Mười hai giờ mười, Ngân phân vân có nên gọi điện hỏi Long xem có về đi ăn cùng cô không, bỗng điện thoại cô có tiếng tin nhắn đến. Ngân liền mở xem, thấy tin nhắn của Long mà tim Ngân đập thình thình, hồi hộp đọc.
“ Cô mang giúp tôi tài liệu cho buổi họp sắp tới đến phòng 208.”
Phòng 208, một phòng khách sạn bình thường. Sao Long lại ở phòng như vậy vào lúc này nhỉ? Ngân hơi ngạc nhiên, có điều cô cũng nhanh chóng cầm tập tài liệu cô đã chuẩn bị đem đi.
Nhờ có đủ những bằng chứng cần thiết cùng hợp đồng công việc với Elise mà việc ly hôn đơn phương từ Ngân đang được thụ lý theo chiều hướng thuận lợi cho cô, dù Bảo không ít lần nhắn tin đe dọa sẽ tìm mọi cách cướp cu Mầm. Thời gian này Ngân đang ở tạm phòng trọ mới của Lan. Sau khi Ngân trở lại làm việc tại khách sạn Elise một tuần, Lan bị mụ vợ của lão Toàn đánh ghen thừa sống thiếu chết, Lan chẳng thể làm việc ở khách sạn Elise được nữa nên hiện tại chỉ còn mình Ngân ở Elise.
Nghĩ mà cay đắng, bốn năm làm vợ của Ngân chẳng khác nào ô sin không công, mọi tài sản đều thuộc về Bảo mà chẳng thể có tranh chấp ở đây. Ngôi nhà to đẹp đứng tên bà Dư, ngày đó chẳng phải bà ta góp một phần lớn trong đó sao, Ngân chẳng nghĩ gì, cô cũng chẳng thể nghĩ khác được, để bà đứng tên là hoàn toàn hợp lý, không cũng chẳng yên được với bà. Tiền trong tài khoản của Bảo, xe hơi cũng là của Bảo, hơn nữa đó chính xác là tiền anh ta kiếm được. Chỉ có duy nhất chiếc xe LEAD là đứng tên Ngân vì ngày đó Bảo mua tặng Ngân, giờ anh ta không nói gì, Ngân hiểu nó là thứ duy nhất cô có khi rời khỏi ngôi nhà của mẹ con anh ta. Cô ôm con đi được cũng là may mắn cho cô lắm rồi, vì Bảo chẳng về nhà lấy một lần, anh ta còn đang say sưa trong tình yêu đến quên hết tất cả, ý đồ cướp con lúc này ở anh ta là chưa thực sự rõ ràng vì con vẫn còn quá nhỏ, anh ta hiểu ở độ này con tách mẹ sẽ không tốt cho cu Mầm, nhưng chỉ cần vài tháng nữa thôi chuyện chắc chắn sẽ khác.
Chẳng biết từ lúc nào Ngân đã dành cho Long một sự cảm kích khó diễn tả thành lời, không chỉ vì công việc ở Elise mà cả sự kiên nhẫn chờ đợi của anh ta nữa. Không ít lần Ngân thấy được ánh mắt si mê Long dành cho cô dù bề ngoài anh ta tỏ vẻ thờ ờ, có điều cô luôn lảng tránh, đến lúc này… cô cảm thấy cảm xúc trong mình khiến cô đỏ mặt với hai chữ “sẵn sàng”. Chỉ là những ngày gần đây cô thoáng e dè với suy nghĩ Long dần chán sự hờ hững của cô.
Ngân bước đến phòng 208, cô gõ cửa gọi:
– Anh Long, tôi mang tài liệu đến cho anh đây!
Ngân nghe có tiếng bước chân, cửa phòng mở ra. Ngân sững lại, mắt trân trân nhìn người đàn bà trước mặt. Người mở cửa là Huệ, cô ta mình trần trong chiếc khăn tắm quấn quanh ngực, điệu bộ lả lơi, tóc xoăn lọn hững hờ thả trên vai. Ngay sau cô ta là hình ảnh Long nằm trên giường say sưa ngủ phía trong mà Huệ cố tình cho Ngân thấy. Mặt Ngân tái đi khi Huệ cười điệu cười chiến thắng nói:
– Cảm ơn chị, anh Long không tiện ra gặp chị, anh ấy nhờ tôi lấy giúp.
Ngân run rẩy, cảm giác trong cô lúc này không phải là tức giận. Cô có quyền gì mà tức giận? Không, cô không tức giận, cô chỉ là có chút thất vọng, cảm giác thất vọng mơ hồ mà rõ rệt. Cô trông đợi gì ở người đàn ông lãng tử coi đàn bà chỉ là trò tiêu khiển như Long? Cô thật ngốc nghếch, cô đã cho là từ lúc theo đuổi cô Long giữ thân như ngọc chờ đợi. Điên rồ! Làm sao có thể như vậy được?
Huệ nhếch miệng, mặt hếch lên cười.
– Chị sao vậy, chị còn việc gì ở đây sao?
– Không…
Ngân cố gắng không rơi nước mắt trước cảm giác khó chịu này, đôi mắt rơm rớm quay đi. Cô đòi hỏi quá, cô ngây thơ mơ mộng quá rồi! Làm sao Long chỉ có mỗi mình cô được, cô lại còn khó khăn với Long như vậy, anh ta làm sao có thể giữ mình trước bao nhiêu cô gái mơn mởn xung quanh sẵn lòng chiều chuộng anh ta, mà dù anh ta có như vậy thì cũng có sao đâu, quyền ở anh ta kia mà? Anh ta tốt với cô như vậy rồi cô còn đòi hỏi gì nữa?
Ngân không biết nữa, cảm giác khó chịu này cô vẫn không sao thở được, cô chạy vội vào nhà vệ sinh gần đó để những giọt nước mắt có thể tuôn rơi nhẹ nhàng hơn. Cô đã định nói với Long là cô sẵn sàng rồi, vậy mà… hiện thực phũ phàng này Ngân chưa thể chấp nhận được. Cô đâu phải là cô gái ngây thơ trong mối tình đầu, trái tim cô vẫn chưa lành sẹo sau những gì Bảo gây ra, chỉ là những cảm xúc đau khổ trong chuyện cũ đang dần khép lại sau những ngày ở gần Long, lúc này đây trái tim cô bỗng nhói lên nỗi đau vì Long sao?
Ngân rửa sạch mặt mũi, cố gắng trấn tĩnh lại. Không sao cả, mối quan hệ giữa cô và Long chỉ đơn giản là trao đổi. Long giúp cô và cô cần đáp ứng mong muốn của anh ta, chẳng phải ngay từ đầu cô đã xác định như vậy hay sao? Vậy thì có gì để mà buồn bã?
Hai giờ chiều, Ngân giật mình khi Long đẩy cửa bước vào phòng. Cô chẳng có tâm trạng mà ăn uống gì nên chỉ về phòng tiếp tục công việc kiểm tra giúp Long bản dự toán vật liệu cần mua trong tháng 11 mà kế toán công trình gửi cho Long. Thời gian qua Long đi đâu Ngân theo đấy nên việc thực hiện bản hợp đồng với Long Thành cũng được tiến hành nhẹ nhàng trong lúc đó.
– Ngân!
Long bước thẳng đến trước mặt Ngân, lần đầu tiên Ngân thấy thái độ khẩn khoản cùng vẻ bực tức này của Long, nhưng Ngân chỉ mỉm cười, cô cúi xuống không nhìn Long mà hỏi:
– Trưa nay anh đã ăn uống gì chưa?
