Tô Minh Nguyệt đang nằm trên giường nghe điện thoại của mẹ, đầu óc rối bời, cô thản nhiên nói: “Mẹ, mẹ kêu ba tự gọi đồ ăn ngoài đi, nếu ông ấy không làm được thì nhờ anh Thành Quang được mà. "
Cô nhìn lên trần nhà, đèn trên trần nhà đang bật sáng, cô cứ nhìn chằm chằm mà không thấy phản ứng gì, đều là đèn, tại sao đèn flash nhấp nháy một chút, cô ấy liền không khỏe ngay được ...
Mẹ Tô ở đầu dây bên kia nói: “Nguyệt Nguyệt ngoan nào, chạy qua chỗ bố con chút đi, ông ấy bị hạ đường huyết, không thể để ông ấy đói được, cũng không tiện phiền Thành Quang mà. "
“Ồ, thôi được rồi.” Chuyện ăn cơm của bố vẫn là chuyện quan trọng. Tô Minh Nguyệt ngồi dậy với thân hình xương xẩu. Cô cảm thấy chân tay đau nhức, yếu ớt không có lực. Buổi trưa ăn bằng đấy bỏng ngô chắc cũng tiêu hóa hết rồi. Không biết là do đói hay do bị kích thích nữa.
Trong tủ lạnh cũng không còn đồ ăn gì, Tô Minh Nguyệt định đi bộ đến bệnh viện rồi mới gọi đồ ăn ngoài. Bệnh viện thú cưng Nhã Ái được Khu dân cư Nhã Uyển hậu thuẫn, đã hoạt động hơn mười năm, diện tích ở đây không lớn. Ngoại trừ Viện trưởng Tô, còn có hai bác sĩ thú y trực theo ca và một lễ tân. Bệnh viện có các phòng hội chẩn, phòng chẩn đoán hình ảnh, phòng mổ và phòng hồi sức truyền dịch.
Bệnh viện làm việc từ chín giờ sáng đến sáu giờ chiều, nếu có trường hợp khẩn cấp hoặc phẫu thuật như hôm nay, bác sĩ cần phải làm thêm giờ.
Tô Minh Nguyệt vẫn mặc bộ đồ buổi sáng, nhẹ nhàng đẩy cửa kính của bệnh viện ra. Đã gần sáu giờ chiều, trong viện không có ca bệnh nào khác đang chờ. Ở quầy lễ tân chỉ còn cô lễ tân 26 tuổi, Trạch Đồng, đang ngồi chờ tan ca.
Trạch Đồng đang lướt điện thoại thì nghe thấy tiếng chuông cửa cảm ứng vang lên, cô vội vàng đứng dậy, nhìn thấy một cô gái mặc váy bước vào, đầu đội một chiếc mũ lớn. Đầu tiên, cô ấy nhìn thấy nhưng cũng không nhận ra đó là ai, Tô Minh Nguyệt cũng không dắt theo con vật cưng nào bên cạnh. Trạch Đồng nhanh chóng đứng dậy hỏi: "Xin chào, cô cần giúp gì?"
Tô Minh Nguyệt bỏ mũ ra và cười với cô ấy.
“ Nguyệt Nguyệt, lâu lắm không gặp em rồi!” Trạch Đồng ngạc nhiên nhìn cô nói, “ Tiểu mĩ nữ, sao em lại gầy đi rồi?”
“ Đâu có đâu, em vẫn thế mà.” Tô Minh Nguyệt mỉm cười nói.
Cô thường được bố Tô gọi đến bệnh viện giúp đỡ trong những kỳ nghỉ, cô rất quen thuộc với những người trong bệnh viện, Trạch Đồng đã làm việc trong bệnh viện này từ khi tốt nghiệp.
Tô Minh Nguyệt dạo gần đây bận quay phim, sau đó lại gặp tai nạn, vậy nên khá lâu rồi chưa tới đây.
" Ây da, chị nói thật đó. Nhìn khuôn mặt nhỏ xíu của em này. Chả bù cho chị, lần nào đi hẹn hò cũng phải trang điểm tạo khối thật kĩ.”
Trạch Đồng chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Minh Nguyệt, thấy cô tâm trạng không tốt liền kéo cô quan tâm hỏi: "Nguyệt Nguyệt, trước đó nghe thấy em đi quay phim gặp phải sự cố, ở đây ai cũng lo cho em đó. Sau đó, viện trưởng cũng không cho bọn chị đến thăm em, nói là chỉ bị thương nhẹ thôi. Mà mấy ngày nay chị xem TV thấy…”
"Chà ..." Chuyện này không thể nói rõ trong vài câu được, với cả hôm nay Tô Minh Nguyệt cũng phát hiện ra có thể mình có chướng ngại tâm lí đối với đèn flash, làm cô buồn chán cả buổi chiều.
“Em không sao, chị không cần lo lắng đâu, bố em vẫn đang phẫu thuật à?” Tô Minh Nguyệt chỉ về hướng phòng phẫu thuật.
Trạch Đồng thở dài nói: "Đúng vậy, hơn 1h chiều đã vào trong đó rồi. Là một con chó nhỏ, nó ở khu dân cư bên cạnh, đang sinh rồi.”
Cô ấy lẩm bẩm nói: "Đã ở trong đó lâu như vậy, có thể là sinh khó, cũng không biết có thể cứu được không..."
Tô Minh Nguyệt khẽ khịt mũi, cô vẫn luôn có chút kháng cự với tình huống thử thách sinh tử này.
Cô lấy điện thoại di động ra, nói với Trạch Đồng: "Mẹ em sợ bố em đói nên kêu em đến gọi đồ ăn. Chị muốn ăn gì? Em đặt rồi chúng ta cùng ăn luôn.”
Trạch Đồng nhìn đồng hồ trên tường nói: "Không, không, đã đến giờ tan làm rồi, buổi tối chị cùng bạn trai đi hẹn hò rồi, mọi người cứ ăn đi.”
Tô Minh Nguyệt nói đùa: "Chị gái ơi, ngọt ngào quá nha".
“Em đó, cũng mau tìm một minh tinh điện ảnh làm bạn trai đi, để cho bọn chị còn ghen tỵ!” Trạch Đồng bắt đầu tắt máy thu dọn đồ đạc, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn nói với Tô Minh Nguyệt: “À đúng rồi, Thành Quang cũng đang ở trong đó, em xem có đặt cả đồ ăn cho anh ấy nữa không?”
"Ồ, anh ấy cũng ở đây à?" Tô Minh Nguyệt nghĩ, lại ăn trực ...
"Ừ, là anh ấy mang con chó đó về đây đó. Lúc sáng anh ấy không phải là đi khám bệnh sao? Hình như anh ấy nhìn thấy con chó trên đường về, cảm thấy tư thế đi của nó không đúng lắm, hình như sắp sinh rồi nên đã mang nó về đây. ”Trạch Đồng tiếp tục nhìn cánh cửa phòng mổ vẫn đóng chặt nói: “ Chắc anh ấy cũng không biết sẽ phiền toái như thế này.”
Tô Minh Nguyệt lướt App đặt đồ, chọn 3 chiếc pizza. Cô nói với Trạch Đồng: “ Được rồi, em sẽ ngồi trực lễ tân giúp chị. Chị nhanh đi hẹn hò đi.”
Trạch Đồng hơi sợ Tô Minh Nguyệt bị người ta nhận ra, cô nhất định chờ người ta giao đồ ăn tới, sau đó dạy Tô Minh Nguyệt cách khóa cửa bệnh viện rồi mới an tâm rời khỏi bệnh viện. Tô Minh Nguyệt chống cằm, nhìn chằm chằm hộp đồ ăn trên bàn, đã gần bảy giờ rồi, sao bố vẫn chưa ra ngoài?
