"Ôi tổng giám đốc ngài đây rồi, cứu tôi với" thư ký Tiêu vừa chạy vừa hét lên
"Hở" nghe được tiếng gọi Văn Hiểu Minh hơi ngẩng đầu lên nhìn, thì liền bị giật mình, khi thư ký Tiêu đang lao thẳng về hướng này. Bàn tay anh bất ngờ bị chộp lấy, rồi thân hình cao lớn cứ thế bị kéo đi trong sự ngỡ ngàng của Mộc Lan và một số nhân viên gần đó. Thấy vậy cô có chút bất ngờ nhưng rồi lại mặc kệ,rồi cố lết cái thân hình nhỏ bé lên phòng, sau khi đã an vị trên ghế thì bỗng có tiếng gõ cửa, rồi trợ lý Hiên từ từ bước vào, khuôn mặt có hơi xanh xao, cô nhìn thấy vậy liền cũng không đành lòng mà hỏi
"Cậu làm sao vậy ốm hay sao?"
"Dạ cũng không có gì, vì mấy hôm nay tôi gặp chút chuyện riêng thôi ạ"
"Cuộc sống vất vả nhở"
"Vâng" nghe vậy cậu cũng thở dài
"Tôi ước gì mình biến thành một con mèo chỉ ăn và ngủ thôi" cô than phiền
"Tôi cũng vậy" trợ lý Hiên liền đồng tình
"Hazz" rồi hai người cùng nhau thở dài
"Thế hai ngày mà tôi nghỉ thì có việc gì xảy ra không?"
"Dạ thì cũng không có gì cả nhưng có vẻ như lại có một đống lộn xộn" thật là muốn về chơi với bé mèo nhỏ quá hazz, cậu thở dài tỏ vẻ chán nản
"Lộn xộn?"
"À thì có mấy nhân viên nói xấu cô đó xong bị bắt được rồi làm um xùm lên bị cho nghỉ việc rồi, còn có một người phụ nữ nào đó đến tìm cô đó Lê tổng bà ấy nói là mẹ cô, rồi làm loạn xong bị Tổng giám đốc xuống tận nơi đuổi đi" cậu thản nhiên nói
"Cái gì? Mẹ... tôi"cô ngẫm nghĩ vẻ mặt thoáng buồn, tay day nhẹ hai thái dương,rồi một lúc rồi bảo trợ lý Hiên ra ngoài
Ha~ nực cười, có mà bà ta đến đây để hỏi mình chuyện của đứa em gái thân yêu rồi cả đứa con rể mà từ đầu bà ta chọn nữa chứ quan tâm gì đứa con gái đã chết này của bà ta.
Cô cứ ngồi đó suy nghĩ một lúc,nhưng mới thư thái một tý thì lại bị đống công việc đè đến nỗi bẹp dí. Mãi cho đến chiều tối cô mưói thoát được khỏi con quái vật đó, rồi lại một lần nữa le lết thân về nhà, vừa đi xuống cửa định tìm đại một cái taxi thì một chiếc xe từ từ đi đến
"Ô bé yêu?? Đi đâu thế,sao nhìn bà mệt mỏi vậy??"
"A? Em yêu?? Huhuhu"cô bắt đầu bật khóc nước mẳ ứa ra từng chút một
"Sao vậy sao vậy???" Cô cuống cuồng chạy khỏi xe đến bên vỗ về cô bạn thân, hai tay Hân ôm lấy Mộc Lan để cô tựa vào lồng ngực mình
"Hức.. hức.. dạo này có nhiều chuyện quá, tôi mệt lắm luôn đã thế công việc còn nhiều xong.. xong còn..."cô ngậm ngùi cố gắng ngừng khóc
"Sao vậy.. ngoan nào ha~ kể cho tôi nghe có chuyện gì tôi xử lý giúp bà"Hân giả vờ giơ một tay lên, rồi làm bộ giận dữ
"Bà ta... bà ta đến chỗ tôi gây chuyện rồi"
"Cái gì??!! Bà ta dám!!" Hân nghe vậy liền không giả vờ nữa mà bắt đầu điên lên dần, cái miệng nhỏ xinh liền không nhịn được mà hóa thành chiếc mỏ hỗn
Bỗng nhiên có người bước ra từ sau xe
"Chị ơi là chị, bớt đi hôn phu đang ở đây mà nói cái gì đấy"
Tiểu Hàn liền chạy đến lấy tay bịt mồm Hân lại, rồi tiếp đó là một đôi chân dài ló ra, người đàn ông từ trên xe bước xuống, trên người khoác một bộ âu phục màu nhạt nhìn khá đơn giản nhưng lại sang trọng, đó không ai khác chính là Vãn Lưu Dược. Thấy vậy Mộc Lan liền đưa tay lên lau hết nước mắt giả vờ như không có màn vừa rồi, cô liền chạy ra ôm lấy Hân khuyên cô bình tĩnh rồi hỏi thầm
"Sao Vãn Lưu Dược ở đây mà còn cái gì mà hôn phu nữa vậy??"
