Ngôn Tuấn Hàn cứ thề từ trên tường thành rơi xuống, Tại Chính Hiên chạy đến đỡ lấy thân thể y đang chảy máu, hơn nữa phía dưới long bào một vũng mãu vô cùng lớn khiến Tại Chính Hiên sợ hãi
“Ngôn Tuấn Hàn ngươi không được chết, tuyệt đối không được chết”
“Tại…Chính…Hiên,xem như tất cả mọi thứ ……ta trả lại cho ngươi cũng …..xem như tiên đế trả lại cho ngươi, chúng ta từ nay không….ai …nợ …ai”
Tại Chính Hiên ôm lấy Ngôn Tuấn Hàn vào lòng thét lớn
“Ngôn Tuấn Hàn ai cho ngươi chết, phụ hoàng ngươi chết xem như trả mạng cho phụ thân ta rồi, ngươi chết xem như trả mạng cho Ngọc nhi nhưng còn hài tử hài tử của trúng ta ngươi làm sao trả lại được”
Ngôn Tuấn Hàn mỉm cười đưa tay kéo tay Tại Chính Hiên đặt ở bụng mình, Tại Chính Hiên nhìn y
“Ta…ta…trả lại cho…ngươi rồi….kiếp sau….chúng ta….đừng gặp lại”
Ngôn Tuấn Hàn mỉm cười mà nhắm mắt, tất cả coi như kết thúc đi
Lúc này Ngôn Tuấn Vỹ chạy đến xô ngã Tại Chính Hiên ôm lấy thi thể của Ngôn Tuấn Hàn
“Tại Chính Hiên, ngươi hài lòng chưa, ngươi hài lòng chưa, Hàn nhi chết rồi ngươi hài lòng chưa”
Tại Chính Hiên sững người nhìn Ngôn Tuấn Vỹ ôm lấy thi thể Ngôn Tuấn Hàn, Ngôn Tuấn Hàn không thể chết, hắn còn chưa báo thù chuw hành hạ y ai cho phép y chết, Tại Chính Hiên lao đến muốn giành lại Ngôn Tuấn Hàn thì một hắc y xuất hiện trước mặt hắn
“Hắn đã trả lại cho ngươi tất cả rồi ngươi cũng là nên buông tha cho hắn đi”
“Trả cái gì, hắn trả cái gì, hài tử của ta hắn còn chưa trả lại hắn không được chết”
Tại Chính Hiên quát lớn
Ngôn Tuấn Vỹ không nhịn được giao thi thể Ngôn Tuấn Hàn cho nam tử hắc y sao đó đấm cho Tại Chính Hiên một cái
“Trả, đệ ấy đã trả cho ngươi đứa trẻ ba tháng trong bụng đệ ấy đã trả cho ngươi rồi, ngươi không nhìn thấy sao phía dưới long bào rất nhiều máu, Hàn nhi vì biết bản thân đã nợ ngươi đệ ấy bất chấp tất cả để có thể mang thai hài tử của ngươi, còn có đệ ấy sớm biết ngươi làm phản sớm biết kế hoạch của ngươi nhưng vẫn là không những không vạch trần ngươi mà còn giúp ngươi, ngươi cho rằng mọi thứ diễn ra suông sẻ như vậy hay sao ngươi cho rằng đệ ấy thật sự ngu ngốc hay sao”
Tại Chính Hiên sững người, Ngôn Chính Hàn mang thai hài tử của hắn làm sao được chắc chắn là gạt người, chắc chắn là gạt người
“Ngươi không tin đúng không, đệ ấy thật sự mang hài tử của ngươi nhờ vào đang dược do Tống Kỳ Nam điều chế ra, đệ ấy bất chấp việc này nguy hiểm như thế nào vẫn chấp nhận mang hài tử, còn dọn sẵn đường cho người để ngươi thành công thực hiện kế hoạch tạo phản, Tại Chính Hiên ngươi có biết hay không gốt cuộc năm đó ngươi đã đứng sau cái chết phụ thân ngươi là ai không”
Ngôn Tuấn Vỹ dừng lại một chút rồi nói
