Trước cảm xúc hiện tại của Thiên Manh, Rachel cô có chút đau lòng, đôi mắt Rachel cũng trìu mến, cô vỗ nhẹ lên tóc bạn mình như an ủi”
“Được rồi, được rồi, cậu quá đa sầu đa cảm rồi, tớ phải trị nó, trị tận gốc."
“ Thật ra hôm nay tớ hẹn cậu là có việc muốn nói, vốn đã định nói hôm qua, nhưng chưa kịp nói. Dù gì tớ cũng sang đây rồi, cậu dọn ra ở với tớ đi, tớ cần cậu.”
Rachel vươn tay ôm lấy bờ vai của Thiên Manh, cô nghiêng đầu Thiên Manh vô cùng chân thành.
“Được"
Không cần suy nghĩ Thiên Manh đã gật đầu đồng ý, với cô Rachel chính là gia đình, mọi chuyện về bạn đều là ưu tiên.
Rachel cười mãn nguyện.
“Tớ sẽ sắp xếp mọi thứ trước, thứ hai cậu chỉ cần mang hành lý đến, tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu”
Sự chu đáo của Rachel đã đổi lại được mềm yếu của Thiên Manh, cô cuối cùng cũng tựa vào vai bạn, cảm thán nỗi lòng.
“Tú Hoan nếu không có cậu, đúng thật là trên thế giới này không còn gì để tớ lưu luyến nữa."
Câu nói của Thiên Manh khiến Rachel phiền lòng, cô biết dù Thiên Manh có thể sống tiếp, nỗi đau chẳng hề vơi đi, nó như chùm pháo chưa kích nổ chỉ cần một 1 ngòi châm từ lửa, Thiên Manh lại sẽ vỡ tan rơi rót sau một lần bốc cháy.
“ Hãy sống tốt, vì bản thân cậu thôi, được không?"
Rachel trở nên nghiêm túc, giọng cô trầm lắng, một sự ân cần đến lạ lùng, đủ để nhận ra cô yêu thương Thiên Manh đến nhường nào.
Rất nhanh ngày Thiên Manh rời khỏi ký túc xá cũng đến, thủ tục không quá rườm rà, đồ đạc cũng chẳng nhiều Thiên Manh vốn dĩ không có nhiều đồ đạc bên người, cô luôn sẵn sằng để có thể đi đến bất kỳ một nơi mới nào miễn là không phải quay về nơi cô sinh ra.
Hai chiếc vali được cô kéo ra khỏi cổng ký túc xá, chẳng chút gì lưu luyến, chẳng gì vấn vương, đơn giản chỉ là lại bỏ lại một nơi để đi đến một nơi mới mà thôi.
“Em đang định trốn nợ sao?”
Tâm trí Thiên Manh rớt lại hiện thực khi bị một giọng nói truyền đến từ phía sau.
Rõ là giọng nói rất quen và cô cũng đoán được chủ nhân của nó nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng gặp phải Tiêu Sở Uy.
“Sao anh... sao lại ở đây?"
Sự xuất hiện của Sở Uy luôn bất ngờ như vậy, như thể anh luôn biết cô ở đâu để đến.
Nhận thấy ánh mắt của Thiên Manh, Tiêu Sở Uy mỉm cười đáp lại:
“Đây là trường tôi dạy.”
Không biết anh đã đứng ở đó bao lâu, có thể là vừa đến, nhưng trên khuôn mặt đã tái hơn vì gió lạnh. Bước chân anh dài không cần nhiều bước đã tiến đến gần cô, đôi mắt rớt trên hai chiếc vai ly trước mắt.
Sau lần gặp trước cũng đã trôi qua mấy ngày, họ không gặp lại cũng không liên lạc gì cả, mà cũng chẳng có lý do gì để liên lạc giữa họ.
Thiên Manh hơi lúng túng với tình hình hiện tại.
“Em chuyển đi.”
Cô vô thức nói ra ngay chính cô cũng không hiểu được tại sao lại nói ra ba từ đó.
Tiêu Sở Uy vốn không bất ngờ, khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh như vốn biết được chuyện này.
“Tôi đưa em đi.”
Người đàn ông ấy không chút do dự tiến đến lấy hai chiếc vali, anh kéo đến sau xe rất nhanh chóng hai chiếc vali đã nằm gọn trong xe.
“Thầy đâu biết em sẽ đi đâu?”
Cô bừng tỉnh sau khi bóng dáng đó lại xuất hiện trong tầm mắt của cô.
“Giờ em nói chẳng phải là biết rồi sao?”
Giờ là hơn 9 giờ sáng cái nắng của mùa đông không đủ để xoa chịu cái lạnh hiện tại, làn gió vô tình cứ lần lần lượt lượt thổi rối mái tóc cô, người đàn ông cao lớn thân hình chuẩn chỉnh, khuôn mặt luôn lãnh đạm, đôi mắt không giấu được sự trìu mến dành cho người con gái nhỏ bé trước mắt. Một câu nói không quá đặc biệt, nhưng lại tuỳ ý khiến tim cô như được kích một dòng điện nhỏ. Anh mở cửa xe chờ cô bước vào, cô cũng không từ chối mà tiến đến như nó vốn dĩ dành cho cô.
“Tôi tưởng em chỉ vì không muốn trả nợ tôi mà rời khỏi đây.”
Tiêu Sở Uy bắt đầu câu chuyện, anh không muốn cô im lặng, anh muốn nghe giọng cô.
"Trả nợ?"
