Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 96: Lựa Chọn



Từ lúc về Hạ Uyển, Thiên Manh chẳng những không nói gì nhiều với Rachel, mà cô còn cố tình tránh mặt Tiêu Sở Uy, tuy vẫn để tiểu Phương đưa đón, nhưng về đến nhà là đi thẳng vào phòng một mình.

Càng khó hiểu hơn là Thiên Manh vẫn tìm cách ở lại Hạ Uyển mà không chịu về Chấn An, Tiêu Sở Uy dù rất bức bối nhưng thấy tâm trạng Thiên Manh vẫn chưa tốt nên anh cũng nhẫn nhịn sự nhớ nhung mà chiều theo cô.

Thiên Manh ngồi một mình trong căn phòng, cô mượn ánh nắng đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ rộng mở, chỉ lác đác vài tòa nhà, ánh hoàng hôn chiều tà soi ngược lại, chạm nhẹ lên cả khuôn mặt vô hồn đầy bi sầu.

Không biết cô và ánh hoàng hôn này gặp nhau bao nhiêu ngày rồi, ngồi đây, tất cả cũng chỉ để đưa ra lựa chọn...

Thiên Manh biết quyết định lần này sẽ lại là một quyết định gây tổn thương, nhưng chỉ lần này nữa thôi, mọi chuyện sẽ quay lại quỹ đạo của nó.

Cô đã hủỷ hoại tình bạn và cuộc sống của Tiêu Sở Uy, mà vẫn có thể tận hưởng hạnh phúc từ anh, đúng là người ngoài nhìn nhận vấn đề luôn rõ hơn người trong cuộc, Thiên Manh cô quá ích kỷ rồi, từ đầu đến cuối cô luôn sống cho bản thân mình thôi.

Anh yêu ai thì họ cũng sẽ nhận được hạnh phúc như vậy, vậy tại sao không nhường anh cho một người xứng đáng hơn, cân xứng hơn với vị thế của anh.

Nếu, Thiên Manh đã nghĩ đến nếu như, cô nghĩ nếu ngay từ đầu cô lơ đi Dục Minh, cứng rắn thêm một chút có lẽ cô hiện tại vẫn ở Durham hoặc một nơi nào đó, khi đó Dục Minh và Tiêu Sở Uy đã hội tụ trong một hoàn cảnh khác. Họ vẫn vui vẻ mà gặp nhau, anh cũng sẽ không đau lòng, khó xử và chịu những chỉ trích như hiện tại .

Đáng tiếc không có nếu như, xảy ra cũng đã xảy ra rồi, dù thế nào cũng không cứu vãn được nữa. Vậy tại sao không dùng hiện tại để thay đổi cho một tương lai tốt hơn cơ chứ?

Chỉ cần cô không xuất hiện, chỉ cần không có cô, cuộc sống anh đã khác hơn rất nhiều.

Yêu anh không phải nên hi sinh, nên nghĩ cho anh hay sao? Có lẽ rời đi chính là thứ duy nhất cô có thể làm cho anh.

Nhân lúc chuyện còn chưa phức tạp hơn, cô nên tự mình lùi bước.

Tiêu Sở Uy, em sẽ trả lại cho anh cuộc sống anh vốn dĩ thuộc về, cuộc sống mà em không nên hiện diện, dù có muộn màng nhưng còn hơn là không bao giờ.

"Người là người duy nhất mà ta để ý.

Nhưng phần đời còn lại chúng ta lại không chung đường.

Hiểu được tỉnh ngộ, đau đớn nhất gọi là khắc cốt ghi tâm.

Đánh đổi tất cả chỉ là lấy dây buộc chính mình mà thôi." *

*Trích "Tỉnh Ngộ", Lạc Tiên Sinh.

Phải, đôi khi đau khổ chính là bởi vì quyết định đúng. (

Gần đây, Rachel cũng để ý thấy Thiên Manh âm thầm tìm việc, cô nghĩ có lẽ Thiên Manh áp lực sau tốt nghiệp, nên cô muốn giúp Thiên Manh nhanh chóng giải quyết vấn đề việc làm, để Thiên Manh có thể vui vẻ trở lại.

