Là Em, Vẫn Luôn Là Em

Chương 99: Mất em lần nữa



“Tìm kiếm thông tin người thuê phòng 905 và 907 cho tôi.” Thiên vừa xoay người khỏi căn phòng vừa nói với ba người vệ sĩ phía sau. “Càng sớm càng tốt, càng chi tiết càng tốt.” Thiên không hiểu sao có cảm giác mất mát trong lòng. Hình ảnh mơ hồ về hai người đêm qua khiến anh cảm thấy bất an vô cùng. Trước kia, trước khi Nhi mất tích năm năm trước, anh cũng cảm giác nóng ruột như bây giờ. Giờ đây nghĩ tới mà lại hoảng, liệu Nhi có xảy ra chuyện gì không? Thiên vội vàng bước chân, anh muốn nhìn thấy Nhi ngay bây giờ. Cảm giác nôn nao càng lúc càng tăng khiến tâm tình anh càng hoảng.

“Yes, sir”

Cả ba người đồng thanh nhận mệnh lệnh. Một người mặc đồ xong thì tới bên giường mặc quần áo cho cô gái nằm trên giường và vác người lên vai đi. Một người chạy vội phía sau bảo an cho Thiên. Một người đi tới quầy tiếp tân tìm hiểu thông tin của người thuê phòng.

“Chào cô!” Anh ta mỉm cười nhìn cô tiếp tân.

“Xin chào quý khách! Tôi có thể giúp gì cho anh!” Cô tiếp tân mỉm cười lễ độ với người vệ sĩ.

“Tôi muốn biết thông tin của người ở căn phòng 905 và 907.”

Anh ta nở nụ cười chuyên nghiệp với cô tiếp tân.

“Xin lỗi! Đây là thông tin của khách hàng, nếu như không có sự cho phép của khách hàng, chúng tôi không thể cung cấp thông tin.” Cô tiếp tân vẫn giữ thái độ mỉm cười lễ độ nói với vệ sĩ.

Người vệ sĩ không có vẻ gì khó chịu với thái độ của cô tiếp tân. Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết, lúc này trên mặt anh ta không còn nụ cười mà thay thế là vẻ mặt buồn tiu như người thất tình.

“Tôi chỉ muốn biết người phụ nữ của tôi có phải cắm sừng tôi hay không? Người đàn ông ở phòng 907 là một người bạn của tôi, mà cô gái ở phòng 905 nhìn rất giống cô ấy. Tôi chỉ muốn biết chắc chắn mình không hiểu nhầm hai người đó thôi mà.”

“Chuyện này…” Cô tiếp tân áy náy nhìn anh.

“Cô chỉ cần cho tôi xin tên của họ thôi. Tôi hứa sẽ không nói cho người khác biết đâu.” Anh vẫn giữ dáng vẻ buồn tiu mà áy náy nhìn cô. Bàn tay anh khẽ đặt lên mu bàn tay cô gái và mong chờ nhìn cô.

Chỉ một lúc sau, người vệ sĩ mỉm cười hài lòng cầm theo tờ giấy in thông tin của hai người ở phòng 905 và 907. Ngay lúc anh quay đầu rời đi, người dọn phòng đến bên chỗ cô tiếp tân và nói:

“Người ở phòng 905 để quen một chiếc chiếc lắc tay.”

Nói xong, người nọ được cô tiếp tân đưa biên bản ký nhận và rời đi. Người vệ sĩ lại cười nói với cô tiếp tân:

“Để tôi đưa lắc tay gửi lại cô gái.”

Cô tiếp tân gật đầu đưa lại cho anh ta. Anh ta hài lòng cất chiếc vòng vào túi áo và rời đi. Khi ra khỏi cửa khách sạn, anh ta vẫy vẫy tay với cô tiếp tân.

Cô tiếp tân mờ mịt nhìn theo bóng người đàn ông đã rời đi mà lấy tay gõ gõ đầu mình. Hình như lúc nãy cô đã đưa anh thứ gì thì phải, nhưng đó là thứ gì thì cô không nhớ ra.



Thiên ngồi trên xe mà lòng càng lúc càng nôn nóng, anh không rõ cảm giác xúc động của mình lúc này là gì. Liên tiếp giục người lái xe đi nhanh, anh cũng không ngại bị phạt tiền vì chạy quá tốc độ.

