Y nghe lời Hắn tập trung toàn bộ khí tức vào mầm non, mầm non kia rung chuyển, trong một phút mà mầm non kia đã trở thành cây rồi.
- Thành công rồi //Đinh Trình Hâm//
- Giỏi lắm, nô lệ của tôi //Mã Gia Kỳ//
- Anh nghĩ xem sau này chắc chắn tôi sẽ giỏi hơn anh không? //Đinh Trình Hâm//
- Cậu đang ngủ sao? //Mã Gia Kỳ//
- Không có,tôi nghiêm túc đấy //Đinh Trình Hâm//
- Điều đó là không thể //Mã Gia Kỳ lạnh lùng đáp//
- Chắc chắn vậy sao //Đinh Trình Hâm//
- Ừ
Hắn rất tự tin nghĩ rằng sau này Y sẽ không thắng Hắn, bản lĩnh tự tin này của Hắn ở đâu mà ra vậy?
Lão sư lên tiếng dập tắt đi suy nghic của Y
- Đến giờ nộp thành phẩm rồi //Lão sư//
Cả lớp đều mang thành phẩm của nhóm mình đưa cho Lão sư xem.
- Các em làm rất tốt, bây giờ có thể trở về chuẩn bị cho kì khảo nghiêm rồi //Lão sư//
Nghe lão sư nói, cả lớp đều chia nhau về kí túc của mình thu dọn. Y cũng trở về phòng, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm mặc một chiếc áo sơ mi dài, Y chợt nhớ hôm nay Hạ Tuấn Lâm không đến lớp. Một người chăm chỉ như cậu ta sao lại bỏ tiết được kia chứ?
- Cậu hôm qua không về sao? Đi đâu vậy //Đinh Trình Hâm//
- Lăn lộn //Hạ Tuấn Lâm//
Hạ Tuấn Lâm chỉ buông ra 2 chữ " Lăn lộn", Y ngơ ngác nhìn Hạ Tuấn Lâm,Y vốn ngây thơ nên chỉ nghĩ đến việc Hạ Tuấn Lâm lăn vào bếp để nấu ăn mà thôi.
- Vậy cậu nấu được gì rồi? //Đinh Trình Hâm//
(#Ad: Ủa ngây thơ dị)
- Nấu gì cơ?//Hạ Tuấn Lâm//
- Cậu nói lăn lộn mà //Đinh Trình Hâm//
- Âyyo Trình Hâm, cậu dạo này lộn thuốc rồi sao? Bình thường cậu lạnh lùng ít nói lắm mà //Hạ Tuấn Lâm//
- Lần đầu đến lớp nên có đều bỡ ngỡ một tí và đặc biệt tính cách tôi thất thường lắm//Đinh Trình Hâm//
- Vậy sao? Vào phòng xếp đồ thôi, đừng đứng ở ngoài nói chuyện mãi //Hạ Tuấn Lâm//
Hạ Tuấn Lâm cậu ta hôm nay thật khác so với mọi ngày, nhìn cậu ta có vẻ trưởng thành hơn, thật sự không quen với Hạ Tuấn Lâm của bây giờ.
Đinh Trình Hâm vào phòng xếp đồ, đến Sáng hôm sau thì bắt đầu lên xe đi đến khu khảo nghiệm.
Mã Gia Kỳ- Hắn lại 1 lần nữa bảo cY ngồi cùng hắn, ánh mắt của biết bao con người đỗ dồn vào phía Y. Cảm giác như lạnh ngay sau gáy. Hắn thấy cậu sợ hãi như thế sắc mặt hắn bắt đầu khó chịu
- Cậu ta là của tôi, còn nhìn nữa tôi sẽ giết người đó //Mã Gia Kỳ//
Câu nói của Mã Gia Kỳ làm cho những ánh mắt đó chuyển dời. Làm sao họ có thể đối đầu với Hắn nên đành phải ngậm ngùi. Đặc biệt câu nói của Hắn như đánh dấu chủ quyền lãnh thổ vậy, kèm theo đó là những con người đang thất tình và ghen tị với Y.
Y không quan tâm họ làm việc gì chỉ đọc sách mà không lên tiếng. Y nhìn lên phía trước thấy Hạ Tuấn Lâm buồn bã nhìn ra cửa sổ
Cậu ta từ hôm qua cứ như thế, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.
Chiếc xe dừng lại ngay một tòa lâu đài lớn trong rừng gậm, bây giờ trời đã tối nhìn Tòa lâu đài có chút quỷ dị. Ở ngoài là cổng màu trắng nhưng có vẻ đã lâu không trang hoàn, bước vào trong có một khuông viên lớn nhưng có lẽ nơi này đã bỏ hoang nhiều năm.
Y quan sát tòa lâu đài, Y ngửi được mùi máu tanh
- Ở đây lại có máu sao //Đinh Trình Hâm//
- Đúng vậy, cậu cũng nhìn thấy rồi đấy tòa lâu đài này bị bỏ hoang do ở đây thường xuyên có Vampire chết. Nên chẳng ai dám ở//Mã Gia Kỳ//
- Không ai dám ở vậy các Lão sư dẫn chúng ta đến để làm gì //Đinh Trình Hâm//
- Thử lòng can đảm đấy, cậu sợ thì ở cùng tôi đi //Mã Gia Kỳ//
- Ai nói tôi sợ, chỉ là hiếu kỳ không hiểu mọi việc//Đinh Trình Hâm//
- Hạ Tuấn Lâm cậu ta ngất rồi//Giọng của 1 nam sinh//
Nghe thấy Hạ Tuấn Lâm ngất ai cũng chạy đến xem
- Có lẽ cậu ấy say xe với lại trời nóng thế này sao lại mặc đồ vậy chứ? //Lão Sư//
Giờ mới để ý, trên người cậu ta có rất nhiều đồ như thể cậu ta đem toàn bộ quần áo mình có khoác lên người. Toàn thân cậu ta nóng bừng mặt thì đỏ, nhìn rất giống kì phát dục?
Không phải cậu ta mới đến kì phát dục sao? Bây giờ lại ra như thế này
Tống Á Hiên chạy đến ôm Hạ Tuấn Lâm lên, Nghiêm Hạo Tường nhìn Hắn ôm Hạ Tuấn Lâm trong lòng có chút khó chịu.
Trong lúc hắn bế Hạ Tuấn Lâm mọi người đều không bằng lòng cho hắn đưa đi, làm sao có thể đưa một chú thỏ ngây thơ cho một ác ma với nụ cười thiên thần được chứ?
Lưu Diệu Văn tiến đến đón lấy Hạ Tuấn Lâm
- Cậu ta cùng phòng với tôi, tôi đưa cậu ta về phòng //Lưu Diệu Văn//
- ừ, chăm sóc tốt cho cậu ấy//Tống Á Hiên//
Lưu Diệu Văn không trả lời hắn trực tiếp đưa Hạ Tuấn Lâm lên phòng, Lưu Diệu Văn cởi những chiếc áo trên người cậu xuống dần dần da vẻ mịn màng kia lộ ra đầy những vết thương do Huyết Băng gây ra.
Huyết Băng là thanh kiếm làm từ Giọt máu quý giá của Băng ngàn năm phải nói nó rất lạnh. Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc là gặp chuyện gì?
Hạ Tuấn Lâm chùm kín như vậy có lẽ là rất lạnh với lại gương mặt đỏ toàn thân nóng là do cậu quá sợ hại nên gây ra những chịu chứng này.