“Hoàng thượng là ra lệnh cho Phùng thượng thư nhưng ngươi có biết ai mới là ngươi đem những bằng chứng đó giấy ở Tại phủ hay không, chính là nữ nhân mà ngươi hết lòng yêu thương Phùng Kiều Ngọc chính nàng ta đã đem các chứng cứ đó để ở Tại gia, ngươi cho rằng đó bạch liên hoa đó tốt bụng hay sao, thật nực cười”
Ngôn Tuấn Vỹ nói xong liền ôm lấy thi thể của Ngôn Tuấn Hàn lên ngựa đi
“Ngươi không được mang y đi”
Tại Chính Hiên quát lớn
“Ngươi có tư cách gì để bảo ta không được mang đệ ấy đi, Tại Chính Hiên ngươi không có tư cách gì cả, Tống giáo chủ mời mở đường chúng ta đem Hàn nhi đi, đệ ấy đã mệt rồi”
Tống Kỳ Nam im lặng không nói, đám binh lính nhìn thấy sát khí của Tống Kỳ Nam cũng không dám cản đường lúc nãy xông vào đây một mình hắn đánh chết mấy trăm tên lính, không phải là kẻ tầm thường
Tại Chính Hiên đứng đó nhìn theo như một tên ngốc, đến khi Tại Chính Điền đến hắn mới hồi phục tinh thần
Nửa tháng sau Tại Chính Hiên xưng đế, hôm nay Dinh Lâm ở trước mặt hắn quỳ xuống xin đến biên cương canh giữ, hắn nhìn theo bóng dáng Dinh Lâm đi mà không thể ngăn cản được vì hắn và Dinh Lâm cùng tâm trạng mất đi người mà mình thật lòng yêu nhất
Tại Chính Điền nhìn đệ đệ của mình chỉ biết thở dài, hắn là không nghĩ đến Tại Chính Hiên thế nhưng thật lòng với Ngôn Tuấn Hàn còn vì cái chết của y mà bản thân trở thành một kẻ vô hồn, ở trên triều thì vô cùng đáng sợ khi trở về tẩm điện lại ôm lấy những bộ y phục của Ngôn Tuấn Hàn mà nói nhảm
“Chính Hiên ngươi cũng đã mất rồi, đệ đừng hành hạ mình nữa được không”
Tại Chính Hiên im lặng không nói, nhìn xung quanh như tìm kiếm bóng hình của Ngôn Tuấn Hàn, nhìn thấy Ngôn Tuấn Hàn đang mỉm cười nhìn mình, nhìn thấy Ngôn Tuấn Hàn nhẹ nhàng gọi hắn Chính Hiên, nhìn thấy Ngôn Tuấn Hàn ở trong vòng tay y ngon giấc tất cả lập đi lập lại khiến hắn muôn phát điên lên
Nhớ đến câu nói của Ngôn Tuấn Vỹ, Ngôn Tuấn Hàn vì hắn mà dùng đan dược mang thai là vì muốn trả lại hài tử cho hắn còn có…còn có
Tại Chính Hiên nước mắt đầy mặt hắn hối hận rồi hắn hối hận rồi, hắn là mù quáng là bị điên cho nên mới khiến Ngôn Tuấn Hàn chết, nếu hắn sớm nhận ra tất cả mọi chuyện nếu hắn không tham vọng nếu hắn không vì muốn báo thù không vì ngai vàng bây giờ có thể hắn cùng Ngôn Tuấn Hàn có thể nhìn nhau mà mỉm cười, có thể cùng nhau nói chuyện chứ không phải âm dương cách biệt
Hắn nhớ Ngôn Tuấn Hàn từng nói muốn hắn cùng mình quang minh chính đại mà ở bên nhau, hắn nhớ nhớ tất cả mọi chuyện, nhớ có một tiểu hài tử chạy theo hắn gọi hắn là Chính Hiên, Hiên ca, nhớ một thân ảnh vì thấy hắn không vui liền tìm mọi cách khiến hắn vui vẻ
Nhớ hai người còn nhỏ hắn thường hay đưa Ngôn Tuấn Hàn trốn ra ngoài cung chơi đùa, nhớ Ngôn Tuấn Hàn mỉm cười khi được hắn gọi là Hàn nhi
Nhớ lần đầu tiên Ngôn Tuấn Hàn say rượu nói ra bản thân thích hắn
Tất cả hắn đều nhớ nhớ rất rõ…….