Trong lòng Giai Tuệ luôn cảm thấy có lỗi với Cảnh Nghi vì đã làm anh bị thương. Nên mấy ngày sau đó Giai Tuệ liên tục đến chăm sóc cho anh ta, Cảnh Nghi cũng rất vui vì sự có mặt của anh.* Cốc cốc*
"- Giai Tuệ cậu đến rồi à! Mau vào nhà đi!"
"- Tay cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?"
"- Tớ đỡ hơn rồi! Cảm ơn cậu!"
"- À quên! Tớ có đem cháo cho cậu đây! Cậu ăn liền đi cho nóng."
"- Tớ cảm ơn!"
Bởi vì Cảnh Nghi anh ta bị thương ở tay phải, nên có chút bất tiện. Giai Tuệ nhìn thấy vậy nên đành giúp anh. Cảnh Nghi nhìn cô.
"- Giai Tuệ cậu và Hạo Hiên bên nhau rồi hả?"
"- Ừm."
"- Cậu thật sự thích Dương Hạo Hiên sao?"
"- Ừm! Tớ thật sự thích Dương Hạo Hiên!"
"- Ừm!"
Anh chỉ ừm một tiếng nhẹ, rồi nhìn cô mà cười khổ. Anh thích cô như vậy, anh là người đến trước thế nhưng trái tim của cô lại chưa bao giờ thuộc về anh. Chăm sóc cho anh xong, cô trở về nhà, vừa bước xuống xe cô thấy Hạo Hiên anh đang đứng đợi cô. Cô chạy nhào đến vào lòng anh, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.
"- Hạo Hiên sao cậu đến đây, nhớ tớ rồi à!"
Nói xong cô buông anh ra nhưng Hạo Hiên lại giữ chặt cô lại.
"- Cho tớ ôm một lát."
Cô thấy thái độ kì lạ của anh liền biết tâm trạng của anh không tốt. Được một lúc, anh đưa cô đến một cây cầu nhỏ, lúc trước hai người vẫn thường đến đây. Ở đây có thể nhìn thấy rõ cả ánh trăng đang soi xuống mặt nước, tiết trời mát mẻ. Cô và anh đứng bên cây cầu, tay anh giữ chặt lấy tay cô.
"- Hạo Hiên hôm nay cậu sao vậy?"
"- Giai Tuệ đừng bao giờ từ bỏ tớ được không?"
Cô nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, cô không biết anh đã xảy ra chuyện gì tại sao anh lại như vậy.
"- Hạo Hiên! Nhìn tớ này, cậu làm sao vậy hả?"
"- Giai Tuệ! Dạo này tớ thấy cậu với Cảnh Nghi thân với nhau thật. Mỗi lần như vậy tâm trạng của tớ đều không tốt tí nào."
"- Hạo Hiên cậu đang ghen đấy à!"
Cô nói với vẻ trêu chọc anh.
"- Ừ, tớ ghen đấy! Bạch Giai Tuệ cậu là bạn gái của Dương Hạo Hiên tớ, tớ không cho cậu tiếp xúc với những người bạn khác giới nào cả."
"- Cả Khải Trạch nữa sao?"
Hạo Hiên nhìn cô, Giai Tuệ nhìn anh rồi cười với vẻ trêu chọc. Anh thấy vậy liền lộ ra vẻ mặt giận dỗi.
"- Hạo Hiên vẻ mặt ghen tuông của cậu, trông đáng yêu thật đó!"
"- Hừ! Chỉ biết trêu ghẹo tớ!"
Anh nói với vẻ giận dỗi, Giai Tuệ nhìn anh phụt cười. Cô duỗi hai tay ra ôm chặt má anh.
"- Bạch Giai Tuệ cậu làm gì vậy hả?"
"- Dương Hạo Hiên tớ nói cho cậu biết! Cả đời này của tớ chỉ thích một mình cậu thôi! Nếu người đó không phải cậu tớ tuyệt đối sẽ không bao giờ rung động."
