Khi hiểu ra không đơn thuần là tai nạn giao thông mà có kẻ đứng sau lập mưu kế hãm hại thì nỗi đau càng dâng lên gấp mười lần.
Chỉ có đồng phạm là bị bắt chỉ sau nửa tháng gây án, còn hung thủ đến tận giờ cảnh sát vẫn đang truy lùng. Không ai rõ kẻ đã lẩn trốn ở đâu, thậm chí một dấu tích ở hiện trường còn không có, chung quanh vắng vẻ nên thiết bị giám sát cũng không được lắp đặt.
Tại trại giam, hai vị cảnh sát kè tay đưa người đàn ông đến buồng dành cho gặp gỡ thân nhân, nhưng người đối diện mà hắn gặp lại không phải thân nhân của hắn, chỉ là một người hắn đã từng quen.
Khuôn mặt còn chưa ngước lên mà Hồng Nhung đã nhận ra Tùng Dương, dáng vẻ ấy làm sao cô quên được. Người chưa lần nào cho cô cảm thụ tình yêu ngọt ngào, mà khiến những hồi ức cô đều tràn ngập hình ảnh của những trận bạo hành, sỉ vả và lăng nhục. Thế nhưng cô vẫn một lòng một dạ ở bên anh, khờ dại đón nhận sự nhