Mẹ cô nói với cô.
- Quốc An là một người tốt, giờ con đã kết hôn với nó thì nên yêu thương, chăm sóc nó cho đúng bổn phận của người vợ.
Cô nghe lời mẹ, lễ cưới xong, cô chính thức là vợ của anh. Nên cô nghĩ, cô sẽ cố gắng yêu anh thật nhiều để vợ chồng thật hạnh phúc. Cô hy vọng, hôn nhân này sẽ giúp cuộc sống của mình sang trang mới. Bởi vì khi đã là vợ anh, độ nổi tiếng của cô sẽ được tăng lên. Cơ hội có được vai diễn tốt đang mở ra. Cô có chút hổ thẹn vì bản thân trong đêm tân hôn này lại nghĩ đến việc lợi dụng tiếng tăm của anh. Cô tự vả vào mặt mình như một cách để hối lỗi.
Cô không ngờ, anh lại tạt cho cô một gáo nước lạnh ngay trong cái đêm thiêng liêng này.
Cô và anh được hắn đặt vé cho đi hưởng tuần trăng mật tại Phú Quốc, với một phòng khách sạn sang trọng nhất. Cô thấy rất lạ khi căn phòng đó là phòng đôi. Cả ngày hôm đó, anh cứ định nói gì với cô nhưng lại ngập ngừng không thốt ra lời. Để rồi buổi tối hôm đó, cô đã thật sự sốc.
Cô biết đêm nay là đêm đầu tiên của anh và cô, cô là vợ anh nên không được từ chối nên cô đã tắm rửa rất kỹ. Cô muốn đêm nay phải thật hoàn hảo. Nhưng không ngờ, hắn đã có mặt ở đó cùng vợ chồng cô. Hắn hiên ngang vào phòng rồi gọi vợ chồng cô lại. Sau đó tuyên bố chủ quyền, anh là của hắn.
Cô nghĩ họ đang nói đùa. Cô còn nói đùa vậy không vui chút nào. Nhưng khi nhìn gương mặt đau khổ của anh, cùng vẻ mặt đắc ý của hắn. Cô đã biết đây là sự thật. Một cú sốc đầu đời. Nó đáng sợ hơn cả lúc cô nhận được tin mẹ cô bị bệnh. Bởi vì, mẹ cô đau yếu từ lâu, cô luôn chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận. Còn với việc này. Cô chưa hề có sự chuẩn bị. Cô không thể nào hình dung ra hai người gieo cho cô hy vọng về một tương lai tốt đẹp, bây giờ lại cho cô thấy một sự lừa dối đến trắng trợn. Nếu có một từ dành cho cô bây giờ. Cô sẽ tự thưởng cho mình một từ ngu và một từ tham.
Ngu vì ngây thơ nghĩ rằng có một bàn tiệc ngon đang đợi mình. Tham vì nghĩ rằng, mình không bỏ ra cái gì cả mà thấy toàn là miếng ngon đã vội nhặt lên ăn. Để bây giờ miếng ngon mắc lại nơi cổ họng, nuốt xuống không được nhả ra lại càng không.
Anh đau khổ, hắn đắc ý. Hắn nói rõ cho cô biết, cô phải là vợ của anh và phải chờ người khác thấy hai người rất hạnh phúc, nếu không, hắn sẽ hủy hoại cô, mẹ cô sẽ đau lòng.
Những tiếng ái muội phát ra từ phòng của hai người đàn ông kia.
Cô sợ hãi. Cô lại trách bản thân. Anh đã dặn dò cô vào phòng của mình đóng kín cửa lại cô còn không nghe.
Rồi cô chạy vào trong đó đóng chặt cửa lại. Cô tắt hết đèn đi, ngồi thu lu vào một xó.
- Tôi là ai, đây là đâu. Sao cuộc đời lại tàn nhẫn với tôi vậy...
Trở về sau một tuần trăng mật dài như một thế kỷ. Cô gặp mẹ, nhìn cách bà lo lắng xem cuộc sống của cô có hạnh phúc không. Cô lại không nỡ trả lời là không.
Cuối cùng cô với anh vẫn phải một lần ngồi lại với nhau.