Vâng, vẫn tiếp tục với việc thập thà thập thò theo dõi chẳng khác nào kẻ xấu, động cơ có phần không được quang minh chính đại, đồng chí Du sau một hồi dài ơi là dài suy nghĩ xét nét đã quyết định xông pha lao thằng vào trận địa, dũng cảm bám lấy đối tượng. Mở cửa bước vào King's Restaurant!Kể cũng lạ, một đứa mặc đồng phục học sinh đơn thân độc mã tò tò bước vào nhà hàng sang trọng bự chảng như vậy chắc chắn thể nào cũng bị nghi ngờ, không thì cũng bị nhòm ngó. Nhưng, đồng chí Du dù sao cũng chưa đến mức không nhận ra điều đó, với trí thông minh ngang Leo đã kịp mua kính đen đeo vào, che hết nửa khuôn mặt, ngầu cực! Áo khoác dài quá đầu gối, đầu đội mũ vành rộng theo kiểu sang chảnh. Còn cái balô, chẳng biết cất vào đâu với cả lúc chạy khá vướng nên đeo ngược ra phía trước.
Nhân viên phục vụ vừa thấy bóng dáng nó lấp ló sau cánh cửa tự động vội phi như bay ra tận nơi, niềm nở chào đón:
- Kính chào quý khách! - Cúi người - Mời quý khách vào trong ạ!
- À... dạ... à ừ! - Mặt vênh lên đi theo cô nhân viên.
Nhà hàng này đúng là lớn thật, đi mãi không hết, mỏi nhừ cả chân. Đi lòng vòng qua mấy dãy bàn, nó chợt thấy bóng dáng Lịch Phong (từ phía sau) đang ngồi đợi ở một chiếc bàn gần cửa sổ, hướng nhìn ra hồ nước nhân tạo trong xanh đẹp tuyệt (một dạng chiêu trò lôi kéo khách về mảng "mãn nhãn", "nhìn là no"). Cậu ta ngồi đó một mình, chốc chốc nhìn đồng hồ đeo tay, có lẽ là đang đợi ai đó.
- Chị ơi?!!! Chị ơi???
- Ừm... à dạ! - Bối rối.
- Mời quý khách ngồi bàn này ạ! Thực đơn chuẩn bị sẵn trên bàn, có gì quý khách nhấn nút nhân viên sẽ phục vụ ngay ạ! - Cô nhân viên niềm nở hướng dẫn, bàn ở phía sau lưng Lịch Phong cách khoảng ba mét, dễ dàng quan sát đối tượng. Tiểu Du rất yên tâm, hoàn toàn yên tâm.
Năm... mười phút trôi qua, ngáp...!
- Ngồi đó làm gì vậy nhỉ? - Nhìn thế nào cũng chỉ thấy mái tóc nâu nâu phía trước, lưng ghế cao che mất người rồi.
Thình lình, cậu ta đứng dậy, Tiểu Du cầm ngay quyển thực đơn úp vào mặt, di chuyển xuống chút chút để còn quan sát.
- Ai thế?
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng tiến lại phía bàn Lịch Phong, có lẽ... có lẽ... người đó ngồi xuống rồi.
Tiểu Du ngạc nhiên mở to mắt, không để mất chi tiết nào, phải hoàn thành tốt nhiệm vụ còn báo cáo lại cho Dương Phàm đại nhân.
Người phụ nữ nở nụ cười nhẹ nhàng quý phái, hình như đang nói chuyện.
Tiểu Du chu mỏ, nhướn mày, rướn cổ lên nghe cho rõ xem họ đang nói gì.
- Hic, chẳng nghe thấy gì hết! T^T
Chốc chốc lại thấy người phụ nữ cười, tò mò chết đi được.
- Có lẽ... Ồ... là người yêu chăng??? - Thập thò, hai tay cấm quyển thực đơn, khuỷu tay chống xuống bàn, mắt kính trễ tận mũi, mỏ dài miên man hóng hớt tình hình.
Chợt, xui xẻo sao mà tay chèn trúng nút gọi món, cô nhân viên lúc nãy hớn hở, phi lại sáp sáp ngay.
- Quý khách gọi món gì ạ? - Tay đã chuẩn bị sẵn giấy ghi thực đơn.
- Tôi... tôi... - Đang hoang mang.
- À! - Cô nói như nhớ ra điều gì đó - Nhà hàng mới bổ sung thực đơn dành cho thai phụ, quý khách có muốn dùng không, đảm bảo vô cùng vô cùng tốt luôn ạ!!!
- Dạ? Thực đơn cho thai phụ???
- Vâng, thai nhi rất cần các vitamin như D, E, A... để phát triển trong giai đoạn này, chắc cháu bé được khoảng năm tháng rồi nhỉ? Quý khách nên dùng bla... bla...
Tiểu Du: @.@???!
Cái tội... đeo balô ngược, áo khoác che mất tiêu cái ba lô, bụng phồng lên cớ sao người ta bảo dùng thực đơn cho thai phụ.
- Không có, không có. Tôi không có thai - Xua tay loạn xạ phân bua. ><
- Dạ? Gì ạ? o.O
Vâng, hiện tại đồng chí Du đã gây được sự chú ý trong nhà hàng, tuyệt, hơn chục cặp mắt trong khu vực này đang nhìn, không trừ hai người ngồi cách đó ba mét.
Hoảng quá, Tiểu Du lướt một lượt, đụng ngay mặt Lịch Phong đang chau mày như thể nó vừa gây tội gì, hoảng, vô cùng hoảng.
"Chết, làm sao đây? Cậu ta nhận ra mình mất thôi! ++"
Bóng đèn xuất hiện trên đầu, rút điện thoại ra.
- Hi, anô (Phát âm sai chính tả) Phàm hả? Ừ... ừ. Sao??? Sao cơ? Rồi rồi, mình đến ngay... đợi chút.
Sau đó dùng hết lực bình sinh ôm bụng (balô) chạy biến, chưa kịp tạm biệt cô nhân viên phục vụ muốn gãy lưỡi luôn.
Lịch Phong: "Cô này không bình thường sao? - Lắc đầu, quay sang - ***, đến nơi khác thôi!