ anh cũng tới. Nhìn thấy cô như vậy họ cũng không la mắng cô mà chỉ ôm cô vào lòng mà khuyên. Nhưng như vậy cô càng khóc lớn hơn, cô càng thấy có lỗi hơn. Khi bác sĩ ra thì nói anh không sao. Điều đó khiến mọi người ai cũng vui. Nhìn cô vừa khóc vừa cười trông rất buồn cười. Vào giây phút mà họ sắp mất nhau thì họ sẽ biết trân trọng đối phương. Kể từ đó mà anh và cô sống rất hạnh phúc.
Bình luận truyện