Khi Thiên bước chân xuống xe, anh cuống cuồng chạy vào nhà An. Lúc này căn phòng khách vẫn còn ngổn ngang nhưng Tử Lăng đã tỉnh lại. Tuy vết thương của anh chảy máu nhưng không ảnh hưởng lớn lắm, anh bị hôn mê bởi anh bị một trong hai người cao lớn tiêm thuốc mê, đến giờ anh đang ngồi trên ghế sô pha nhìn An và đàn em của mình dọn dẹp căn phòng.

Nhìn thấy Thiên hấp ta hấp tấp vào nhà thì nghĩ rằng Thiên đã biết chuyện nên Tử Lăng chỉ nói:

“Anh tới muộn rồi!”

Thiên không hiểu lý do vì sao Tử Lăng nói vậy, anh hỏi:

“Có chuyện gì? Nhi đâu rồi? Tôi muốn gặp em ấy?”

Tử Lăng sửng sốt nhìn Thiên, hóa ra tên này chưa biết chuyện gì. Ngay khi Tử Lăng định trả lời thì An đã từ bên trong chạy vọt ra và đấm một đấm lên mặt Thiên. Thiên bất ngờ bị An đánh thì ngơ ngác, anh nghe An hừng hực lửa giận quát lớn:

“Là tại cậu, cậu sao bỏ mặc con bé một tháng không đoái hoài. Giờ cậu còn hỏi nó sao? Cậu có biết… cậu có biết… nó bị người đó mang đi rồi, mang đi rồi.”

Thiên cảm giác trời đất chảo đảo, vừa nghe câu trước anh cảm thấy áy náy, vì suy nghĩ cô phản bội mình, vì sự tự tôn đàn ông chết tiệc của bản thân mình mà anh bỏ mặc không gặp nói chuyện với Nhi. Nhưng vừa nghe thấy câu nói sau thì anh hoảng hốt, ai đưa Nhi đi, người đó là người nào. Thiên nắm lấy cổ áo của An và rống lên:

“Ai đưa Nhi đi? Người nào? Anh đang nói gì?”

An gạt tay Thiên ra và cũng rống lại:

“Ai đưa Nhi đi không quan trọng, người nào đưa Nhi đi cũng không quan trọng. Anh cút đi, cút khỏi nhà tôi.”

Bởi tiếng cãi nhau của hai người mà hai đứa bé nằm trên sô pha bị giật mình thức dậy chúng khóc lớn.

Tử Lăng vội vàng dỗ chúng mà mặc kệ hai kẻ bên ngoài, anh đưa hai đứa bé vào trong tay đàn em và dặn họ mang hai đứa bé lên phòng ngủ, đoạn xoay người trở lại ngăn hai kẻ đang cãi nhau ở trước cửa.

“Cả hai thôi ngay.” Tử Lăng đẩy Thiên tránh xa An ra. “Cả hai bình tĩnh đi.”

Thiên và An bị Tử Lăng mỗi tay xách một người ném vào sô pha ngồi, Tử Lăng đứng ở  giữa nhìn chằm chằm hai người. Tử Lăng thở dài nói:

“Nhi đi rồi, đi với tiến sĩ Vương. Căn phòng này là do người của hắn phá hoại.”

Tử Lăng vừa nói xong thì Thiên đang thẳng người bỗng sụp xuống ghế ngồi. Anh lại mất cô lần nữa, lần trước anh cũng nghi ngờ người bắt cóc Nhi là hắn. Truy tìm bao nhiêu lâu gần có kết quả lại bị phá hoại, giờ người đó lại bắt Nhi đi trước mặt anh mà anh lại không hề có mặt cứu cô. Lúc đó anh làm gì chứ, còn đang nghĩ tới trả thù đám người tính kế anh, còn đang nghĩ tới người phụ nữ giải dược cho anh. Thiên lấy tay che đi đôi mắt đỏ lên của mình. Là anh đã không quý trọng cô, cô đã phải khó khăn lắm mới thoát khỏi nơi của hắn, nhưng anh lại không chịu tới gặp cô. Anh là thằng đàn ông mà còn hèn nhát hơn một cô gái yếu đuối như cô.

An nhìn người đàn ông toàn thân đang tỏa ra khí lạnh và sự cô đơn mà thở dài. Lúc nãy anh quá nóng giận mà nói vậy với Thiên, nhưng nếu không vì hắn bỏ mặc em gái anh tháng trời thì có phải hai đứa có thể nói được nhiều chuyện hay không. Giờ hắn ngồi đây mà đau khổ thì có ích gì, nhưng anh sẽ không tha thứ cho người này, nếu không vì người này, Nhi sẽ không ở lại đây chờ đợi hắn ta liên lạc, cũng sẽ không có cơ hội cho kẻ kia tới đưa đi. Đáng lẽ giờ này Nhi đã được an toàn ở nơi mà Lăng sắp xếp. An đứng dậy nhìn chằm chằm vào Thiên, tay nắm chặt chiếc lắc tay Nhi đưa, nói:

“Trước khi Nhi đi, con bé có lời muốn tôi nhắn lại với anh. Con bé nói nó xin lỗi anh. Nó bảo anh hãy đi tìm một người phụ nữ tốt hơn nó. Nó muốn tôi trả lại anh thứ này.”

Thiên vừa nghe An nói thì lắc đầu, anh không tin Nhi lại nói những lời như vậy, là cô đang giận anh đúng không, cô giận anh không gặp cô một tháng đúng không? Nhưng khi anh nhìn chiếc dây chuyền An xòe bàn tay ra đưa anh thì anh ngồi thần người lại trên sô pha.

Chiếc dây chuyền. Ha ha… chiếc dây chuyền của anh.

An nhìn biểu tình chợt hiểu ra của Thiên mà không hiểu ra làm sao cả? Vốn định nói điều gì đó thì thấy Thiên đột nhiên đứng dậy và chạy vội đi. Khi Thiên đi ra tới cửa, anh quay đầu lại nhìn An và nói:

“Tôi sẽ tìm được Nhi và đưa Nhi trở về. Nhất định là vậy.”

An nhếch môi, giễu cợt:

“Năm năm trước anh cũng từng nói như vậy, nhưng sao nào, vẫn là con bé tự trở về.”

Lời nói của An như búa tạ đè lên người Thiên, Thiên lảo đảo người mở cánh cửa. An nói đúng, anh quá vô tích sự, anh không thể bảo vệ cô, không thể tìm lại cô. Anh có tư cách gì là người đàn ông của cô chứ. Anh nắm chặt chiếc dây chuyền trong tay mình.

Vừa ra khỏi ngôi nhà, Thiên xoay người nhìn ngôi nhà một lần, giờ đây anh không còn tư cách bước vào ngôi nhà này một lần nữa, chỉ khi nào anh tìm được cô và mang trở về, người trong ngôi nhà này mới lại chấp nhận anh lần nữa.

“Chủ tịch. Đây là vật người trong phòng 905 để quên”

Người vệ sĩ hai tay đưa chiếc lắc tay đến cho Thiên. Thiên vừa nhìn thấy chiếc vòng thì nắm chặt nó trong tay, đôi mắt ửng đỏ đã nhắm lại.

“Còn đây là thông tin người thuê phòng.”

Người vệ sĩ tiếp tục đưa tờ giấy có thông tin của người thuê phòng cho Thiên. Thiên lướt qua nhìn tờ thông tin. Trên tờ thông tin là tên của hai người nước ngoài, có thể thấy họ đã sử dụng tên giả để đặt phòng. Nhưng chiếc lắc tay này lại chân thật nói cho anh biết đáp án về người phụ nữ đêm qua.

“Nhi… là em phải không?”

Thiên thì thào rồi bật cười.

“Anh lại đánh mất em lần nữa rồi.”

Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao. Anh luôn mong muốn trở thành bầu trời cho đôi cánh của cô bay cao bay xa. Nhưng anh chưa từng làm được điều này. Luôn luôn tự tay chặt đứt đôi cánh của cô. Nếu như năm đó ngăn cản cô trở về Việt Nam, nếu năm đó không để cô chơi GOW thì có phải đôi cánh của cô vẫn luôn bay cao trên bầu trời hay không?

Anh nắm chặt hai tay, trong mỗi bàn tay là một chiếc dây chuyền và lắc tay. Năm đó, anh tặng cô chiếc lắc tay với ý nghĩa tình yêu của anh giành cho cô là vĩnh cửu, còn chiếc dây chuyền cô đeo cho anh tượng trưng cho sự gắn kết của hai trái tim, sẽ không gì có thể ngăn cách tình cảm của hai người.

Đúng vậy, chẳng gì ngăn cách được hai người. Anh sẽ tiếp tục tìm kiếm cô, cho dù khó khăn cũng sẽ làm vậy. Nghĩ thông suốt, anh quyết định phải hành động ngay, may ra có thể truy tìm tung tích còn lại của họ.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv