(Phần này là về Hiên Tường)
Sau trận chiến ở vườn Ngự Uyển thì Tống Á Hiên, Tống Tân Hạo, Nghiêm Hạo Tường về Tống Tộc.
- Hạo Nhi, sao con lại phát bệnh //Chu Dĩ Đạt//
Chu Dĩ Đạt bước ra, nhìn thấy đứa con trai yêu quý kia đang phát bệnh Ông tức giận và sau đó chuyển dời ánh mắt đến Nghiêm Hạo Tường. Ông ta nhìn Cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, tiến đến Cậu và thẳng tay tát cậu một cái. Gương mặt hồng hào kia bây giờ đã ửng đỏ một chút rồi. Cậu ôm mặt, Tống Á Hiên bước ra
- Mẫu thân không phải em ấy làm //Tống Á Hiên//
Tống Lâm Hiên chậm rãi bước vào
- Chẳng lẽ là anh? //Tống Lâm Hiên//
- Đúng, chính là con //Tống Á Hiên//
- Đừng bao che cho đứa con hoang này //Chu Dĩ Đạt//
- Không, là ai bảo em ấy đi cùng nên mới có sự cố này //Tống Á Hiên//
Tống Tân Hạo giọng mệt mỏi nói
- Đừng trách hai anh, là con cố chấp đi theo //Tống Tân Hạo//
- Được rồi, về phòng cả đi //Tống Khưu//
Mọi người về phòng, Nghiêm Hạo Tường không về phòng mình mà lại đến phòng của Tống Á Hiên. Hắn thấy lạ nên mở miệng hỏi
- Đi theo anh làm gì? //Tống Á Hiên//
Người con trai kia nhàn nhạt trả lời
- Bôi thuốc cho anh //Nghiêm Hạo Tường//
- Không cần //Tống Á Hiên//
- Tại sao? //Nghiêm Hạo Tường//
- Anh tự làm được //Tống Á Hiên//
- Đại ca, anh để anh ấy bôi thuốc đi //Tống Tân Hạo//
- Được rồi //Tống Á Hiên//
Tống Á Hiên mở cửa cả 2 cùng đi vào. Tống Á Hiên đi lại tủ lấy hộp thuốc ra rồi đưa cho Nghiêm Hạo Tường. Cậu nhận lấy
- Thuốc này rất hiệu quả, em dùng đi//Tống Á Hiên//
- Anh không dùng? //Nghiêm Hạo Tường//
- Anh vẫn còn //Tống Á Hiên//
Cả 2 im lặng, một lúc sau Tống Á Hiên lên tiếng
- Em không giận anh, không ghét anh nữa sao? //Tống Á Hiên//
Cậu con trai kia cười gượng rồi nói
- Quá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai. Em không muốn nhớ đến quá khứ đó, nhưng cũng không phải là không giận anh //Nghiêm Hạo Tường//
- Ừ
- Dù sao cũng là anh em hà cớ gì phải đấu đá? //Nghiêm Hạo Tường//
- ừ, Anh bây giờ cũng chẳng còn thanh danh nữa rồi //Tống Á Hiên//
Mặt Hắn sầm lại, vẻ ưu khuất, buồn tủi hiện lên. Nghiêm Hạo Tường bất giác đưa tay sờ mặt Tống Á Hiên, Hắn khựng lại nhìn cậu
- Năm đó tại sao lại làm vậy? //Nghiêm Hạo Tường//
- ....
Hắn im lặng
- Anh che giấu cho ai? //Nghiêm Hạo Tường//
Nghiêm Hạo Tường biết rõ Tống Á Hiên sẽ không trả lời nhưng vẫn muốn hỏi
- ....
Hắn lại im lặng
- Năm đó anh đã chọn như thế thì bây giờ cũng nên hiểu rõ đi //Nghiêm Hạo Tường//
Hắn nhìn cậu, Ý của cậu là gì? Bảo Hắn năm đó bao che cho Tống Khưu thì bây giờ cũng nên biết rằng tình cảm của cậu đã không còn sao?
- Anh biết //Tống Á Hiên//
Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên, đột nhiên cậu nhớ đến lời của Đinh Trình Hâm khi ở vườn Ngự Uyển. Cậu kể cho Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm nghe về câu chuyện của cậu nhưng là một nhân vật khác. Cậu hôm đó dũng cảm lắm, trước giờ cậu luôn sợ hãi khi kể về việc đó. Đến Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ còn chưa biết. truyện kiếm hiệp hay
//Cuộc đối thoại//
- Cậu nghĩ xem, người em có nên hận người anh không? //Nghiêm Hạo Tường//
Hạ Tuấn Lâm vừa nghe đã biết đó là bản thân Nghiêm Hạo Tường còn về phần Đinh Trình Hâm thì vẫn cứ trả lời nhưng không hề biết đó là câu chuyện của bản thân Nghiêm Hạo Tường
- Người anh đó thật đáng chết //Đinh Trình Hâm//
- Đinh nhi //Hạ Tuấn Lâm//
- Em chưa nói xong //Đinh Trình Hâm//
- Cậu nói tiếp đi//Nghiêm Hạo Tường//
- Tôi có thể hiểu, con cái mà ai mà chẳng yêu thương bảo vệ cha mẹ chứ? Việc làm của anh trai có phần không đúng. Nhưng ai cũng mắc phải sai lầm mà, nếu người em vượt qua quá khứ kinh hoàng đó thì sao lại không học tha thứ? Đặc biệt ở đây là đó là lỗi của người cha kholng phải là lỗi của người Anh. Bản thân cũng yêu anh trai mà lại im lặng, sợ hãi khiến cho bản thân và anh trai sẽ rời xa mãi mãi đấy. Đến một ngày người anh trai sẽ thấy lỗi lầm của bản thân mà rời xa em trai đó //Đinh Trình Hâm//
Rời xa sao? Tuy Tống Á Hiên bị nhốt mấy năm nhưng vẫn ở trong phạm vi của Cậu, cậu cũng nhìn thấy anh qua cánh cửa sổ phòng mình. Nghe Đinh Trình Hâm nói thì Nghiêm Hạo Tường ngẫm nghĩ rất lâu cuối cùng nỗi sợ lớn nhất của cậu chính là không còn thấy Hắn - Tống Á Hiên
_______ Kết thúc
Cậu quay về thực tại nhìn người con trai kia
- Anh, còn yêu em chứ? //Nghiêm Hạo Tường//
Cậu ấp a ấp úng hỏi Hắn
- Anh...
Từ trước đến nay cả 2 đều chưa thừa nhận tình cảm của mình.
- Em không hận anh, em không muốn anh rời xa em //Nghiêm Hạo Tường//
- Hả?
- Tống Á Hiên anh ngốc sao? //Nghiêm Hạo Tường//
- Em...anh biết anh ngốc, nhưng sao em lại thay đổi nhanh quá vậy? //Tống Á Hiên//
- Bản thân em đã không muốn sống trong quá khứ, chỉ muốn hiểu rõ mình ở tương lai. Khi thấy anh bị thương em đau lắm, anh tránh né em, em cũng đau và đặc biệt em sợ anh rời xa //Nghiêm Hạo Tường//
Cậu có phải là quá dễ dãi hay không? Mới đó mà đã tha thứ rồi?
- Thật tốt, em tha thứ cho anh rồi //Tống Á Hiên//
Hắn mừng rỡ, ôm chặt cậu. Cậu mỉm cười
" - Mừng đến thế sao? Chưa xong đâu, Tống Á Hiên - Nghiêm Hạo Tường cả 2 người chờ đó" //Tống Lâm Hiên//