Cô nói rõ từng chữ một cho anh nghe, Dương Hạo Hiên anh nghe thấy rồi anh tin cô chứ. Rồi anh ôm chầm lấy cô, anh từng nghĩ nếu một ngày nào đó không có cô bên cạnh mình nữa anh phải làm sao đây. Nghĩ đến đó thôi anh đã không dám suy nghĩ nữa. Sau đó anh đưa cô trở về nhà.
"- Giai Tuệ tới nhà rồi! Cậu mau vô đi."
"- Cậu về đi, rồi tớ mới vô nhà."
"- Cậu vô trước đi, rồi tớ về."
Nghe anh nói vậy cô đành bước vô nhà, nhưng đột nhiên cô quay lại chạy lại phía anh hôn nhẹ lên má Dương Hạo Hiên, rồi cười nhẹ chào tạm biệt anh.
"- Tớ vô đây! Cậu về đi!"
"- Ừm."
Anh nhìn cô rồi cười nhẹ, gương mặt đỏ bừng. Về đến nhà anh liền gọi điện cho cô.
"- Giai Tuệ cậu ngủ chưa?"
"- Tớ vẫn chưa ngủ! Cậu điện tớ có gì không?"
"- Tớ chỉ muốn chúc cậu ngủ ngon thôi! Giai Tuệ ngủ ngon."
Cô vui vẻ đáp lại.
"- Hạo Hiên ngủ ngon."
Sau một tuần dưỡng thương Cảnh Nghi đi học bình thường trở lại.
"- Nhã Tịnh đồ ăn sáng của cậu đây!"
"- Khải Trạch, cảm ơn nha."
Nhã Tịnh nhìn Khải Trạch cười nhẹ rồi nhận lấy đồ ăn sáng của anh. Giai Tuệ ngồi phía sau nhìn thấy liền trêu chọc.
"- Hạo Hiên tớ cũng muốn có đồ ăn sáng như Nhã Tịnh vậy đó!"
"- Giai Tuệ đừng ghẹo tụi tớ nữa mà."
"- Hì hì hì."
Thời gian cứ trôi, một mùa thất tịch nữa lại tới. Nhiều năm trước, đối với bốn người bọn họ chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng thất tịch năm nay họ có nhau, có người trong chính trái tim họ. Tối đó bốn người bọn họ cùng nhau đi chơi trải qua lễ thất tịch.
"- Khải Trạch tới nhà tớ rồi!"
Anh nắm lấy tay Nhã Tịnh.
"- Thất tịch vui vẻ!"
Rồi hôn nhẹ lên trán Nhã Tịnh. Má cô đỏ bừng lên vì xấu hổ, anh nhìn vẻ mặt đáng yêu đó của cô rồi cười nhẹ.
"- Thất tịch vui vẻ."
Nói xong cô liền chạy vào nhà. Bên này Hạo Hiên đang nắm lấy tay Giai Tuệ đưa cô về nhà.
"- Giai Tuệ tớ có quà cho cậu đây."
"- Hửm! Là gì vậy? Tớ tò mò quá đi!"
"- Nhắm mắt lại rồi sẽ biết."
Nói rồi anh đeo lên cho cô sợi dây chuyền hình giọt nước lấp lánh.
"- Hạo Hiên đẹp quá!"
"- Đây là vật đính ước giữa tớ và cậu. Sau này tớ sẽ đeo lên tay cậu một chiếc nhẫn kim cương thật to."
"- Ừm."
Rồi anh ôm chặt lấy cô.
"- Bạch Giai Tuệ gặp được cậu là may mắn lớn nhất đời tớ."
"- Hạo Hiên tớ cũng vậy."
Cô hôn nhẹ lên môi anh. Giai Tuệ cô không quan tâm rằng tương lai sẽ ra sao, cô chỉ cần có anh bên cạnh thôi.
"- Ông chủ tôi đã điều tra ra thân phận của Dương Hạo Hiên theo đúng lời ông dặn dò rồi ạ."
Nói rồi quản gia đưa tập lí lịch cho ông Bạch xem.
"- Cóc ghẻ mà dám ăn thịt thiên nga, cho người cảnh cáo cậu ta đi."
