Cô trả lời điện thoại xong, kéo Quế Chi vào một quán café bên dưới trung tâm thương mại ngồi chờ anh đến, Quế Chi chậc chậc.
“Tiểu Tuyết, cậu...” không phải thích Kỷ Thiếu rồi chứ?
Nhưng Quế Chi lại thấy hỏi thế này chẳng ổn chút nào. Vậy là ngồi hút sồn sột trà sữa, chống cằm nhìn cô đang nhìn ra đường cái. Cô ngồi sau bàn, gọi nước mà chẳng buồn uống nhiều, cứ dõi mắt ra đường nhìn người qua lại, cô không biết mình hồi hộp chờ vì điều gì, kể từ giây phút biết chờ đợi, cô không biết trái tim mình đã rơi mất rồi.
Anh chẳng mấy chốc thì đến, anh dừng xe ở bên cửa, cô vừa thấy đã kéo Quế Chi đến đấy, Quế Chi nhìn dáng vẻ hơi vội vàng của cô.
"Anh ấy có chạy mất đâu mà cậu vội thế hả?"
Cô muốn nói, tớ không hề vội vàng, nhưng với việc cô dùng thời gian chỉ năm phút để đi từ quán café đến xe anh, thì không nói lên điều đó, vậy là lúng túng đỏ mặt, chậm rãi đi lên xe. Anh đã định mở cửa ghế phụ, nhưng cô đã lao lên ghế sau cùng Quế Chi, vậy là thôi không ra khỏi xe nữa, ánh mắt nhìn sang túi xách trong tay cô có phần suy nghĩ.
Quế Chi trước giờ chưa biết ngại là gì, vừa leo lên xe đã đánh giá anh qua gương chiếu hậu, lúc trước gặp qua anh một lần, là buổi đám cưới.
Anh ngồi vào ghế lái, mặc một bộ vest không giống hãng nổi tiếng, cũng không dễ thấy trên thị trường, có thể là đặt may riêng, vậy mà vẫn lộ vẻ xa cách khó gần. Bàn tay thon dài để trên vô lăng, hơi trắng. Mà nổi bật nhất, là gương mặt của anh. Theo Quế Chi, ngoài chú mình ra, đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông như thế này. Tuổi anh có lẽ hơn cô mấy tuổi, nhưng đôi mắt lại lộ vẻ phong trần, rất giống chú cô. Gò má cao cao, ưa nhìn không kém phần điển trai. Mấy sợi tóc rủ xuống che bớt trán, lại thêm phần lịch sự tuấn tú. Quế Chi chậc chậc, dáng vẻ này ăn đứt Hoài Khanh, cô nhìn sang Trì Tuyết, thều thào.
“Chồng cậu đẹp trai thật, cậu đi đâu vớ được hay thế?"
Cô nhớ đã nói qua một lần rồi thì phải, Quế Chi thều thào, nhưng giọng nói của cô chẳng giống sợ anh nghe chút nào. Cô nghe mà ngượng thay.
“Đừng nói nữa..."
Anh nhìn hai cô gái đằng sau qua gương chiếu hậu, dỏng tai lên nghe câu chuyện của hai người, đã nghe Quế Chi nói tiếp.
“Cậu có công nhận người ta đẹp trai không?"
Cô thật sự đã thoáng thấy ánh mắt anh nhìn mình qua gương, lí nhí nói một từ có, không cần biết Quế Chi có nghe hay không, Quế Chi thì không nghe rồi, nhưng anh lại thấy môi cô mấp máy, buổi trưa hôm ấy còn đưa hai người đi ăn một bữa, trong lúc ăn liên tục gọi đủ thứ Quế Chi thích, khiến cô liên mồm khen anh tốt. Cô cứ cảm thấy có gì sai sai, như thể anh đang cố tình mua chuộc Quế Chi vậy, mà thật, Quế Chi ăn xong về tới nhà rồi, còn gửi cho cô hẳn mấy tin.
“Chồng cậu tốt lắm, đẹp trai tiền nhiều lịch sự, cậu phải giữ chặt vào".
"Nè, cậu tu bao lâu mới được một người vậy đó? Trời đất ơi đẹp trai còn hơn cả chú tớ."
" Trì Tuyết, nhớ nắm chặt vào, không được để sổng mất đó!!"
Cô muốn khóc không được, muốn cười chẳng xong, nhắn tin trả lời Quế Chi.
"Biết rồi".
Anh xách hộ cô túi, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong, thoáng thấy một cái áo màu xanh dương, đây là đồ nam, không biết cô ấy sẽ đem tặng ai... Anh suy nghĩ miên man, cứ cầm lấy không buông xuống, đến khi cô tắm rửa xong, mặc một bộ đồ ngủ ngắn tay đi ra ngoài, vẫn còn thấy anh đang ngồi đấy nhìn túi xách.
Cô nhìn anh, không biết anh ngắm gì mà kĩ vậy, mới đi sang.
"Em tắm xong rồi, anh có muốn uống gì không? Em làm cho".
Anh liếc nhìn túi trên bàn, rồi lại nhìn cô.
“Nước chanh. Không đường".
Cô nghĩ về việc làm chanh không đường, cảm thấy thói quen ăn uống của anh thật lạ. Cô mới hỏi lại.
“Anh uống chua thế à?"
Anh nhìn cô gật đầu vô cùng chắc chắn, cô bối rối không biết làm sao, đành đi vào bếp khuấy chanh cho anh, anh thấy vậy, mới tạm gác lại chuyện cái áo, cầm khăn tắm đi vào phòng. Đến khi đi ra ngoài phòng khách, đã thấy cô ngồi trên ghế sô pha, nhìn về ánh sáng hất vào từ khung cửa. Khi này đã hơn hai giờ chiều, bên ngoài trời hơi lạnh, cô ngồi đấy không có nắng gắt soi vào. Cô cúi đầu lau tóc, lộ ra cần cổ trắng nõn, anh nhìn một lúc, lại thấy ly nước chanh trên bàn. Khi này mới đi sang, tâm trí không thoát khỏi câu hỏi về cái áo đấy. Cô thấy bên cạnh mình lún xuống, anh đã ngồi xuống từ khi nào, anh cầm ly nước chanh lên, uống một hớp hết sạch.
Cô nhìn sang, thấy anh uống xong mới gật gù le lưỡi.
“Anh uống chua như vậy từ bao giờ vậy?"
Cô nhớ trước đây anh uống gì cũng thêm đường, anh là người không thích chua mới phải.
“Từ khi quen em."
Cô chớp chớp mắt, anh cũng chớp chớp mắt với cô. Anh thấy cô không hiểu, lại nhìn xuống túi giấy, cô khi này mới nhìn xuống theo ánh mắt anh, trong lòng buồn cười không thôi, nhưng cô vẫn nén cười, cầm túi lên, lấy cái áo khoác trong đó ra. Anh nhìn thấy nó, màu xanh dương, trong lòng khó chịu muốn chết vẫn giả điềm nhiên. Đã thấy cô giơ lên, rồi sau đó quay sang đưa cho anh.
“Em tặng anh đấy”.
Anh còn đang nghĩ đến cô sẽ tặng ai đó, đã thấy cô đưa cho mình, cô đang mỉm cười tươi rói, nụ cười vừa lém lỉnh vừa rực rỡ. Anh thấy mà cả người nóng ran, ánh mắt nóng bỏng nhìn bàn tay trắng trẻo của cô đưa áo cho anh. Anh cầm lấy áo, theo đà nắm lấy bàn tay cô. Cô còn đang không biết anh tính làm gì, đã thấy anh đè cô xuống ghế sô pha, hôn vội vã lên cánh môi cô. Anh hôn như mưa trên gương mặt cô, tách môi cô ra đẩy lưỡi vào trong, anh hôn rất vội vàng, cũng rất gấp gáp, khiến cô không phản ứng kịp, cứ vậy mà đáp hùa theo nụ hôn của anh.
Anh bình thường rất nhẹ nhàng, hôm nay lại dữ dội có phần hơi mạnh bạo, nên cô vẫn còn choáng váng, đã thấy anh tách khỏi môi cô, đôi mắt sâu thăm thẳm, hấp háy niềm vui.
“Cảm ơn em."