– Ngân, nghe tôi nói được không? Việc trưa nay cô đừng hiểu lầm, tôi và cô ta không có chuyện gì hết!
– Anh giải thích với tôi làm gì? Đó là chuyện riêng của anh, tôi không quan tâm.
Ngân nói mà mắt rơm rớm, sống mũi cay xè. Cô không muốn Long nhìn thấy bộ dạng này của mình nên lập tức đứng dậy định bỏ ra ngoài. Nào ngờ bàn tay Long giữ chặt lấy khuỷu tay cô. Ngân vùng khỏi Long mà không được.
– Không quan tâm mà thái độ vậy sao?
– Tôi… tôi có là gì đâu mà anh phải giải thích?
– Huệ cho tôi uống thuốc mê, con chó cái đó khiếp thật! Tôi đã đuổi cổ nó đi rồi!
Ngân ngạc nhiên nhìn vẻ tức giận của Long. Chẳng lẽ có chuyện đó sao?
Thấy Ngân có vẻ nguôi nguôi, Long thở nhẹ một hơi, anh kéo Ngân sát lại mặc kệ cô phản đối, một tay giữ eo nhỏ, tay kia anh giữ lấy gáy Ngân không cho cô chạy trốn. Nụ hôn cháy bỏng Long đặt lên môi Ngân khiến cô như vỡ òa. Cảm xúc kìm nén bao ngày được giải phóng trong nụ hôn cháy bỏng khiến Ngân bủn rủn trong vòng tay Long, chân không sao đứng vững phải nhờ Long đỡ mới có thể không quỵ xuống. Nụ hôn này… là Ngân tự nguyện. Long nở nụ cười rạng rỡ ôm chặt lấy Ngân trong lòng. Ngân nép vào lòng Long cảm nhận hai trái tim cùng chung nhịp đập.
Huệ… con nhỏ khốn nạn đó thế nào lại thành giúp Long nhìn ra được tình cảm trong lòng cô gái sắt đá này, đúng là trong cái rủi lại có cái may!
– Đừng giận anh nhé, trưa nay cô ta mời anh uống cốc nước có thuốc mê rồi kéo anh lên giường, vừa nãy anh tỉnh lại mới biết chuyện.
– Em đâu có dám giận anh. Em… làm gì có quyền đó!
Long nâng cằm Ngân lên để nhìn cho rõ biểu cảm trên khuôn mặt ửng đỏ sau nụ hôn quên trời đất của anh.
– Có, em là người anh yêu, cũng là người anh muốn che chở. Anh cho phép điều đó.
Ngân ngơ ngác nhìn Long, cảm giác không tin nổi vào tai mình. Long vừa thừa nhận với cô anh yêu cô? Đại thiếu gia ăn chơi bay bướm vừa thừa nhận tình yêu, vừa nói muốn che chở cho cô, nói cho phép cô giận dỗi ghen tuông?
– Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?
Bạn gái sao? Mọi chuyện đến dồn dập quá! Ngân vừa mới cho rằng Long chỉ coi cô là một món đồ anh ta mua về giải trí, vậy mà lúc này Long đang nghiêm túc muốn bước vào một mối quan hệ rõ ràng với cô. Cô làm sao có thể tin ngay được? Phải cố gắng lắm cô mới có thể nói:
– Anh… em đang làm thủ tục ly hôn với chồng cũ, em cũng đang có một cậu con trai. Anh nghiêm túc muốn đến với em sao?
Hai chữ “nghiêm túc” này vốn làm Long sợ hãi, thế nhưng những ngày qua ở bên cô gái này, anh dần cảm thấy mong mỏi một mối quan hệ nghiêm túc với cô ấy hơn bất cứ điều gì. Cô ấy đang lo sợ về hoàn cảnh của mình, đang tự ti về quá khứ đáng thương, nhìn cô ấy mà lòng anh như thắt lại, chẳng nghĩ ngợi thêm anh nghiêm túc gật đầu.