Trì Tuyết nhìn người nằm trên đất, bước chân loạng choạng suýt ngã. Đôi mắt cô trống rỗng nhìn về phía trước, như đang cố gắng bình tâm xem mình vừa làm chuyện gì, cuối cùng, chỉ có súng rất lạnh là rõ ràng.
Máu xen lẫn với nước mắt, sắc lên mũi cô ngột ngạt. Tiếng chuông gió ting tang bên ngoài, mưa táp vào cả mặt thềm. Trong biệt
thự không ai đi vào, không một ai dám thở, chỉ sợ cô gái nọ sẽ nhìn thấy mình. Cô âm thầm lướt sang người nằm trên mặt đất, bụng nhói đau. Máu thấm ướt váy ngủ, trong một phút, cô đã dự định đưa súng lên thái dương chính mình. Những đứa trẻ không có tội...
Trì Tuyết đỡ bụng mình, lảo đảo chạy ra ngoài mưa giông. Bên ngoài sấm chớp đùng đoàng, mưa rơi trên bờ vai cô, hòa lẫn máu loãng chảy xuống bắp chân.
Trì Tuyết không dám chạy, không dám ngừng, như thể đằng sau có một ai đang quan sát cô, chuẩn bị kéo cô vào vòng xoáy không lối ra.
Bên anh dù là địa ngục, Trì Tuyết cũng từng muốn không xa không rời. Giờ đây, bên anh là nắng ấm trời trong, cũng không còn phần dành cho cô nữa. Thù giết mẹ, không đội trời chung.
“Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi..."
Khóe mắt cay xé, Trì Tuyết không phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt. Cơn lạnh dáng từ gót chân lên đỉnh đầu, Trì Tuyết đau đớn ngồi trên đất thở dồn dập. Cô có ra tay với Kỷ Nhiên, cũng là đúng tình hợp lý, một mạng đổi một mạng mà thôi. Vậy mà khi nhìn thấy anh nằm trên đất, Trì Tuyết suýt thì chạy đến ôm anh.
Tại sao, tại sao chỉ muốn có một người bầu bạn kề bên, hết lần này đến lần khác hạnh phúc càng lớn thì nỗi đau càng nặng nề bi ai?
Trong cơn mưa như vậy, Quyên đến.
Trì Tuyết ngẩng đầu, đã thấy Quyên che ô đứng cách mình mấy mét, trong đêm nụ cười của cô ta ngọt ngào như ăn mật. Trì Tuyết ngồi trên đất, không còn trong sự bảo vệ nắng mưa không lọt của Kỷ Nhiên, trái lại mang theo trái tim rách nát bấu víu vào một thứ gì đó để sống sót đến giờ này... Quyên cười nhạt, tiếng cô trong mưa tự tại lại thong dong.
“Xem ai này, Trì Tuyết. Chúng ta lại gặp nhau."
Trì Tuyết rất mệt, cho dù có mười Quyên, cũng chẳng khiến cô liếc nhìn một cái. Huống hồ bây giờ chỉ có mình Quyên đứng trước cô. Quyên đến gần, ngồi hõm xuống, không che ô cho Trì Tuyết.
Bàn tay ả tiến đến ánh mắt cho dù nhuộm kín sắc đỏ vẫn đẹp đến run người. Quyên nâng cằm cô, bóp chặt. “Câm rồi à? Nói gì đi?"
Trì Tuyết gạt tay Quyên ra, nhưng cô đang bị rong huyết, còn dầm mưa, sức lực không bằng Quyên. Quyên tát Trì Tuyết, đẩy cô ngã sấp trên đá dầm. Càng đánh càng hả hê, như thể bị nghiện. Quyên đạp người Trì Tuyết, cô không có sức phản kháng, cuộn tròn trên đất
che bụng mình.
"Che làm gì? Trì Tuyết, muốn trèo cao cơ mà? Mày muốn cưới Nhiên cơ mà? Mày muốn dùng cái thai này để vào nhà họ Kỷ cơ mà? Trì Tuyết, tao đã khuyên mày rồi. Tại mày không nghe!"
Phải, tại cô không nghe. Trì Tuyết nhắm mắt, ép nước mắt chảy ngược vào trong. Tay ôm bụng đau đớn, Trì Tuyết muốn ngủ, thật sự chỉ muốn ngủ một giấc dài. Ôm tất cả kỉ niệm, đau đớn này ngủ một giấc sâu không màng sự đời.
Trong mơ không có nỗi đau hay day dứt, chỉ mỗi mình anh. Quyên hả hê dậm chân, chợt nghe tiếng hét. “Dừng lại, điên rồi à?"
Trong bóng tối có hai bóng người vọt ra, một người trong đó tách ra gạt chân Quyên. Quyên không biết đó là ai sau lớp khẩu trang, vung tay đỡ đòn. Hai người cứ vậy quấn vào nhau.
July nhìn hai người đánh nhau, chạy đến cạnh Trì Tuyết. Cô hơi bàng hoàng, cô gái này sao lại giống Hạ An như vậy? Từ mi mắt, bờ môi... giống như một khuôn sinh ra vậy. July không có thời gian suy nghĩ nhiều, hình như cô ấy bị rong huyết, nếu không chở đến bệnh viện kịp thời sẽ nguy hiểm cả mẹ lẫn con.
Đoàng.
Tiếng súng vang lên, July giật mình quay lại.
Tiếng súng phát ra không xa, đạn sượt qua da cô, July theo quán tính lùi lại một bước. Ở đây còn dám dùng súng... July loáng thoáng nhìn sang Quyên đang đánh nhau với Hạ An, không chừng là đồng bọn.
Cứu người hay đuổi theo tội phạm, July cúi đầu đỡ Trì Tuyết. Một phát súng lại vang lên, cô lăn mình tránh né. Quay đầu nhìn lại người trong mưa, gương mặt nọ, là Red? July không suy nghĩ được gì, hét lên, “Đứng yên đó".
Hạ An và Quyên đang đánh nhau, nhưng Hạ An có phần nhỉnh hơn. Quyên áp sát cô, kéo khẩu trang ra. Trong một thoáng chốc, cô ta ngây người. Sao lại có hai Trì Tuyết?
Trong giao chiến, chỉ cần một phút lơ là, kết quả không nói cũng biết. Hạ An lao lên, bẻ quặp tay Quyên ra sau. Cô nhìn về phía July, "Đuổi theo hắn, tớ bắt được ả rồi".
Hạ An lấy ra một sợi dây, cột chặt tay Quyên vào phòng cô chạy trốn. July co giò đuổi theo, hai người dần biến mất trong đêm. Hạ An trói Quyên lại, sau đó mới chạy sang cạnh Trì Tuyết.
Đoàng.
Thêm một phát súng, cánh tay Hạ An nhiễm đỏ, ngã lăn xuống. Hoài Nam thu súng, nhìn về hướng Quang Minh và July, sau khi xác nhận không còn người ở đây, anh chạy sang đỡ Trì Tuyết.
Trì Tuyết đã lâm vào hôn mê, máu chảy ướt đẫm váy. Nước mưa táp vào cô, càng tô đậm vẻ đau thương. Hoài Nam cố gắng lay Trì Tuyết, nhưng cô không tỉnh lại. Hoài Nam không cố gắng nữa, bế Trì Tuyết dậy rời đi. Thanh Hào vừa đến nhà sếp để báo cáo công việc, đã thấy Hoài Nam bế Trì Tuyết đi. Anh không thấy Kỷ Nhiên đâu cả, leo lên xe theo Hoài Nam. Hoài Nam nhìn thoáng sang Thanh Hào.
"Bước xuống".
Quang Huy bình tĩnh nhìn anh, "Anh tính mang bà chủ đi đâu?"
Hoài Nam không còn thời gian để chần chờ, "Đỡ cô ấy".
Quang Huy đỡ lấy đầu Trì Tuyết, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nhưng nhìn cảnh này, cũng biết cô sắp sinh, còn đang trong tình trạng nguy hiểm. Vậy là anh bất chấp, ôm lấy Trì Tuyết tựa vào mình, liên tục gọi điện cho Kỷ Nhiên. Nhưng không một ai nghe máy cả. Anh vội nhắn tin cho Hoàng Bách để anh đến biệt thự Kỷ Nhiên. Anh có linh cảm không tốt chút nào. Chỉ sợ có chuyện gì rồi.
Hoai Nam vừa leo lên xe đã rồ ga phóng đi, xe lao hun hút trong màn đêm.
Khi Herry Nguyễn chạy đến gần nhà Trì Tuyết, trên đất chỉ còn một mình Hạ An, Quyên không thấy đâu. Anh chạy sang cạnh Hạ An, vừa đến đã hoảng hốt cả người.
Trì Tuyết sao lại nằm ở đây?
Herry Nguyễn nhìn cánh tay cô chảy máu, không nghĩ nhiều được, xé vải áo giúp cô băng sơ lại.
Trì Tuyết nằm ở đây, Kỷ Nhiên đâu?
Còn nữa, Trì Tuyết đang có thai, tại sao không thấy nữa? Những câu hỏi tràn vào trong tâm trí của Herry Nguyễn, anh không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết lay nhẹ cô.
"Tỉnh lại đi Trì Tuyết. Em sao vậy? Không được ngủ. Tôi đưa em đến bệnh viện".
Hạ An đau đến ngất lịm, trong mơ có người không ngừng gọi bên tai cô, là ai?
Giọng nói khẩn thiết, trong đó có sự cầu xin van nài, xa lạ đến mức Hạ An muốn bịt miệng người nọ, để anh ta không phiền mình nghỉ ngơi. Chỉ là người đó quá cố chấp, liên tục gọi cô bằng cái tên xa lạ.
“Trì Tuyết, mau tỉnh lại đi. Em cố lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi".
Hạ An không mở mắt ra được, ý thức dần mơ hồ. Bóng tối bủa vây khắp chốn.Trước khi hoàn toàn ngủ say, cô chỉ còn một suy nghĩ. Hình như, mình không phải tên là Trì Tuyết...