Đến chiều hai người đang ngồi thong thả chơi, Vãn Lưu Dược tay bóc nhãn rồi gọt vỏ táo còn Hân thì ngồi xem phim mồm thì mở ra được hân bón cho, bỗng điện thoại kêu lên, cô lười nhác nhấc máy nhưng khi vừa nhìn vào màn hình thì mắt liền sáng lên nhưng rồi lại ho vài cái rồi mới bắt máy
"Alo"
"Bà còn nhớ đến tôi hả hứ!"
"Tôi xin lỗi mà tôi biết lỗi rùi~ tôi với bé cưng nhớ mẹ Hân lắm đó"
"Hứ nể tình bé cưng tôi tha đó nhưng không có lần sau đâu"
"Được được vậy mẹ Hân có muốn đi chơi chút không nè~ tui vừa lấy được gì biết không"
"Hàng hiếm hở?"
"Đúng vậy tôi sẽ đi đến buổi đấu giá đó vì giời tôi là phú bà rồi"
"Thật sao!!! Được rồi ở đó đợi tôi! Tôi đến bên bé yêu liền moah~" nói rồi cô cúp máy ngay lập tức rồi vội vàng đứng dậy nhưng bỗng cổ tay bị nắm lại Vãn Lưu Dược phụng phịu nói
"Em đi đâu"
"Đi đâu kệ tôi"định hất tay ra nhưng không thành
"Sao em lại gọi cô ta là bé yêu còn tỏ thái độ dễ thương như vậy với cô ta chứ!! Anh mới alf chồng tương lai của em mà"mắt hắn có hơi rưng rưng rồi liền ôm lấy cô
Cô bị kéo lại dù bực mình nhưng cũng hơi khựng lại trước dáng vẻ đáng thương của hắn, Hân đành thở dài bất lực
"Thôi tôi đi tý rồi về được không"
"Em định đến bên cô ta rồi bỏ rơi tôi đúng không, tôi biết mà phụ nữ là vậy hức hức huhuhuhuhu"hắn bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài mà ăn vạ
"Làm gì có anh nghĩ đâu xa thế" cô bất lực đỡ lấy trán
"Vậy em trả lời đi nếu cô ta và tôi cùng rơi xuống nước thì em sẽ cứu ai"
Hân cạn ngôn trước cái sự dở hơi của đứa trẻ to xác này cô hơi cúi xuống gỡ tay anh ra khỏi eo mình nở nụ cười
"Anh biết bơi không"
Hắn hơi ngạc nhiên vì cô không tức giận, nên ngơ ngác trả lời
"Có"
Nghe vậy cô liền lập tức chạy đi nhưng đến cửa thì Hân dừng lại chút rồi nói lớn
"Tôi cứu bé yêu nhà tôi đừng hỏi vì sao khi nãy anh trả lời rồi" xong cô lập tức phi ngay đi
Anh ngáo ngơ tại chỗ rồi mới ngỡ ngàng ngơ ngác rồi lại bật ngửa, anh dãy đành đạch lên
"Tôi ghét em Vương Gia Hân!!! Tôi sẽ trả thùuuu"
Hân ngồi trên chiếc xe thể thao của mình vừa cầm lái vừa cười lên xuống thoả mãn cuối cùng cũng trả thù được tên chó đó
Khi đến cừa nhà Mộc Lan thì đã thấy cô ấy ngay trước cửa nên cả hai liền lao đi luôn Hân và Mộc Lan vui vẻ chơi bời quên lối về chập tối mãi không thấy cô Vãn Lưu Dược cáu gắt khó chịu như sắp phát điên, anh phóng xe điên cuồng chạy tới hộp đêm nơi mà hai con sâu rượu kia đang chơi bời
Bước chân vào trong thì anh liền tìm kiếm cô gái nhỏ của mình, rồi xa xa có một cái đầu đỏ đang ngả đầu vào vai một em trai trẻ tay còn lại thì sờ ngực của anh trai cơ bắp mà cười hì hì anh đùng đùng lao đến lôi cô ra thì bị đụng vào ai đó, anh nhìn sang bên cạnh thì thấy Văn Hiểu Minh đang bế Mộc Lan ngủ say, mặt thì đen xì khó tả, Mộc Lan không uống rượu vì mang thai nhưng cô cũng giống như Hân liên tục sờ soạng mấy tên trai trẻ rồi hít nấy hít để
"Hừ! Hoá ra là do vợ anh chủ mưu"
"Cái gì! Rõ ràng là do vị hôn thê của anh đồng ý đi"
"Anh không quản tốt vợ! Suốt ngày để Hân lo lắng mà quên tôi!!"
Văn Hiểu Minh nhếc mép nở nụ cười khinh bỉ
"Ồ, hoá ra anh lại kém đến vậy vợ mình cũng khong giữ nổi"
"Anh dám!!"
"Tôi dám đấy!!" Hai người như hai đứa con nít ganh đua nhau không ai chịu thua ai, Vãn Lưu Dược cùng Văn Hiểu Minh dây dưa một lúc thì Mộc Lan trong vòng tay Văn Hiểu Minh khẽ cựa quậy hơi co lại thì hắn mới sốt sắng mà đi nhưng vẫn không quên quay lại mà lừ Vãn Lưu Dược một cái mà tên kia cũng trả vừa mà lừ lại
Sau khi Văn Hiểu Minh đi thì anh mới nhẹ nhàng bế Hân lại vào xê, khuôn mặt cô đỏ ửng mùi men nồng nặc
"Em hay lắm dám bỏ anh lại mà theo người khác
Hừ được thôi
Anh sẽ cho em một bài học nhưng không phải bây giờ
Cứ chuẩn bị đi"
Nói rồi hắn phóng xe về một cách nhanh chóng