Bà nhìn thấy tín hiệu tắt máy ở đầu dây, trong lòng dâng lên một loạt cảm xúc, đã rất lâu rồi bà không nói chuyện với con trai cũng không yêu thương nó, thậm chí còn quên mất mình có một đứa con, thời khắc nhận được tin anh gặp tai nạn đưa vào phòng cấp cứu bà mới thấy tầm quan trọng của anh, sự lo lắng cùng xấu hổ vì những chuyện mình gây ra bùng phát khiến bà như muốn chết đi. Nhưng bà cũng biết không thể làm gì được, mấy năm không gặp, mãi đến hôm nay mới chịu liên lạc với anh, bà còn cách nào khác ngoài cầu xin tha thứ đâu.
Khi này trong phòng ngủ, ông Mạnh Vĩ đang ngồi trên giường lau tóc, bà Nhu thấy vậy liền ngồi cạnh cầm lấy khăn lau giúp ông. Ông Mạnh Vĩ năm nay đã quá ngũ tuần, nhưng sức khỏe vẫn còn cường tráng, thời gian không để lại vết hằn trên gương mặt ông, chỉ làm nó thêm phong trần thuần thục.
Bà Nhu giúp ông lau tóc, rồi mỉm cười.
“Mình à, anh đoán xem tôi vừa gọi cho ai”.
“Ai vậy?"
Ông Vĩ để bà Nhu xoa tóc, bàn tay bà còn miết nhẹ theo thái dương giúp ông thư giãn, nên giọng điệu khá là nhẹ nhàng. Dù hai người kết hôn theo sự tác hợp của gia đình không có chút tình cảm nào, nhưng mưa dầm thấm lâu hai người cũng coi như có chút tình nghĩa vợ chồng, bà cũng đã chấp nhận Huy Khải vậy tại sao không cho nhau cơ hội thử yêu thương lẫn nhau chứ. Dù sao cả hai cũng ở với nhau ngần ấy năm sớm đã thành thói quen. Hai người họ cũng cùng nhau gầy dựng sự nghiệp rất ăn ý không phải sao.
"A Nhiên”.
Ông Vĩ nghe thấy tên con, hơi ngẩn ra, cho dù vui mừng cũng không tỏ hẳn ra như bà Nhu.
“Bà gọi nó có chịu nghe máy không? Với tính tình của nó chắc chắn cả đời cũng không muốn gặp tôi với bà. Chúng ta làm cha mẹ thật thất bại”.
Bà Nhu bắt đầu mỉm cười không ngừng.
“Nó có nghe… Tuy trước mắt vẫn không thể hàn gắn được nhưng tôi nghĩ ai rồi cũng sẽ thay đổi, chúng ta sẽ bù đắp cho nó, tôi cũng rất mừng vì nó có một người vợ biết quan tâm chăm sóc nó, hôm nay nó chủ động gọi tôi là mẹ, còn hỏi tôi về kì sinh lí của con gái, tôi rất vui”.
Ông Vĩ nghe xong cũng gật đầu.
“Nó thay đổi như vậy một phần là vì cô gái đó rồi, con bé rất có sức ảnh hưởng với nó".
Bà Nhu nghe xong cũng chỉ cười không nói, ông Vĩ ngồi hẳn dậy.
“Bữa nào kêu nó dẫn vợ về ăn bữa cơm đi”.
"Tôi cũng nói nó rồi, nó vẫn ậm ừ không nói năng gì”.
“Được rồi, vui rồi thì đi ngủ sớm đi”.
Bà Nhu gật đầu, đặt khăn ướt sang bên cạnh, vặn nhỏ đèn, cả hai vợ chồng già dần chìm vào giấc ngủ say.
Anh tắt điện thoại xong thì đứng dậy đến cạnh bếp đun nước nóng, sau đó lấy một khăn tay mới, đổ nước vào chậu rồi nhúng khăn tay vào, bấy giờ mới bưng cả chậu nước vào trong. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đặn của cô, anh nhìn thấy cô đổ mồ hôi, mới lau cho cô, rồi tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút. Bấy giờ mới lấy khăn ấm ra đặt lên bụng cô.
Cô đang ngủ, nhưng tay vẫn còn đặt trên bụng, có vẻ rất đau đớn, anh nhìn thấy trong lòng hơi xoắn lại, rồi lẳng lặng gỡ tay cô ra. Anh xoa nhẹ bụng cho cô, chỉ thấy Trì Tuyết rên khẽ, rồi lại ngủ sâu hơn. Anh biết cô dễ chịu, nên lực tay càng nhẹ nhàng. Cô ngủ rồi, anh vẫn thay khăn thêm vài lần nữa, chỉ hy vọng làm ấm người cô, hôm sau sẽ bớt đau hơn một chút.
Anh lắng nghe mưa gió bên ngoài không táp được đến cô, ngắm nhìn gương mặt của cô trong ánh đèn ong sẫm, trong ánh đèn ngủ, cô yên tĩnh không nói năng gì, đôi mắt phất phơ như cánh bướm nhẹ, run run trong giấc ngủ chập chờn. Anh đưa tay miết nhẹ trên da mặt cô, tự hỏi cô không dùng son phấn nhưng da thịt vẫn trắng nõn nà. Anh nghiêng đầu dùng mu bàn tay vuốt má cô, cúi đầu nghĩ gì chẳng ai biết.
Trời càng lúc càng khuya, thau nước của anh cũng nguội rồi, anh bưng thau ra ngoài đổ đi, rồi mới thay áo khoác ngoài đi xuống siêu thị mini bên ngoài khu nhà, dần dần tìm đồ ăn.
Khi này siêu thị đã vãn người, chỉ còn nhân viên trực ca đêm. Ca đêm khá mệt, nên cô gái sau quầy đã hơi mệt mỏi, thỉnh thoảng còn đưa tay ngáp. Lúc nhìn thấy anh thì gật đầu theo thói quen, anh không đáp lại, cầm lấy rổ rồi đi dạo một vòng siêu thị nhỏ.
Trứng gà, rau củ, tuy đã cuối ngày nhưng vẫn còn rất tươi mới, có thể nhân viên đã thay hàng mới dùng cho ngày mai. Anh chọn rau một hồi, đặt tất cả vào giỏ hàng, rồi lượn sang quầy thịt tươi sống.
Anh nhớ lần trước cô khen lấy khen để món sườn, nên không tự chủ bỏ vào giỏ. Đến khi lướt sang quầy sữa, lại lấy thêm vài hộp nữa. Đến khi anh cầm tất cả ra ngoài, nhân viên đã ngủ gật lúc nào. Anh kiên nhẫn gõ gõ trên bàn tính, cô ấy mới giật mình cúi đầu.
“Xin lỗi quý khách, xin lỗi quý khách.”
“Không sao đâu, tính tiền đi”.
Giọng nói của anh khá khàn, trong siêu thị lại quá đỗi yên tĩnh, cô gái nghe thấy giọng điệu như thế thì ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện trước mặt mình là một chàng trai vô cùng xuất sắc. Cô nhớ mình làm việc ở đây gần năm tháng, sao chưa từng thấy qua anh này nhỉ? Gương mặt đang mỏi mệt vì khá trễ rồi còn đi mua sắm, nhưng cả người vẫn hiện vẻ cao sang xa cách. Nhân viên thu ngân nhìn đến ngẩn ngơ, đã thấy anh hơi nhướn mày một cái, cái nhướn mày này khiến anh trở nên khó gần, còn thêm phần khó chịu, cô hơi giật mình, nhận giỏ hàng tính tiền nhanh như chớp.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô tính tiền nhanh đến thế, lúc anh nhận lấy hàng, đưa thẻ ra, cô lại ngơ ngác tiếp. Đây là thẻ đen… Cô nuốt nước miếng một cái, quẹt thẻ rồi trả lại anh. Khi tay cô hơi đụng ngón tay anh, anh đã vội rút ra. Cô gái ngẩng đầu nhìn anh đi xa dần, ra tới cửa lẳng lặng bung ô, ngăn cách mình với màn mưa dầm dề bên ngoài, đến khi anh rảo bước vào màn mưa, cô mới dần tỉnh lại. Lúc này một nhân viên trực ca khác ra ngoài, vỗ vỗ vai cô.
“Sao vậy?"
“Này, cậu thấy anh đẹp trai kia không?"
“…Tôi lạy bà, lo làm đi. Đẹp trai cũng đâu đến lượt bà".
“…"
Đúng vậy, con người đẹp đẽ lại giàu có như thế, tất nhiên là không đến lượt cô rồi. Chẳng biết bạn gái của anh ta là một người như thế nào nữa nhỉ… Anh trở về nhà đã trễ lắm rồi, thành ra chỉ thay đồ, rồi tiến vào phòng ngủ.
Anh lên giường chui vào chăn, cô không tự chủ mà ôm lấy nguồn nhiệt, vòng qua eo anh. Anh không ngăn lại, trái lại còn điều chỉnh
tư thế để cô ôm không cần đau, ngày mai sẽ không bị tê mỏi.
Trước giờ anh không chăm sóc ai, cuộc sống trước kia của anh không đơn giản chỉ là một doanh nhân, nên sự dịu dàng nhẫn nại đã mài mòn theo năm tháng. Anh cũng không biết tối nay có chuyện gì, mà lại muốn nhẹ nhàng với cô gái trong vòng tay ôm. Có thể cô là người đầu tiên gần gũi anh đến thế, nên anh mới quan tâm đến cô hơn những người khác chăng?
Bên ngoài trời vẫn còn mưa, anh xoa một chốc đã mệt nhoài, vậy là không tự chủ ôm lấy cô, tay vẫn xoa đều. Cứ vậy thiếp dần đi trong tiếng nhạc của mưa.
Cô có một giấc ngủ rất dài, cũng rất sâu. Khi cô dần tỉnh dậy, thì cảm giác đau bụng đã vơi đi nhiều, chỉ là cả người rất ấm áp, quanh mũi là hương bạc hà cay. Cô hơi sững người, nhận ra mình đang ôm eo ai đó, ngước lên còn thấy gương mặt anh sát mặt mình.
Cô rối bời trong phút chốc, nhìn xuống bụng còn thấy một khăn hơi ấm, tay anh vẫn còn đặt trên bụng mình. Dường như cảm nhận được cô đã dậy, tay anh lại bắt đầu xoa nhẹ. Cô kinh ngạc, tối qua khi cô ngủ cũng lờ mờ cảm giác có người xoa bụng giúp mình, nhưng cô buồn ngủ quá đỗi, nên tưởng là mơ. Không ngờ anh giúp cô xoa cả đêm…
Cô trong phút chốc ngượng ngùng, nhưng rồi lại thấy có thứ gì đó ngọ nguậy, như một sợi lông vũ mềm mại lướt qua trái tim cô, khiến cô thấy cả người nhẹ như bông, mãi đến sau này, cô mới biết cảm giác này người ta vẫn gọi là hạnh phúc.
Cô muốn buông tay ra, nhưng anh đang ôm hờ cô, nhìn gương mặt anh nghiêng, bỗng chốc chẳng muốn làm phiền giấc ngủ của anh, vậy là cứ nằm như vậy, lẳng lặng rút tay về không ôm anh nữa.
Anh ngủ không sâu mấy, khi cô rụt tay lại, anh cũng dần tỉnh giấc. Anh vẫn còn hơi buồn ngủ, nên không tự chủ ôm lấy cô. Trì Tuyết cứng đờ người, đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh truyền đến từ đỉnh đầu.
“Ngoan nào, để anh ngủ một lát".
Vậy là cô âm thầm mắng mình, từ bao giờ mình thân mật với anh đến vậy? Cô cứ nằm trên giường mặc anh ôm, rồi cố gắng tự hỏi chuyện này là thế nào? Hay là cô vẫn còn đang mớ ngủ? Cô hơi nhéo má mình, đau đến mức nước mắt ứa ra. Cô lè lưỡi, vậy là không phải mơ.
Hương bạc hà thoang thoảng đưa cô về với thực tại, cuộn sâu vào chăn, cũng quên mất việc mình cần tỉnh dậy, lại tiếp tục nhắm mắt.
“Em ngủ thêm một chút đi, trời còn sớm".
Cô thấy bên ngoài trời còn hơi sớm, không khí quá là lạnh, anh lại ôm cô rất chặt, nên cả người ấm sực hẳn lên. Bên tai còn nghe giọng anh dịu dàng như vậy, nếu sau này người nào làm vợ anh, quá là hạnh phúc.
Cô chợt nghĩ, sau hai năm, người nào đó sẽ tiến vào cuộc sống của anh, hưởng thụ tất cả những sự ấm áp này, cô chợt thấy có hơi ghen tị với cô gái ấy. Vì tương lai đâu biết được anh và cô có ly hôn không.
Hôm nay trời không hừng nắng, trái lại bên ngoài âm u lạnh lẽo, cô cứ vậy ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, khi đang lơ mơ còn có một suy nghĩ từ sâu trong tâm khảm, chuyện sau này dù có thế nào đi nữa, bây giờ, hiện tại, thức giấc trong vòng tay anh, sẽ là kí ức đẹp nhất mà cô muốn giữ cho riêng mình.