Cô bước đến cửa phòng phẫu thuật, gõ nhẹ vào cửa và nói: "Bố, là con đây, hai người ở trong đó ... thế nào rồi?"
Cửa phòng phẫu thuật nhanh chóng mở ra, bóng dáng Bố Tô xuất hiện trước cửa, ông tháo khẩu trang và găng tay ra, có vẻ hơi mệt mỏi.
Bố Tô không nói gì, xoa đầu Tô Minh Nguyệt rồi đi đến phòng hội chẩn của mình.
Thấy vậy, Tô Minh Nguyệt sững người một lúc, nhìn vào phòng phẫu thuật, Vu Thành Quang đang ở trong dọn dẹp, một chú chó nhỏ đang nằm trên bàn mổ, phần trên cơ thể được che bởi một tấm vải trắng.
Hừm ... Cô hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi Vu Thành Quang: "Không cứu được sao?"
Vu Thành Quang cao lớn đang đứng trước bàn mổ, mặc áo phẫu thuật, nhưng anh ta vẫn chưa tháo khẩu trang. Tô Minh Nguyệt ánh mắt ngưng trọng nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác bị bóp nghẹt.
Đèn trong phòng mổ vẫn sáng, Tô Minh Nguyệt cảm thấy hơi chói mắt, cô nhanh chóng xoay người che mặt lại, thầm nghĩ, mình sẽ không vì chuyện này mà bị thêm chướng ngại tâm lí đó chứ.
Cô nghe thấy Vu Thành Quang thì thào, "Nguyệt Nguyệt, em không khỏe sao? Đừng nhìn nữa, đi ra ngoài đi."
Cô gật đầu và bước ra khỏi phòng mổ, nhìn thấy bố đang ngồi ăn pizza ở quầy lễ tân.
Khi bố nhìn thấy cô bước ra, ông ấy thở dài và nói: “Haiz, con chó nhỏ đáng yêu quá, nhưng nó yếu ớt quá, không thể cứu được”.
Tô Minh Nguyệt trong lòng có chút bế tắc, cô lẳng lặng cầm miếng pizza lên ăn.
Sau khi ăn pizza và gà rán, bố Tô nhấp một ngụm Coca từ trong cốc, nói với vào phòng phẫu thuật, “Thành Quang, thu dọn xong chưa, ra ăn chút gì trước đi! "
“Viện trưởng, con không có tâm trạng ăn, chú và Nguyệt Nguyệt cứ ăn đi.” Giọng Vu Thành Quang từ bên trong truyền ra.
“ Thành Quang, lát nữa con còn phải lái xe hơn hai tiếng đó, ra ăn tạm một chút lấp đầy dạ dày đi.”
Bố Tô giải thích cho Tô Minh Nguyệt rằng chú chó này cần đem ra ngoại ô chôn cất. Vu Thành Quang đã cố gắng hết sức để cứu nó rồi, anh ấy thực hiện trợ tim cho nó cả nửa tiếng. Giờ anh phải mang con chó gửi qua bên kia mai táng.
Một lúc sau, Vu Thành Quang đi ra, cởi đồ bảo hộ ra, rửa tay xong liền ăn một ít gà viên rồi nói với cảm ơn Tô Minh Nguyệt.
Tô Minh Nguyệt sợ anh nghẹn nên cô đưa anh cốc nước. Sau khi Vu Thành Quang uống xong, nhìn bố Tô do dự. Bố Tô hiểu ý và nói: " Hai con mèo và một con chó, cũng thật hiếm gặp. Thôi cứ để lại đây đã."
Tô Minh Nguyệt sững sờ một lúc, cô nhìn Vu Thành Quang trở lại phòng phẫu thuật và đẩy ra một cái khay phẫu thuật trên đó đặt một con cún con không có lông…