Cô làm việc trong tâm trạng không tốt lắm, đến khi tan làm về nhà lúc nào chẳng hay. Anh vẫn chưa về, cô đành tự mình nấu cơm. Cô định ăn nhẹ thôi, nhưng nghĩ có khi anh sẽ về ăn, nên lại lấy khoai tây ra, tối qua cô định nấu rồi mà chưa có dịp, nên hôm nay nấu bù vậy. Cô gọt khoai tây, xác nhỏ ra rồi để qua bên cho ráo. Cô rửa hành, rửa khoai, lấy thịt ra rồi bắt đầu nấu nướng.
Xương hầm khá lâu, cô vừa làm vừa canh lửa, đến khi canh sôi rồi, cũng qua giờ ăn tối đã lâu. Cô đậy nắp lại, rồi đi vào phòng tắm tranh thủ tắm một lúc. Cô cầm khăn lau tóc, ngồi trên ghế sô pha chờ anh.
Thời gian tích tắc trôi qua, cô chống gối ngồi đợi, đợi mãi chẳng thấy anh về. Cô không biết mình đã trải qua hơn sáu tiếng thế nào, đến lúc nhìn lên đồng hồ đã thấy đúng mười hai giờ hơn, mới biết đã muộn đến mức này.
Ở cùng nhà, cứ thế này chẳng hay, cô chỉ muốn nói chuyện rõ ràng mà thôi, nên quyết định sốc tinh thần đợi anh cho bằng được. Mãi đến khi cửa nghe cạch, cô mới tỉnh hẳn.
Anh về nhà khá trễ, hơi ngà say, vừa mở cửa đã thấy trong phòng còn sáng đèn. Anh thoáng ngạc nhiên, nhìn thoáng sang sô pha trong phòng khách, đã thấy cô ôm gối ngồi trong đấy, lúc anh về, cô đã thấy anh, nên ngẩng đầu nhìn anh, trên gương mặt lộ vẻ mỏi mệt.
Anh không nói gì, định lướt qua cô đi vào phòng ngủ, thì cô đã nhanh chân đến trước chặn anh lại. Anh thấy cô gái thấp hơn anh đến nửa cái đầu, đứng trước lối đi chặn lối, rồi giơ hai tay ngăn anh vào, thì hơi nhướn mày.
“Có chuyện gì?”
Cô không đáp, giọng nói anh lạnh lùng quá đỗi, khi cô không cách nào thích ứng được. Cô ngỡ mình nghe nhầm, đã thấy anh nhìn sâu vào mắt mình, cô thoáng thấy được bóng dáng cô ngơ ngác sâu trong mắt anh, chẳng hiểu sao dáng vẻ này, lại khiến cô không nói được gì.
Cô hơi sợ.
Anh lại nhận ra cô sợ. Cô hít sâu như cố tìm can đảm, mất một lúc mới hỏi.
"Anh... sao anh thay đổi thái độ với em vậy?"
Cô nói, sau đó lại thấy mình tìm được lời rồi, nói tiếp.
"Hôm qua giờ không thèm nói chuyện với em, lúc nhẹ nhàng khi hờ hững, vậy là thế nào?"
Anh không trả lời cô, trái lại chỉ quan sát cô, đã thấy mấy sợi tóc của cô còn ấm, bộ váy trên người hơi nhăn bên mép trái. Anh muốn lách người vào trong, nhưng cô đứng trước cửa nên anh không vào được, vậy là bỏ ý định đấy, bước đến một bước.
Cô thấy gương mặt anh u ám đáng sợ, không tự chủ lùi một bước. Anh thấy động tác của cô, trong phút chốc càng nặng nề hơn.
"Em sợ anh sao?"
