Tôi là người không tin vào sự trùng hợp, đặc biệt là khi trùng hợp liên tiếp hai, ba lần. Tôi bắt đầu nghi ngờ trai đẹp bám đuôi tôi, có điều tạm thời chưa có bằng chứng nên tôi không tính manh động.
Từ bé tới lớn, tôi luôn có một nguyên tắc: Người khác đối với tôi thế nào thì tôi sẽ đối với họ như vậy.
Nếu có khả năng trai đẹp đang tán tỉnh tôi, vậy tôi cũng sẵn sàng, trong đêm tối mà sự lãng mạn đã bị lưu lượng hành khách diệt sạch này, tán anh ta một chút.
Tôi đi tới một bên phà, giả bộ trầm ngâm với gió đêm.
Theo kịch bản của tôi, lúc này anh ta hẳn là sẽ hỏi tôi: Cậu đang nghĩ gì vậy?
Sau đó tôi sẽ trao cho anh ta một nụ cười thần bí, khiến anh ta mê đắm không thôi.
Song, công việc của biên kịch đâu phải ai cũng làm được. Diễn viên lúc diễn cũng phải xem thử xem diễn viên quần chúng có phối hợp hay không. Tôi bên này vừa đứng vững thì bên kia đã có mấy người cười cợt chen lấn rồi trực tiếp xô tôi sang bên.
Tôi tức tối nhìn qua, trong lòng thầm phỉ nhổ: Vô văn hóa!Đã chen chúc tới thế rồi, mấy người còn làm loạn cái khỉ gì vậy!
Quả nhiên, một kỳ nghỉ như này không thích hợp để ve vãn mập mờ. Tín hiệu thả thính còn chưa kịp phát ra đã bị chặn ngang giữa đường rồi.
Thôi bỏ đi. Có lẽ tôi không có duyên với anh trai đẹp này. Dù sao anh ta cũng là giáo viên toán mà tôi thì ghét toán nhất.
Hai người bọn tôi ngoan ngoãn đứng co cụm tại một góc phà. Anh ta lặng im nhìn mặt hồ, còn tôi thi thoảng lại liếc anh ta.
Đột nhiên, điện thoại tôi đổ chuông, là tin nhắn Wechat của bạn tôi.
Cậu bạn này là cả một giai thoại.
Thời kỳ mạng Internet vừa mới phát triển, hai đứa tôi đã trở thành bạn mạng. Hồi ấy tôi mười mấy tuổi, vừa nhận ra bản thân có lẽ thích nam giới nhưng ngoài đời thực thì không dám để lộ nên bèn chạy lên mạng kết bạn.
Hoàn cảnh của bọn tôi khá tương tự nhau, cứ thế yêu qua mạng hai tháng – Tôi thừa nhận bản thân có lẽ trưởng thành hơi sớm, lại thêm có chút to gan, thế nhưng thanh niên ai mà chẳng nổi loạn với không biết sợ. Đến kỳ nghỉ hè, tôi hẹn gặp cậu ta, ngay trên con phố buôn bán cũ kỹ ở quê bọn tôi.
Lần đầu gặp mặt, rất hồi hộp, rất phấn khích. Vừa nghĩ tới chuyện được nắm tay bạn trai nhỏ yêu qua mạng của mình là tim tôi đập rộn ràng.
Kết quả, sau khi gặp mặt, cả hai đều rất thất vọng về đối phương. Vì tôi thì cứ ngỡ cậu ta là học sinh chuyên thể thao cao to vạm vỡ, còn cậu ta thì nghĩ tôi là kiện tướng bơi lội cao to vạm vỡ. Thế nhưng, trên thực tế, bọn tôi cao xấp xỉ nhau, vừa gầy vừa trắng.
Hai tên gà què đứng ở đó, đốm lửa tình nhanh chóng vụt tắt, bọn tôi kết bái huynh đệ khác cha khác mẹ ngay tại chỗ.
Nói trắng ra thì là cùng loại.
