Lý Mộng Nghiên ở trong viện đã được vài hôm. Mấy ngày này đều có mẹ Lý ân cần chăm sóc. Để tránh cho cô không nhàm chán, buổi tối sau khi ăn cơm, uống thuốc xong mẹ Lý sẽ dẫn cô xuống khuôn viên bệnh việc để đi dạo.
Nhưng lần nào cũng chỉ được một lúc, có thể là do mấy ngày nay dùng nhiều thuốc nên cô luôn cảm thấy mơ màng, buồn ngủ.
Hôm nay uống thuốc xong thì mẹ Lý có việc cần phải ra ngoài, trước khi đi dặn cô cẩn thận, phải chú ý chỗ bị thương, không có bà ở đây không nên đi lại linh tinh.
Sau đó lại dặn lại một lượt rồi mới yên tâm đi ra ngoài.
Mọi ngày đi dạo đã quen, nay không đi cảm thấy tay chân bứt rứt khó chịu. Thế là cô quyết định đi xuống dạo một mình.
Lần này cũng vậy, mới chỉ đi một lúc cô lại mơ màng muốn ngủ. Nhưng là thời tiết nay thật dễ chịu, cô không muốn về phòng bệnh một mình buồn chán.
Đi loanh quanh một hồi, cô lạc đến tận sân sau bệnh viện. Bỗng phía bên hồ có mấy người đang ẩu đả nhau.
Nhìn kỹ thì là một người thanh niên đang đánh lại một nhóm người, nhưng người thanh niên đó lại không hề yếu thế.
Cô kinh ngạc đến mức không phản ứng gì nữa, không ý thức được là cô nên trốn khỏi chỗ này.
Đánh đấm một hồi người thanh niên kia bỏ chạy, cô lúc này cũng lấy lại được ý thức. Lúc người thanh niên kia gần đến chỗ cô, ý thức thôi thúc cô nên giúp anh.
Cô bắt được cổ tay anh muốn lôi đi:''Tôi biết lối có thể thoát được bọn họ.''
Người thanh niên thoáng hoài nghi nhưng vẫn để mặc cô lôi kéo mình, thuận thế chạy theo về hướng cỗ dẫn.
Cô dẫn anh chạy một hồi đến một căn phòng giống như phòng chứ đồ, lôi anh đến một góc sau đống dụng cụ rồi ngồi xuống trốn.
Cô vốn đã sẵn cơn buồn ngủ, lại thêm anh đeo khẩu trang đen với mũ lưỡi trai đen nên không thể nhìn ra hình dáng.
Ngồi im một hồi, phía bên ngoài cũng dẫn yên tĩnh lại. Cô lấy tay che miệng ngáp một cái thật dài, mí mắt như sắp không thể chống đỡ nổi mà dính vào nhau.
Anh quay lại vừa kịp nhìn thấy một màn này, trong đầu lại thoáng hiện ý nghĩ cô gái này thật đáng yêu. Cô có vẻ đã không thể chống đỡ được cơn buồn ngủ rồi.
''Này bé con, em tên gì vậy, ở phòng nào, anh đưa em về''
''Lý Mộng Nghiên, em chỉ nhớ em ở tầng 9..''
Chưa nói xong cô đã say giấc ngon lành, đổ gục vào vòng tay anh.
Lý Mộng Nghiên à, chẳng lẽ đây chính là vị hôn thê mới vừa tai nạn xe của anh. Người trước đây anh chưa từng gặp mặt.
Bé con này, tính cảnh giác cũng kém quá đi, giám ngủ ngay cạnh người lạ, không sợ bị bắt cóc đem bán đi sao.
Anh đành cõng cô, đem cô trở lại phòng bệnh. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, đắp lại chăn, chỉnh lại gối đầu giúp cô thoải mái nhất.
Sống 29 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh chăm sóc cho một người con gái. Anh ngắm cô gái đang năm ngủ say không chút đề phòng này. Bé con đã lớn vậy rồi, lớn lên cũng thật xinh đẹp đó chứ
Bé con cũng gan dạ đó chứ, nhìn thấy anh bị một đám người hung dữ đuổi giết mà vẫn giám dơ tay ra giúp đỡ.
Lúc trước anh không quan tâm đến mối liên hôn giữa những vị trưởng bối, nhưng hiện tại có lẽ anh cũng đã thấy giao động rồi.
Anh đừng ngắm nhìn cô một lúc lâu rồi mới rời đi. Anh thầm than trong lòng, lần này có lẽ anh thua thật rồi.