Não cô có chút mù mịt vì câu nói của anh, “nợ", đôi mắt long lanh trong trẻo không ngần ngại nhìn về phía người đàn ông đang tậptrung cả tầm nhìn về phía trước.
“Chẳng phải em bảo sẽ mời tôi ăn cơm sao.”
Anh cảm nhận được sự khó hiểu từ khuôn mặt của Thiên Manh, nên cũng không ngại giải thích thêm với cô.
Thiên Manh không trả lời anh, cô ngây người suy nghĩ gì đó, rồi lại cất giọng đặt câu hỏi cho anh:
“Tiêu Sở Uy, anh vẫn chưa kết hôn nhỉ?”
Cô đã biết rõ câu trả lời những vẫn cố tình nghe được câu trả lời từ anh, anh mắt cô thu lại, nhìn về phía trước.
“Nhìn tôi giống người đã kết hôn sao?”
Tiêu Sở Uy không giấu được sự bất ngờ vì sự đột ngột của cô, anh khẽ cười nhếch môi, không quên dơ bàn tay trái lên, như thể muốn cô nhìn thấy ngón tay anh vẫn trống trơn, không có dấu tích của chiếc nhẫn nào.
“Vậy còn bạn gái thì sao?"
Cô vẫn không nhìn anh, vẫn tiếp tục trong sự khó hiểu của đối phương.
“Vẫn không”
Anh không cười nữa, mặt anh trở lại trạng thái vốn có, mắt anh cũng nhìn thẳng về phía trước, tay anh vô thức hơi bớp chặt vô lăng, càng lúc anh càng khó hiểu hơn.
“Vậy em có thể biết là giới tính của anh vẫn.. bình thường đúng không?”
Câu hỏi khiến Tiêu Sở Uy bất giác mà đạp thắng xe, lần đầu tiên bộ não của Tiêu Sở Uy bị màn sương che phủ, anh không nghĩ ra được cô đang muốn biết gì, anh cau mày khuôn mặt nghiêm trọng nhưng vẫn kiên nhẫn đưa đáp án cho cô.
“Vẫn bình thường... hoàn toàn.
Thiên Manh bị cú thắng gấp từ anh có chút hoảng sợ, không lâu cô nhìn vào đôi mắt sâu đang tối sầm ấy mà đặt tiếp một câu hỏi nữa.
“Vậy Sở Uy Tiên sinh, em có thể hỏi anh tại sao một người hoàn hảo như anh, lại vẫn đang độc thân không?”
Lần này cô không nhận được câu trả lời, cô nhếch miệng cười.
“Vậy là đã có người trong lòng rồi!” cô cũng rất nhanh nói tiếp
Cô quay mặt đi như chắc chắn rằng mình đã đúng.
Anh cũng không che giấu mà xác nhận với cô:
“Đúng vậy.”
Đúng là anh đã có người trong lòng, người đó còn đang ngồi cạnh bên anh, từ lần đầu gặp cho đến hiện tại, cô gái đó vô thức xuất hiện trong tim anh và giữ nguyên vị trí ở đó.
Thiên Manh cười nhạt trả lời anh:
“Được, em biết rồi."
Đúng như cô đoán, anh đã có người trong lòng, đáng lý cô phải yên tâm vì đã nghe được câu trả lời mong muốn, nhưng tại sao lúc này hai tay cô lại vô thức nắm chặt lấy nhau, ánh mắt đượm buồn. Tiêu Sở Uy không có ý gì với cô, cô phải vui mới đúng, nghịch lý tại sao tim cô lại nhói lên khó hiểu như thế này.
“Có chuyện gì sao?"
Anh cũng không giấu nỗi sự khó hiểu mà hỏi cô.
“Không, em chỉ khó hiểu thôi, giờ thì rõ rồi.” Thiên Manh không nhìn anh nói, giọng tự dưng lại trầm hẳn đi.
Cả hai giữ tiếp sự im lặng, họ đang bận với những suy nghĩ riêng.
Chiếc xe tiếp tục di chuyển đến điểm nó cần đến. Cả hai im lặng xuống xe, anh giúp cô lấy hành lý, Rachel cũng đã đứng ở đó từ bao giờ để đón cả hai.
“Đúng như dự đoán, cậu sẽ có tài xế riêng.”
Rachel tỏ vẻ hài lòng vì sự có mặt của Tiêu Sở Uy vì chính cô là người đã gửi tin nhắn báo cho Tiêu Sở Uy biết là Thiên Manh sẽ dọn khỏi ký túc xá.
“Em cảm ơn thầy đã cất công đưa em đến tận đây, về bữa ăn khi nào thầy có thời gian cứ nhắn cho em, em nhất định sẽ sắp xếp được.
Tiêu Sở Uy đã hết lần này đến lần khác mà giúp cô, cô chẳng biết từ khi nào bản thân lại trở nên dễ dàng tin tưởng một người vì vậy, cứ như sự ỷ lại đang nhen nhóm muốn quay trở lại. Nhưng không được, cô không được có tình cảm với người đàn ông này, cô luôn lặp lại cô nói đó trong đầu như thiết lập nên một hàng rào phòng thủ để không bị sự quyển rũ từ anh mê hoặc.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ nhắn cho em."
Vẫn giọng nói đó, đối với ai anh cũng như vậy sao, sự dịu dàng đến mê hoặc đối phương.
Thiên Manh tự nghĩ rồi cũng quay người rời đi, để lại phía sau đôi mắt đầy sự rối ren.