Ngày hôm sau Hạo Hiên và Giai Tuệ đến trường bình thường. Kết thúc tiết học cô và anh vẫn về chung nhau như mọi khi. Bỗng nhiên có một đám người lạ mặt từ trong con hẽm lao ra. Họ lao vào đánh nhau với Hạo Hiên.
"- Aaaaa! Hạo Hiên cẩn thận!"
"- Bạch Giai Tuệ cậu chạy đi."
"- Không được! Tớ không bỏ cậu đâu!"
"- Mau đi đi!"
Cô tức tốc quay lưng bỏ chạy, khi thấy bóng cô khuất xa anh mới yên tâm. Từ đằng sau một cây gỗ mạnh đập vào đầu anh, máu chảy ra, anh ngã khuỵu xuống. Một lúc sau đó cô dẫn cảnh sát tới nhưng không thấy ai cả chỉ thấy Dương Hạo Hiên nằm đó.
"- Dương Hạo Hiên cậu sao vậy? Mau tỉnh lại đi mà!"
Cô ôm lấy anh vừa nói vừa khóc. Máu chảy ra rất nhiều, cô run rẩy gọi tên anh.
"- Làm ơn cho một chiếc xe cấp cứu đến đường x.x.x."
Một lúc xe cấp cứu đến, anh được đưa đến bệnh viện. Nhìn thấy anh như vậy cô thực sự rất đau lòng. Sau khi anh chuyển ra phòng hồi sức, bác anh nhận được tin lập tức đến bệnh viện.
"- Có chuyện gì xảy ra với Hạo Hiên vậy."
"- Dạ xin lỗi! Là tại con hại cậu ấy."
Cô nói với giọng thút thít. Bác cô nghe thấy vậy liền nổi giận và không cho cô vào thăm Hạo Hiên. Cô ngồi bên ngoài đó đợi anh suốt đêm, mặc cho Nhã Tịnh khuyên cô hãy về nghỉ ngơi đi. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, vừa tỉnh lại anh lập tức tìm cô, bác anh thấy vậy liền kêu cô vào.
"- Hạo Hiên cậu tỉnh rồi! Có còn đau ở đâu không?"
"- Tớ không sao nữa rồi! Cậu đừng lo lắng nữa!"
Anh nói với giọng trấn an cô, và xoa nhẹ lên đầu cô.
"- Tớ lo cho cậu chết đi được."- cô nói với giọng nức nở.
Lúc chiều Khải Trạch và Nhã Tịnh đến thăm anh.
"- Giai Tuệ cậu thức suốt cả đêm qua rồi bây giờ sau còn ở đây!"
Hạo Hiên nhìn cô với vẻ mặt lo lắng, anh khuyên cô trở về nghỉ ngơi. Ban đầu cô không đồng ý nhưng bởi vì anh nói quá cô đành về nhà nghỉ ngơi. Về đến nhà cô tức tối xông thẳng vào phòng làm việc của ông Bạch.
"- Giai Tuệ ai cho con vào đây!"
"- Chuyện đó không quan trọng, ba nói cho con biết: có phải ba cho người đánh Hạo Hiên đúng không?"
"- Đúng!"
Ông Bạch trả lời với gương mặt điềm tĩnh.
"- Tại sao ba làm vậy hả? Ba biết cậu ấy quan trọng với con thế nào mà."
"- Gia cảnh và xuất thân của cậu ta không phù hợp với nhà ta. Con liệu mà xử lý đi."
"- Con sẽ không chấm dứt với cậu ấy đâu. Nếu ba còn đụng vào cậu ấy lần nữa con tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu."
"- Con không bỏ qua thì con sẽ làm gì ba ruột của mình đây."
"- Con nhất định sẽ đích thân đi tố cáo ba với tội danh cố ý gây thương tích cho người khác."
"- Con.....con..khụ! Khụ! Khụ."
Nói xong cô đóng sầm cửa lại đi ra ngoài. Một tuần sau Hạo Hiên xuất viện anh trở về trường.