Hân nghe vậy liền mới nhớ ra ở đây ngoài mình vẫn có người khác, cô liền đánh vào tay Tiểu Hàn, cậu bị đánh đau liền bỏ
"Cái gì vậy em đang giúp chị đấy mà chị nỡ lòng nào" tui không muốn có bà chị vô tầm này
"À thì cái này hơi khó giải thích ờm... thì..là"
"Thôi Tiểu Hàn em giải thích đi" cô thấy vậy liền lập tức quay sang
"Chính là tự nhiên ông kia ổng đến nhà em ổng nói thích chị em nên lên chức luôn đó còn sự tình đằng sau thì em chịu, hỏi bà chị em kìa, bả biết rõ đấy"
"Hửm? Hân bà giấu tui sao?" Cô liền quay sang Hân giả bộ đáng thương, do không chịu được nên cô đành gục ngã mà cứ thế tuôn hết ra
"Thì tôi có lỡ đè ổng"
"???? Quắc đờ heo? Đè? Khoan đã bà nói là bà đè??" Mộc Lan ngạc nhiên đến nỗi suýt hét lên
"Khoan từ đã, để kể nốt thực ra là tôi đến bar, lỡ hơi quá chén rồi vớ được ổng,nhưng lúc kéo ổng vào khách sạn thì tôi vẫn còn hơi tỉnh, như chúng tôi chưa làm gì mới hôn có một cái rồi ổng bắt tôi chịu trách nhiệm, nhưng tôi không muốn rồi ổng nói không muốn chịu thì ổng chịu rồi chuyện như Hàn có kể rồi đấy"Hân thở dài
"Hóa ra là vậy hihi hay em về mách mẹ nhỉ"Tiểu Han đưa tay lên che miệng cười khúc khích
"Mày dám, thử xem chị thiến mày luôn"
"Chị Mộc Lan ơi cứu em" rồi cậu nhào đến ôm Mộc Lan, mà giả vờ khóc lóc
"Thôi nào cứ từ từ nào hai người bình tĩnh tý đi"
Bỗng nhiên từ đằng sau có bàn tay to lớn tóm lấy tay cô kéo về hướng khác khiến cô giật mình không đứng vững mà loạng choạng, rồi ngã nhào vào lồng ngực cứng rắn. Khi ngẩng đầu lên thì đó là Văn Hiểu Minh
"Cô đang làm gì vậy đứng trước công ty mà ôm ôm ấp ấp còn gia cái thể thống gì nữa"
Rồi tay của Hân cũng bị kéo về hướng của Vãn Lưu Dược
"Chắc phải tạm biệt bạn ở đây rồi đúng không vị hôn thê yêu quý của tôi~" dù đang cười nhưng toàn thân anh ta lại đáng sợ đến rợn người
Tiểu Hàn đứng giữa hai cặp đôi đang nảy lửa không biết chuyện gì mà sợ toát mồ hôi, thì tự nhiên thấy bóng dáng ai đó quen thuộc
Ôi đệch tên khốn đó!!
Tự nhiên cậu liền nhanh chóng tạm biệt hai bà chị mà cứ thế cắm đầu chạy, rồi từ đằng sau có tiếng gọi
"Hàn ơi đi đâu thế chờ anh với" Cả bốn người cùng ngoái đầu lại nhìn. Hình như bóng dáng đó khá quen, đó chẳng phải là trợ lý Hiên sao?? Chẳng lần chuyện lần trước!! À~ hóa ra là vậy Mộc Lan như vừa nghĩ được ra cái gì đó khiến mặt mày hớn hở hẳn ra, rồi cô ra hiệu cho Hân, thấy vậy cả hai cô gái nhỏ cũng liền dựt tay hai ngườu đàn ông ra mà leo lên xe chạy
"Mộc Lan cô!!"
"Hân!"
Văn Hiểu Minh và Vãn Lưu Dược giật mình đến nỗi,liền đứng hình ở đó