Cô nghe thấy anh hỏi, hơi rụt người. Không đáp hùa, càng không phủ nhận. Cô có hơi sợ anh thật, nhất là khi anh bỗng thay đổi như thế này. Ngoài sợ ra, cô còn thấy anh xa lạ, đến nỗi cô cảm thấy mình chẳng biết gì về anh cả khiến tình cảm chẳng có nơi nào bấu víu, biến thành nỗi sợ mơ hồ, cộng với cảm xúc lúc nhiệt tình lúc thờ ơ của anh, càng sợ hơn.
Ang không nghe thấy lời đáp từ cô, mặc định là đồng ý. Đã nghe cô nói tiếp.
"Anh Dương là một người quen của em mà thôi, trước khi em kết hôn với anh, anh ấy đã theo đuổi em rồi. Em và anh ấy thật sự không có bất cứ gì với nhau cả, chẳng qua là tình cảm đồng nghiệp mà thôi. Thật đấy, anh tin em đi".
Anh hôm nay hơi say, đầu óc có phần choáng váng, nghe cô giải thích cũng không tỏ vẻ gì. Mất một lúc mới biết, anh Dương nào đó là ai.
"Ừ?"
Cô cảm thấy nghẹn lời.
“Nên... anh ấy và em không hề có bất cứ quan hệ gì cả, anh... đừng giận”.
Anh chợt nhớ đến Dương, anh vẫn còn nhớ hôm ấy khi Dương ra ngoài, còn lái một chiếc BMW đen, giống với loại anh thay mấy tháng trước, nên anh khá có ấn tượng. Không biết đáp lại thế nào, chợt hỏi ra.
“Em thích BMW không?”
Cô nhìn anh, không rõ BMW là gì. Rồi thấy ánh mắt anh, mới nhớ ra hình như Dương có một chiếc BMW thật.
Cô nhìn anh như người lạ, trong lòng có một ngọn lửa bốc lên.
"Anh nói vậy là có ý gì?"
Anh đã định không đáp, nhưng vẫn nói rõ.
"Hôm ấy anh Dương nào đấy của em, có phải là người lái BMW không?"
“Em không thích anh ấy".
Cô nói, không để ý anh nữa, quay người đi vào phòng ngủ, mặc kệ anh đi đâu thì đi. Cô vào trong phòng ngủ, nằm lên giường, úp mặt sâu vào gối.
Anh thấy thế mới đi theo cô vào phòng ngủ, cô thật sự không để ý đến anh nữa, anh lại thấy không mấy vui vẻ. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, sờ lọn tóc mềm của cô.
“Làm sao?"
Cô nghe giọng anh, không đáp lại dù là một từ. Trong lòng uất ức muốn chết, chẳng biết làm sao mới giải tỏa được. Cô cứ tưởng mình là người bình tĩnh, vậy mà khi đối diện với anh, cô mới hay mình chẳng lí trí đến thế. Cô cứ nằm nghe hơi thở của mình, anh cứ ngồi đấy lẳng lặng nhìn cô, trong không khí nặng nề đến độ cô không có hơi sức đâu mà gạt tay anh ra khỏi tóc mình nữa.
Câu hỏi của anh cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, em có thích BMW không.
Cô nghĩ đến mà buồn cười, rồi mỉa mai ấy đắng chát trong miệng cô. Anh còn hỏi cô có thích BMW không, nếu cô thích BMW, cô sẽ theo anh sao?
Cô kết hôn với anh, chưa biết gì về anh, cùng anh ở trong căn nhà này, cô sẽ thích BMW sao?
Cô không quan tâm công việc của anh, càng không cần anh phải nuôi cô, mua cho cô những thứ đắt tiền gì, vậy mà là người thích BMW sao?
Cô là người rất đơn giản, anh cho cô một cục kẹo thôi, cô đã không nỡ ăn rồi. Vậy mà là người thích cao sang phú quý sao?
Cô bỏ nhà đi, không thỏa hiệp với bố mình, không cần anh phải giàu có gì cả, thứ cô cần... chỉ là một mái nhà, sáng sáng cùng anh đi làm, tối tối quay về thiếp đi trong vòng tay anh mà thôi.
