Xe đi tới bãi đỗ xe Quý thị, cô xuống xe, dùng thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, bấm chọn tầng cao nhất.
Thang máy di chuyển chỉ mấy chục giây nhưng cô cảm giác như đã qua được mấy đời.
Cửa thang máy còn chưa kịp mở hết, cô đã lách người ra chạy thẳng tới phòng tổng giám đốc, mở mạnh cửa phòng.
Lý Mộng Nghiên đảo mắt nhìn khắp căn phòng rộng lớn nhưng không thấy bóng dáng anh, lại nhìn thấy cửa phòng nghỉ hơi hé mở, cô liền lao vào.
Lúc cô mở mạnh cửa văn phòng anh đã tỉnh lại rồi, cái đầu vẫn đang đau nên anh phản ứng chậm hơn bình thường.
Vừa ngồi dậy thì thấy cô tới trước cửa phòng nghỉ, mắt vẫn còn long lanh ánh nước, chực rơi ra ngoài.
Anh nhìn thấy cô, thất thần vài giây rồi mới phản ứng lại:''Mộng Nghiên, em tới rồi.''
Anh không giấu nổi sung sướng trong giọng nói của mình, cô chịu đến tìm anh, anh vô cùng vui vẻ.
Lý Mộng Nghiên lấy lại được ý thức, qua quýt trả lời anh:'' Đi có việc qua đây nên lên xem anh hôm qua có đi làm việc đen tối gì không mà không về nhà.''
Quý Thừa An cười rạng rỡ :''Bây giờ chưa tới bảy giờ sáng, sáng sớm lạnh như vậy em có việc gì được chứ.''
Lý Mộng Nghiên bối rối:''Việc của tôi, không cần báo cáo lại cho anh.''
Quý Thừa An ngủ được một giấc, cơ thể đã thoải mái lên không ít, anh ho khan hai tiếng:
''Cùng nhau ăn sáng nhé, sớm như vậy chắc em vẫn chưa ăn đúng không.''
''Tôi không đói.''
''Anh đói rồi, ăn cùng anh nhé, được không.''
Lý Mộng Nghiên vốn muốn từ chối tiếp nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi của anh, trên người vẫn mặc nguyên quần âu với áo sơ mi đen. Trên áo có nhiều nếp gấp, hơi nhàu nhĩ, không đành lòng từ chối nữa.
''Anh thay đồ, rửa mặt rồi cùng đi, anh sẽ làm nhanh thôi.''
Nói rồi mở tủ lấy quần áo mới, dùng tốc độ nhanh nhất vệ sinh cá nhân xong, hai người đi xuống dưới tầng.
Vốn muốn đưa cô đến nhà hàng đối diện, có món cháo thịt rất thơm ngon cho cô ăn. Nhưng cô lại muốn ăn bánh bao một quán lề đường. Anh cũng không bài xích, vui vè ngồi trên cái bàn con con xếp bên cạnh, vui vẻ cầm bánh bao, sữa đậu ăn uống vui vẻ.
Chỉ cần có cô bên cạnh, cơm canh đạm bạc, nhà ngói đơn sơ anh cũng vẫn thấy hạnh phúc.
Ăn xong hai người lại đi về phía toà cao ốc Quý thị
''Em còn bận việc nữa không, nếu không bận nữa thì lên văn phòng ngồi với anh nhé.''
''Không làm phiền anh, tôi có việc cần phải đi.''
''Việc gì vậy.''
Cô đưa mắt nhìn sang anh, anh hiểu ý, không hỏi cô nữa, biết cô không muốn nói, cũng sẽ không lên văn phòng anh ngồi.
Anh gọi tài xế lái xe đến cho cô, hôn nhẹ một cái lên trán cô. Cô không phản ứng gì, ngồi lên xe rồi đi mất.
Anh đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe đi khuất thì mới quay người đi vào cao ốc.
Thật ra cô không hề bận việc gì cả, nhưng lúc đến đã viện lý do có việc mà đi qua, đã nói dối thì phải nói đến cùng.
Vì sáng được gặp cô, còn cùng nhau ăn sáng, tâm trạng của anh hôm nay đặc biệt tốt. Năng suất công việc vì vậy cũng tăng cao.
Hôm nay anh quyết định sẽ tan làm sớm, ghé qua siêu thị mua đồ về nấu cơm tối cho cô. Đã rất lâu anh khônh được nấu cơm cho cô rồi.
Trong đầu cũng đã tính toán xong tối nay sẽ nấu món gì rồi. Sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, đang định tắt máy tính thì anh nhận được email mới.