Bước vào trong xe, Quốc An cẩn thận dặn dò Khả Hân cột dây bảo hiểm lại cho an toàn sau đó chậm rãi lái xe đi. Trên đường đi, nhìn vẻ mặt của Khả Hân có chút mệt mỏi, anh đoán được là tối qua có lẽ cô đã uống rượu. Vì rượu là nơi để cô có thể chút ra tâm sự với nó, cô chả có ai để bày tỏ cùng. Ngắm nhìn cô mà anh cảm thấy tim mình đau nhói. Anh nói với cô.
- Anh xin hắn rồi. Ba tháng bữa sẽ bấm máy bộ phim ngôi sao cô đơn. Em sẽ được nhận vai chính. Thời gian quay phim sẽ rất bận rộn. Nên anh sẽ đón mẹ lên trên đây ở với em, trong thời gian này em cứ tranh thủ ở bên bà nhiều hơn, anh sẽ nhờ người tìm giúp việc tin cậy cho em để chia sẻ bớt công việc chăm sóc mẹ cùng em.
- Cảm ơn anh.
- Đừng khách sáo.
Khả Hân mỉm cười với anh, nụ cười này là nụ cười cảm kích thật sự. Trước đây khi bị ép lấy anh, cô đã rất căm ghét anh. Đã mất rất nhiều thời gian để cô vượt qua được sự đau khổ lúc ấy. Nhất là khi tên Quang Phong chết tiệt kia ngày ngày cặp kè với anh trong nhà cô. Cô cảm thấy như muốn buồn nôn với gương mặt tởm lợm của hắn. Nhưng sau một thời gian ở chung một nhà. Anh đã giúp cô rất nhiều. Có thể đó là một sự chuộc lỗi hay một điều gì đó để bù đắp cho cô. Còn anh, nhìn nụ cười của cô, anh lại hình dung ra cô đang cười khẩy với mình. Cô đã chịu quá nhiều những áp lực khiến một cô gái đơn thuần trở nên giả tạo. Anh có thể cảm nhận, mỗi nụ cười của cô với anh đều là nụ cười của một diễn viên chuyên nghiệp với vai diễn là người vợ hạnh phúc của anh. Nụ cười này, anh có chút cảm giác là nụ cười thật lòng của cô. Nhưng anh lại nhắc nhở bản thân. Nó là giả tạo thôi, đừng hoang tưởng. Cả đời này cô sẽ không tha thứ cho anh đâu.
Khả Hân thấy con đường Quốc An trở mình về không phải đường về nhà. Cô thấy lạ liền hỏi.
- Anh trở em đi đâu vậy?
- Trở về quê đón mẹ lên ở với em. Sắp tới tôi phải sang Trung Quốc một tháng với hắn. Có mẹ ở cùng với em tôi sẽ không phải lo lắng em uống nhiều rượu nữa. Hại gan lắm.
- Sao anh không nói cho em biết. Em cần phải chuẩn bị chút đồ đạc.
Anh chuẩn bị hết rồi, trong cốp xe ý. Cho em ở lại chơi với mẹ một tuần rồi anh sẽ xuống đón em lên. Công việc anh sắp xếp cả rồi.
Khả Hân có chút cảm kích. Muốn nói ra lời cảm ơn. Nhưng cô biết anh sẽ lại nói cô đừng khách sáo nên cô không nói nữa mà hỏi anh.
- Một tháng đi xa cùng hắn anh ổn chứ.
- Được mà. Em yên tâm.
Tự nhiên cô muốn khóc. Khóc vì thương anh, nhưng cô biết cách để ngăn nó lại, như vậy mới không hổ thẹn với danh hiệu diễn viên xuất sắc của mình.
Cô nhìn anh mà lòng quặn đau. Cô đã phần nào đoán ra được bí mật anh giấu cô. Cô muốn được chia sẻ cảm thông với anh một chút nhưng lại sợ nếu anh phát hiện ra cô biết bí mật của mình. Anh sẽ mắc cỡ và có thể sẽ trở nên trầm cảm. Cô rất khâm phục bản lĩnh của anh.
Tuy cô và anh là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng ở họ tồn tại một thứ tình cảm chắc chắn không phải là tình yêu. Mà là trên mức tình bạn của cô dành cho anh. Và trên mức tình yêu mà anh dành cho cô. Thứ tình cảm đặc biệt anh dành cho cô là thứ tình yêu không cần du͙© vọиɠ, chỉ cần nhìn cô hạnh phúc vui vẻ là anh cảm thấy bản thân mình vui vẻ, hạnh phúc theo.
P/s. Than thở một chút liền bị thêm vài cái 1* mọi người nhìn điểm bình chọn là biết thôi. Tác giả rất cảm ơn các bạn đã nỗ lực cho mình 10* để gỡ gạc lại một chút. Không sao cả. Mình sẽ lấy đó làm động lực. Vì mình luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội trong khó khăn.