Như vậy, anh còn hỏi cô có thích BMW không. Cô không thích BMW.
Cô thích anh.
Cô không biết, càng nghĩ càng thấy trong lòng trống rỗng mơ hồ. Cô không biết anh sao lại nghĩ cô thích BMW, như một đứa con gái dung tục chỉ nhìn vào tài chính của đàn ông để đeo bám người ấy, anh là người cô thích, nên một câu nói dù là thờ ơ của anh, cũng có thể đánh động một cơn bão lớn trong lòng cô, bởi vậy mà thất vọng, thất vọng sinh hụt hẫng, hụt hẫng lại đau lòng.
Cô bật dậy, đã thấy anh cầm tóc mình, ngồi bên cạnh giường cô. Anh vẫn là anh đấy, gương mặt đẹp trai đến không có góc chết, bộ vest phẳng phiu trên người anh vừa người lại làm nổi bật sự phong độ hào hoa của anh. Nhưng cô chẳng tìm đâu cảm giác quen thuộc nữa, cô chỉ thích anh mặc một bộ đồ bình thường, nhẹ nhàng với cô như trước mà thôi.
“Bỏ ra."
Anh thấy cô nhìn mình, trong ánh mắt như có lửa, không tự chủ mà buông tóc mềm ra. Cô bước xuống giường, mặc kệ anh có đang nhìn mình hay không, đi thẳng tới cạnh tủ đồ, lôi vali cũ của mình ra để xuống bắt đầu lôi hết đồ xuống. Anh thấy cô thu dọn đồ đạc, trong lòng dần lấy lại cảm xúc, khi này mới thấy nôn nóng bất an.
“Em làm gì thế?”
Cô không nói gì, cúi đầu không thèm xếp đồ cứ vậy nhét vào vali hết, thậm chí cả chai lọ các thứ vẫn xếp vào. Anh lúc này sao không biết cô muốn đi, vậy là anh bồn chồn đứng dậy, đến cạnh cô, giữ lấy tay cô.
Cô vẫn đang xếp đồ, anh nắm tay cô làm cô không cử động được, mới nhìn anh, giọng không còn nhẹ nhàng nữa.
"Buông em ra, em xếp đồ".
“Em xếp đồ làm gì? Em muốn đi đâu?"
Anh không cho cô xếp đồ, cầm tay cô thật chặt.
"Trả lời anh."
Cô nhìn anh, đã thấy trong mắt anh có phần nôn nao, dù trong lòng cô bừng bừng lửa giận, nhưng vẫn bị sự nôn nao của anh tác động, anh ngơ ngác lại khiến cô hơi dịu xuống.
“Em muốn dọn đi".
Anh biết cô tính đi, nhưng anh nào để cho cô như nguyện, anh giữ càng lúc càng chặt.
“Tại sao em phải dọn đi? Đây là nhà em mà".
Cô nhìn thấy anh, mới bực mình nói ra.
“Tại sao ư? Không phải anh nghĩ em ham mê quyền quý cao sang hay sao? Anh hỏi em có thích BMW hay không còn gì? Vậy anh không cần phải sống với đứa con gái dung tục như em, không cần phải hỏi em những câu như em thích BMW hay không, em đi cho anh vừa lòng".
Anh nghe thấy liền gấp gáp giữ cô lại.
“Anh không có, anh không nghĩ em là con gái ham mê quyền quý cao sang đâu”.
Cô nghe vậy tin mới là lạ. Cô lắc đầu.
“Được rồi, để em đi, anh không cần phải nói nữa."
Anh ban đầu còn đang giận cô, chẳng hiểu sao thấy cô xếp đồ thì cảm xúc rối loạn hết cả lên, chẳng biết mình giận cô thế nào nữa, chỉ biết nắm tay cô thật chặt, chỉ sợ buông cô ra, cô thật sự sẽ rời đi.