Mặc dù rất tức giận nhưng Thiên Tinh Nhã biết rõ hiện tại không phải là lúc cùng Tần Nguyệt Anh trở mặt, bởi lẽ hai phương thực lực tương đương trừ khi bất đắc dĩ bằng không nếu đánh lên tới thật không phải lựa chọn sáng suốt.
"Thôi bỏ đi, coi như nữ nhân ngươi may mắn gặp phải bổn công chúa đang lúc tâm tình tốt nên tha cho ngươi một lần, hừ hừ".
Tâm tình tốt... Lạc Ảnh Lang khoé môi giật giật.
Nữ nhân... Đám người còn lại cũng hồ nghi.
Từ lúc nào chủ tử của bọn họ gặp được nữ nhân vậy, lại còn tâm tình tốt nữa chứ, nhìn xem chỗ nào tốt a, sắc mặt thì xám xịt đen thui, gân xanh trên trán nổi từng đợt thậm trí đến cả ấn đường cũng nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi... Nói chung chẳng thấy chỗ nào là tâm tình tốt a. Dù nghĩ là thế nhưng bọn họ thật thông minh khi không dám hó hé nói ra nửa lời, nói ra để bị đập à, chủ tử của bọn họ nói chung cũng chẳng phải kẻ thương hoa tiếc ngọc gì đâu, bọn họ tuy anh tuấn tiêu sái là vậy nhưng nếu gặp phải lúc chủ tử đang lên cơn điên thì thôi rồi xác định đi là vừa, mặt không bị đập thành đầu heo ắt sẽ không được buông tha a.
"Tinh... Tinh. Ký chủ thân ái... Ai ui... A... Ngưng a... Bạo hành hệ thống a...".
Thiên Tinh Nhã vừa nghe được thanh âm quen thuộc liền hai mắt phát sáng, nàng thật nhớ nhung thanh âm này a, thế nên thanh âm này vừa vang lên đám người Lạc Ảnh Lang liền được một phen chấn kinh bởi vì trước mắt bọn họ, anh minh thần võ chủ nhân nay còn đâu, chỉ thấy Thiên Tinh Nhã như kẻ điên giống nhau không ngừng vung chân vung tay vào không khí, miệng thì không ngừng quát to.
"Cẩu hệ thống chết đi cho ta, hôm nay ngươi sống hoặc ta sống".
Cứ vậy vung quyền cước vào không trung đến nửa tiếng đồng hồ...
Nửa giờ sau...
Phạm vi một trăm mét không còn vật gì tồn tại, cây cối bị san phẳng, đất đá bị đánh lõm sâu tới mấy chục mét, cảnh tượng nói chung là hãi hùng khiếp vía.
"Ực". Không rõ là ai phát ra thanh âm nuốt nước bọt một phen thập phần khoa trương, nhưng nó thể hiện rõ nội tâm khủng hoảng của hắn.
Trời ạ, chủ nhân của họ bị điên rồi, phải làm sao đây. Thấy Thiên Tinh Nhã hướng ánh mắt nguy hiểm về đây, Quang, Ảnh, Tuyệt, Sát bốn người sợ hãi lùi về sau một bước, trên trán lấm tấm mồ hôi, miệng lắp bắp nói. " Tiểu, tiểu thư ngài muốn làm gì bọn ta".
Thấy Thiên Tinh Nhã không nói gì mà chỉ hướng bước chân di chuyển về đây nên Lạc Ảnh Lang thay mặt cả đám căng da đầu nói tiếp
"Chủ nhân, có đánh thì đừng đánh mặt, chúng thuộc hạ còn cần gương mặt này ra đường a". Không ngừng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, bốn người kia theo bản năng nhích lại gần Lạc Ảnh Lang, rất rõ ràng ý tứ ngài muốn đánh thì trước tiên đánh lão đại của chúng ta là hắn, chờ ngài đánh hắn xong cũng chẳng còn mấy sức, đến lúc đó chúng ta cũng đỡ thảm.
Khoé miệng giật giật hai cái, Thiên Tinh Nhã trên trán gân xanh lần nữa hiện ra, một chưởng quét qua sượt qua mặt cả đám khiến cả đám chỉ biết nhắm mắt chịu trận, chờ một hồi không nhận đến đau đớn cảm giác bọn họ mới dám hé mắt ra nhìn, không nhìn thì thôi vừa nhìn liền thấy một hàng dài cây cối thẳng tắp nhau nằm vị trí ngay sau lưng bọn họ bị đánh xuyên qua một nắm tay nhỏ, phải đến phạm vi nghìn mét, nuốt một ngụm nước miếng thầm nghĩ chủ tử đây là giận thật rồi.
Nhìn theo bóng dáng thiếu nữ đã đi xa, năm người vội vàng đuổi theo sau, không ai dám lên tiếng nói nữa.
Đúng lúc này thanh âm heo nhỏ vang lên phá vỡ bầu không khí chết chóc nơi đây.
"Chủ nhân, bên phải ba nghìn mét có bảo vật xuất thế, hơn nữa không chỉ một món mà rất nhiều món, ngoài ra lão chư ta còn cảm nhận được một cổ cường đại sức mạnh giao động nơi đó, nếu đoán không nhầm thì là truyền thừa của đại năng thiên cấp đã độ hoá, mau xuất phát a".
*****
Tại một sơn cốc có tên Hạc Phong Cốc lúc này đang tụ tập rất nhiều người, nhìn trên dưới cũng phải hơn nghìn cái cá nhân đang mắt lớn trừng mắt nhỏ xem những thế lực còn lại.
"Không nghĩ tới Bạch Vân Phong các ngươi cũng có hứng thú với bảo vật trong này ".
"Ha hả, đến Ma Linh Viện các ngươi còn có hứng thú nói gì đến nhị đẳng môn phái chúng ta".
Hai phương thế lực giáp mặt toả ra áp lực đáng sợ dành cho nhau, dù sao hai tông môn bọn hắn cũng chẳng ưa gì nhau nên gặp ở đâu liền phải tranh chấp ở đó.
Huống hồ gì thám tử của bọn họ tra được bảo vật trong đây đều là huyền cấp, há có thể bỏ qua.
Đương hai bên chuẩn bị lao vào nhau chém giết là lúc trên bầu trời từng cánh hoa đào bay lượn rơi xuống, hai phương thế lực vừa thấy cảnh này hai mắt liền trợn trừng như nhớ ra gì đó.
Từ trước đến nay lấy hoa đào làm đại biểu nơi đi đến chỉ có một người, không sai chính là nữ nhân kia. Thánh cung Tần Nguyệt Anh.