Cô không hiểu sao cả, đã thấy anh lại cúi xuống, cô chống tay trước ngực anh, cố gắng tách khỏi anh, nhưng anh đã túm lấy tay cô từ lúc nào, vội vàng giữ tay cô đưa lên đỉnh đầu, như vậy, cô có thể thấy được anh đang nhìn mình, ánh mắt nồng tình, trái hẳn với thái độ có hơi thô lỗ của anh.
“Được không?”
Cô không đáp, biết lắc đầu cũng vô ích. Mà cô cũng không muốn lắc đầu, e thẹn nhắm mắt thay câu trả lời. Anh nhìn thấy vui vẻ như điên như dại, cúi đầu hôn lên từng gò má, bờ môi. Tay anh luồn sâu vào áo, tìm được vị trí anh thích, cảm giác mềm mại nõn nà dưới bàn tay khiến anh không nỡ buông tay, anh vừa hôn vừa mơn trớn, chẳng mấy chốc đã tìm được nơi anh ưa thích, thỉnh thoảng lại di di, lướt nhẹ dưới làn áo, rồi như chê vướng víu, mới cởi hẳn ra khỏi người cô.
Cô thấy trên người hơi lạnh, mới nhớ ra mình đang nằm trên sô pha trong phòng khách, đưa hai tay che trước ngực, nói với anh.
“Đừng làm ở đây... đi vào phòng được không?"
“Ngoan nào, để anh thương em".
Anh nào biết đang nơi nào nữa, anh đưa chân vào giữa hai đùi cô, cầm lấy cánh tay cô tách ra hai bên. Cô không biết, mỗi khi anh đưa cô vào sâu trong nhục dục, cả người cô sẽ hơi đỏ ửng, rồi lan tới cả bờ má, khiến mắt cô long lanh như thể có cơn mưa vừa tưới ướt qua, ướt át long lanh như một viên ngọc giữa ngày hè mát mẻ. Anh thích như thế, khi ấy cô không còn dáng vẻ như mọi khi, chỉ có sự đơn thuần anh yêu thích. Và như thế, khi ngón tay anh như phím đàn lướt trên người cô, đặt lại ở mỗi nơi nó đi qua dấu hôn ngân tím tái, nghe thấy cô rên khẽ bên dưới, anh chẳng còn biết đâu là lối về.
Anh cởi khuy nút rất gấp gáp, động tác nhanh như thể người bị đói khát từ lâu, anh phủ cả người lên cô. Bao bọc cô bởi hương nam tính và mùi xà phòng nhạt rất riêng của anh, theo đà hôn xuống, anh không nhẹ nhàng, chẳng hiểu sao cô chỉ cảm thấy, so với lần này, lần trước quả thật anh quá dịu dàng với cô rồi.
Cô không biết mình đang rên rỉ thế nào, chẳng biết anh từ đâu mà tìm được cách trêu ghẹo những nơi khoái cảm của cô từ trong ra ngoài, chỉ nhớ mồ hôi bết dính cả tóc anh, rơi xuống hòa với mí mắt của cô, cô vẫn thấy anh chưa muốn dừng lại.
Đến khi giọng cô khàn đặc cả đi, mới vội vàng nói.
“Nhiên, em chịu hết nổi rồi... thôi mà."
Chỉ nghe thấy anh cười khẽ, đáp lại chỉ là quấn lấy cô càng lúc càng nhanh, đẩy đưa cô lên những nấc thang tình ái mà cô chưa từng bước qua. Cô thấy có khi hôm nay mình sẽ ngất ở đây, thì anh đã đặt hẳn chân cô lên đầu vai va chạm.
"Chưa xong đâu..."
Giọng nói anh rất trầm, hơi thở, mùi mồ hôi, thậm chí nụ hôn của anh quấn quanh cả người cô, pha loãng đi mùi bạc hà trên vòm ngực anh.
Cô cứ nghĩ, có lẽ anh tính đánh dấu trên người cô, để từng centimet đều có sự hiện diện của anh. Vì vậy, đến khi xung quanh dần tối om không còn ánh sáng, những gì cô còn nhớ, là quần áo vương vãi khắp sàn nhà, và cái ôm chặt từ phía sau của anh, không ngừng không bỏ...