"Thiên Manh tớ đã gửi hồ sơ của cậu vào phòng đối ngoại của Ngân hàng tớ rồi, Thống đốc ngân hàng rất hài lòng về lý lịch của cậu, bà ấy bảo chỉ cần gặp trực tiếp trao đối thêm sẽ quyết định, nhưng tớ cá 100% khi gặp cậu bà ấy sẽ không có gì để chê cả. Lịch hẹn chiều nay sẽ được gửi vào email của cậu, nhớ xem nhé."

Thiên Manh vừa nghe những lời của Rachel thì quay người lại, khuôn mặt đầy tính nghiêm túc:

"Rachel cậu ngồi đi, tớ có chuyện muốn nói."

"Mmm..." Rachel cũng hơi bất an, mỗi lần Thiên Manh nghiêm túc bảo là có chuyện muốn nói chắc chắn không phải là chuyện vui mà là thông báo bất ngờ.

Rachel bắt đầu nhanh trí logic lại.

Tâm trạng không tốt, ừm.Khó ăn hơn, ừm.Đi ngủ trễ, nhưng lại ngủ nhiều, ừm.Vẻ mặt mệt mỏi, ừm.Không cãi nhau nhưng lại không chịu gặp Tiêu Sở Uy, đúng rồi..."Cậu có thai rồi."

"Tiêu Sở Uy, anh ta không chịu trách nhiệm, đúng không?"

Rachel vừa ngồi xuống đã nhìn như xuyên thẳng qua người Thiên Manh, nghĩ đi nghĩ lại giờ chỉ khi có thai mới chấn động nhất thôi.

".." Thiên Manh thở dài bất lực, không hiểu nỗi bạn cô đang nghĩ gì, vẻ mặt Thiên Manh lúc này có chút đơ ra, nên

Rachel cứ tưởng là thật.



"Không phải chứ, hai người không dùng..."

Rachel còn chưa nói hết đã bị Thiên Manh dùng tay bịt miệng chặn lại, rồi gõ nhẹ lên trán.

"Cậu nghĩ gì vậy, không có?" rồi cô cũng cau mày tỏ ra nghiêm túc phủ nhận.

"À không có thai thì tốt, chuyện gì?"

Rachel thở phào nhẹ nhõm, nụ cười tươi như hoa nhìn Thiên Manh chờ nghe tin tức từ cô bạn.

"Tớ có việc rồi, nên sẽ từ chối cuộc gặp ở ngân hàng cậu."

"Có việc rồi, ở đâu?"

Rachel không quá bất ngờ, cô chỉ muốn biết nơi Thiên Manh lựa chọn.

Thiên Manh ngập ngừng nhưng rồi cũng nói sự thật.

"Một trường đại học mời tớ về làm giảng viên."

"À trường học cũng tốt, chắc sẽ đỡ áp lực hơn làm việc ở ngân hàng nhỉ, lại còn được gặp nhiều bạn trẻ, chắc chắn sẽ thú vị hơn rất nhiều, dù gì tớ vẫn thấy môi trường giáo dục hợp với cậu."

Rachel vui vẻ chấp nhận, cô cũng không còn lo lắng thêm gì nữa.

Thiên Manh thấy sắc mặt của Rachel đang tốt nên cô cũng thẳng thắn nói ra dự định.

"Rachel...tớ đặt vé máy bay rồi, tuần sau nhận việc."

Rachel cảm thấy bắt đầu có chút lấn cấn, vẻ mặt trở nên mơ hồ.

"Máy bay, cậu...nói xem ngôi trường mà cậu làm việc là ở đâu?"

"Tớ quyết định rời khỏi đây, về lại bên đó, dù gì cũng lâu rồi, nên quay về rồi."

Thiên Manh giọng trở nên yếu ớt, đôi mắt đượm buồn, khuôn mặt cũng không hề vui vẻ như những gì cô nói.

