Tại Chính Hiên trao đổi với Ngôn Tuấn Vỹ những chuyện cần thiết sau đó cũng nhanh chóng trở về bên cạnh Ngôn Tuấn Hàn
Lúc hắn trở lại Ngôn Tuấn Hàn vẫn chưa tỉnh lại, Tôn Tình vẫn ở một bên bảo vệ không rời nửa bước
“Ngươi ra ngoài đi, chỗ này có ta bảo vệ là được”
Tôn Tình nhìn Tại Chính Hiên sau đó cũng lui ra, bên ngoài Dinh Lâm đã đợi sẵn, không biết từ khi nào Dinh Lâm và Tôn Tình ngày càng thân thiết, lâu lâu Dinh Lâm lại mang vài món đồ tặng cho Tôn Tình, có khi lại mang không ít đồ ăn ngon hợp khẩu vị Tôn Tình, hôm nay cũng vậy, Dinh Lâm mang theo một ít bánh ngọt đến Tôn Tình vui vẻ nhận lấy
Tại Chính Hiên nhìn cánh tay phải của mình từ khi nào sắp thành cái đuôi đi theo Tôn Tình mất rồi mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà thôi
Ngôn Tuấn Hàn vẫn chưa tỉnh dậy, đến khi trời sắp đến chiều tối y mới tỉnh dậy, có lẻ vì lần trước rơi xuống hồ băng sức khoẻ y ngày càng yếu thêm nữa y chỉ vừa tỉnh lại không bao lâu vẫn chưa nghỉ ngơi cẩn thận đã phải lập tức ngồi xe ngựa ra ngoài thành rồi
Tại Chính Hiên vuốt nhẹ mái tóc của Ngôn Tuấn Hàn, lúc này nếu là kiếp trước có lẽ hai người bọn họ vẫn còn đang ở đông cung hơn nữa có thể Ngôn Tuấn Hàn sắp phải tuyển chọn thái tử phi, ngày tuyển chọn thái tử phi hôm đó hắn vẵn thắc mắc tại sao khi nhìn thấy Phùng Kiều Ngọc y liền nhíu mày khó chịu còn trách phạt Tôn Tình, nhưng hắn không thể hỏi được, nhưng ngày hôm đó hoàng hậu rõ ràng rất vừa ý Phùng Kiều Ngọc nhưng Ngôn Tuấn Hàn kiên quyết chọn Phan Mạch
Ngày lập thái tử phi nghe nói Ngôn Tuấn Hàn đã uống rất nhiều, có lẽ rất nhiều chuyện đời trước Tại Chính Hiên hắn đều không biết, nhưng chuyện hắn đến bây giờ vẫn canh cánh trong lòng là chuyện Ngôn Tuấn Hàn vì hắn mà mang hài tử, không biết bằng cách nào nhưng hắn tin chắc Ngôn Tuấn Vỹ không hề nói dối một lời nào cả, Ngôn Tuấn Hàn vì hắn mà dùng tính mạng mình để mang hài tử nhưng rốt cuộc chính tay hắn lại hại cả y cả hài tử của bọn họ
Tại Chính Hiên cứ như vậy mà rơi nước mắt, Ngôn Tuấn Hàn vừa tỉnh dậy liền bắt gặp cảnh này, y không biết Tại Chính Hiên vì sao lại khóc nhưng bộ dạng của hắn khiến y nhớ lại ngày đó ở trên tường thành bộ dạng sốt ruột của hắn, lời lẽ mặc dù không dễ nghe nhưng trong mắt hắn là bi thương và lo lắng vô cùng
Ngôn Tuấn Hàn vươn tay lau giọt nước mắt trên mặt của Tại Chính Hiên
Tại Chính Hiên sững người, hắn không nghĩ rằng Ngôn Tuấn Hàn tỉnh dậy, đã vậy con lau nước mắt cho hắn
“Ngươi tỉnh rồi sao, có đói chưa ta sai người chuẩn bị thức ăn”
Ngôn Tuấn Hàn lắc đầu
“Sao ngươi lại khóc, nam nhi đại trượng phu lại khóc thì không đáng chút nào cả”
Tại Chính Hiên nghe vậy chỉ biết cười không lẻ hắn nói là vì nhớ kiếp trước y vì hắn quá nhiều cho nên rơi lệ hay sao, còn có Ngôn Tuấn Hàn của kiếp này làm sao biết chuyện kiếp trước chứ
“Ta chỉ là đau lòng vì ngươi cực khổ mà thui”
Ngôn Tuấn Hàn đương nhiên không tin lời này của Tại Chính Hiên nhưng nếu hắn đã không muốn nói thì y có ép cũng không thể được
“Giúp ta thay y phục chúng ta ra ngoài hóng mát một tí”
Tại Chính Hiên gật đầu nhanh chóng nghe lời Ngôn Tuấn Hàn mà đi chuẩn bị y phục cho y
Ngôn Tuấn Hàn nhìn bóng lưng của Tại Chính Hiên mà bất giác thở dài
Ngược lại ở một nơi khác Ngôn Đình Anh không khỏi suy tư, Ngôn Tuấn Hàn kia sống giở chết giở không cần quan tâm cũng không sao nhưng Ngôn Tuấn Vỹ phải càng đề phòng hơn hết theo như Hạ Đinh nói có thể Ngôn Tuấn Hàn đang giả vờ vì đến tận bây giờ từ khi trở về vương phủ người Hạ Đoan phái đến đều không thể đến chỗ Ngôn Tuấn Hàn nữa bước, có điểm đáng nghi, nhưng nói đi cũng phải nói lại ngay cả người của phụ hoàng phái đến cũng không có được chút tin tức gì
“Người đang lo lắng gì sao”
Hạ Đinh bưng một chén canh đến trước mặt Ngôn Đình Anh
“Ta đang suy nghĩ về những chuyện Đinh nhi nói, vẫn nên đề phòng Ngôn Tuấn Hàn kia”
“Nếu người không an tâm đêm nay ta đích thân đến giết chết hắn như vậy không cần lo nữa dù gì cũng phải giết hai huynh đệ bọn chúng, chúng ta mới yên vị trên ngai vàng được”
Hạ Đinh nói, trong lòng đã sớm tính toán sẽ thủ tiêu bằng được Ngôn Tuấn Hàn nếu không phải bên cạnh y đột nhiên xuất hiện một Tại Chính Hiên giỏi võ