Sau này ngẫm lại tôi mới nhớ ra. Chẳng trách lần nào tôi gọi cậu ta là “ông xã” thì cậu ta cũng sẽ ngượng ngùng mà gọi lại tôi là “ông xã”, hơn nữa còn không cho phép tôi gọi cậu ta như kia.
Ban đầu tôi tưởng do cậu ta xấu hổ, kết quả người ta nũng nịu từ tận đáy lòng.
Song, mười năm qua, quan hệ giữa hai người bọn tôi quả thực rất tốt. Cậu ta quen mấy người bạn trai, ăn bao nhiêu trái đắng tình yêu, tôi đều biết cả.
Thế nhưng chuyện tình cảm của tôi thì cậu ta lại chẳng biết chút nào. Vì ngoài lần yêu đương qua mạng thất bại đó, tôi con mẹ nó chưa mảnh tình vắt vai!
Bực quá đi.
Chẳng qua, cậu ta vẫn luôn hết lòng giới thiệu bạn trai cho tôi, đủ kiểu đủ dạng. Nhiều lúc tôi còn nghi không biết cậu ta có phải lén mở club sau lưng tôi không nữa.
Trước chuyến du lịch lần này của tôi, cậu ta lại muốn giới thiệu người cho tôi, kêu là họ hàng xa, một ông anh họ chưa gặp hai mươi năm rồi.
Nguyên văn lời của cậu ta: Hai mươi năm trước từng gặp một lần, tao có ấn tượng sâu đậm với anh ấy. Nếu không phải anh ấy là họ hàng của tao thì tao chắc chắn đã ra tay từ sớm rồi. Bây giờ, anh ấy quay lại đây kiếm việc làm, tao vừa nhìn đã thấy cong veo. Mày đến với anh họ tao đi, sau này chúng ta thân càng thêm thân.
Lúc đó tôi đang chuẩn bị đi gặp sếp để xin nghỉ phép, bèn thuận tay nhắn cho cậu ta một tin「 Chờ tao về rồi bàn 」. Ai ngờ tên nhóc này hôm nay lại tới giục tôi về chuyện này.
Cậu ta hỏi tôi: 「 Mày bao giờ về đấy? Trai đẹp không chờ ai đâu! 」
Tôi cúi đầu nhắn tin trả lời cậu ta, bị những người đi qua đụng trái va phải, còn suýt làm rớt điện thoại, may mà trai đẹp bên cạnh đỡ được giúp tôi. Nếu rớt thật thì với tình hình chen chúc hiện tại, tôi cũng không thể cúi người nhặt.
Tôi chán chẳng thèm nhắn tin nữa, gọi luôn cho bạn.
“Để tao nói mày biết nhé, anh họ tao được săn đón lắm đấy!”
Cuộc gọi vừa kết nối là cậu ta đã tuôn ra mấy lời này.
Tôi cười khinh khỉnh: “Bị người khác săn mất thì tức là không thuộc về tao. Hơn nữa, tao cũng rất được săn đó đó nhé.”
Nói xong, tôi nhìn về phía trai đẹp bên cạnh, phát hiện anh ta đang mỉm cười nhìn tôi.
Trai đẹp rất cao, lúc đeo kính trông rất có học thức nhưng cơ thể lại rất săn chắc. Căn cứ theo khuôn mẫu giáo viên Toán của tôi, anh ta thật sự không giống dạy toán.
Mà khiến tôi bất ngờ là giây tiếp theo anh ta chợt lên tiếng.
“Cậu đúng là rất được săn đón.”
“Ai đấy? Bên mày ai đang nói đấy?”
Tôi nhìn anh ta đầy khó hiểu. Anh ta nở nụ cười ranh mãnh, rồi xoay người đi sang chỗ khác, rất nhanh đã chìm trong đám đông.
Ánh mắt tôi vẫn đang tìm kiếm trai đẹp, mà thằng bạn tôi ở đầu bên kia kích động nói với tôi: “Úi giời ơi! Mày có phải có ai bên ngoài rồi không!”