Rời khỏi đây, lúc trước còn hân hoan tuyên bố muốn ở lại nơi này, bây giờ lại muốn rời khỏi, câu nói của Thiên Manh khiến Rachel như bốc hỏa mà lớn tiếng:

"Tô Thiên Manh, cậu lại nữa rồi đúng không, là khi xong chuyện rồi mới báo, lần trước đi Durham cũng vậy, Hàng Châu cũng vậy, bây giờ cũng vậy, rốt cuộc cậu có xem tớ là bạn không?"

Rachel chưa từng nổi giận với Thiên Manh từ rất lâu rồi, nhưng lần này cô giận đến mức không còn tiết chế được cả âm giọng.

"Tớ xin lỗi." Thiên Manh không giải thích, cô chấp nhận việc mình làm là sai.

Rachel nhận thấy vẻ mặt của Thiên Manh thì cô cũng không nỡ giận nữa, mà đổi giọng bất an:

"Ayda, bỏ đi, bỏ đi tớ không trách cậu nữa, nhưng còn Tiêu Sở Uy thì sao, hai người chỉ giận dỗi vài ngày thôi, không đáng phải như vậy đúng không, cậu quay về bên đó làm việc, Tiêu Sở Uy đồng ý sao?"

"Hay hai người định yêu xa à, không ổn đâu, đúng không?"

Rachel biết Thiên Manh tâm trạng đang rất rối rắm có thể sẽ đưa ra bất kỳ những quyết định nào, giờ cô chỉ biết nhắc đến Tiêu Sở Uy để Thiên Manh có thể suy nghĩ lại.

Nhưng mà, suy nghĩ lại thế nào được khi Thiên Manh đã lựa chọn luôn rồi.

"Rachel đây không phải là giận dỗi, vả lại cũng không phải là yêu xa."

Thiên Manh giọng nói không chút âm sắc, chỉ còn lại mỗi sự thản thờ.

"Không yêu xa, vậy là như thế nào, rốt cuộc là chuyện gì, ít nhất cậu cũng phải nói với tớ được không, hay Tiêu Sở Uy làm gì có lỗi với cậu?"

Rachel thật sự không thể chịu nổi thêm bộ dạng không nói rõ đầu đuôi của Thiên Manh nữa, cô mất hết kiên nhân, mà đứng lên nhìn Thiên Manh:

"Tô Thiên Manh nếu cậu không nói, vậy tớ sẽ đi tìm Tiêu Sở Uy nói cho ra lẽ."



Nói xong cô còn định chạy đi thật, khiến Thiên Manh phải nhanh tay nắm cô lại.

Ngập ngừng một lúc Thiên Manh cũng chịu nói thêm được một chút:

"Không phải lỗi của anh ấy, là do căn bản tớ không xứng với anh ấy. Rachel tớ không còn đủ tự tin ở bên cạnh

Tiêu Sở Uy nữa, đã đến lúc tớ phải về lại với hiện thực rồi."

Thiên Manh đôi mắt long lanh như ánh sao lúc này càng thêm lấp lánh vì những giọt nước mắt sắp rơi xuống.

"Từ lần cậu về đây là tớ thấy có gì đó không đúng rồi, hay người nhà Tiêu Sở Uy đến tìm cậu, yêu cầu hai người chia tay, chẳng phải cậu mợ Tiêu Sở Uy rất thích cậu sao, hay trước mặt một vẻ sau lưng một vẻ, hay lại là Tử Hàm, cô tại lại nói gì, cậu nói đi tớ đòi lại công bằng cho cậu."

Đúng là Rachel luôn có thể đoán hết mọi chuyện của Thiên Manh, muốn giấu cũng không giấu được nữa.

Thiên Manh đắn đo một lúc sau đó cô kể lại những gì cô phải chịu đựng. Cô cũng không muốn giấu Rachel,

Rachel sau khi nghe xong chỉ im lặng rất lâu, tay cô nắm chặt gấu váy, đôi mắt đầy sự phẫn nộ.

"Lời của những kẻ đó mà cậu nghe làm gì, cậu phải tin vào bản thân cậu chứ, cậu phải biết là bản thân rất tốt, và đã rất chăm chỉ làm việc mới có được kết quả như hiện tại."

"Còn nữa, cậu vẫn chưa làm lễ tốt nghiệp, mọi thứ ở trường đã xong đâu, cậu định bỏ hết công sức 2 năm qua, chỉ vì những lời dèm pha như vậy sao?"

Rachel tức giận lên tiếng, giọng nói đanh thép đủ để Thiên Manh biết bạn cô cũng rất tức giận.

"Đúng, đúng là lời của họ không nên nghe, nhưng ngẫm lại cũng không sai, cậu nhìn đi mọi thứ tớ có hiện tại kể cả căn Hạ Uyển này cũng là từ Tiêu Sở Uy, Rachel ngay cả tớ còn thất vọng về bản thân thì đòi hỏi ai hiểu cho mình đây?"

"Công sức?" Thiên Manh lại tự cười. "Những thứ đó không quan trọng đâu, một tấm bằng thạc sĩ xuất sắc, tốt nghiệp thủ khoa ở ngôi trường của... người yêu." Thiên Manh lại cười thành tiếng để chế giễu bản thân.

"Rachel, tớ không đủ can đảm để nhận nó đâu."

Thiên Manh lại tự cười nhạt, nụ cười mang nhiều sự tuyệt vọng, cuối cùng những người muốn làm tổn thương cô cũng thành công, Thiên Manh tổn thương rồi.

"Cậu biết rồi?" Rachel nhỏ giọng lại, cô áy náy vì đã giấu bạn.

Ban đầu đúng là công ty Rachel đã sắp xếp theo ý cô một căn hộ lớn gần ngân hàng của cô, tuy nhiên vị trí khá xa với trường học của Thiên Manh, nếu cô muốn ở cùng Thiên Manh thì có chút thiệt thòi cho bạn, sau đó Tiêu Sở Uy đã gợi ý cho cô về Hạ Uyển, cô cũng vì muốn tác hợp cho cả hai mà không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Nhưng còn về chuyện Tiêu Sở Uy có quyền hạn lớn như vậy ở ở trường đại học, thì Rachel đúng là lần đầu mới nghe.

"Thiên Manh tớ xin lỗi vì tự ý quyết định chuyện này, đúng là căn nhà này là Tiêu Sở Uy sắp xếp, nhưng tớ không biết là của Tiêu Sở Uy, chúng ta vẫn trả tiền thuê theo hợp đồng, tuyệt đối không có..."

"Bỏ đi, không quan trọng nữa." Thiên Manh thở dài, mỗi lần cô nói "Không quan trọng nữa" tức là đúng như vậy, giờ không quan trọng nữa, cô chấp nhận buông xuôi cho mối quan hệ này.

"Chỉ cần không phải là sinh tử, thì không có chuyện gì lớn cả."

Rachel thở dài một tiếng rồi lại hỏi Thiên Manh:

"Nhưng còn Tiêu Sở Uy, cậu nói chia tay với anh ta được sao?"

Thiên Manh cúi mặt nghẹn ngào:

"Không phải cứ nói lời chia tay mới gọi là kết thúc."

(1)

Rachel lúc này không hiểu nổi những suy nghĩ của Thiên Manh nữa, khó khăn đến thế nào mới tìm được đúng người, sao lại thành ra như thế này cơ chứ, cô đã nghĩ Thiên Manh cuối cùng cũng có thể buông bỏ quá khứ, quay lại là con người của trước đây vui vẻ mà bên cạnh Tiêu Sở Uy.

Thật lòng Rachel cũng muốn khuyên Thiên Manh, nhưng cô biết tính cách nhạy cảm của Thiên Manh, hiện tại khuyên không phải là cách, nên chỉ đành im lặng nghe theo.

Sau cuộc nói chuyện Thiên Manh cũng bắt đầu thu dọn mọi thứ, nói là thu dọn chứ cô cũng mang đi gì nhiều ngoài quần áo và những vật dụng cần thiết, cô chỉ chứa đúng một gương hành lý, còn lại đều đóng gói để lại.

Cô cứ vậy mà quyết định nhanh chóng...

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv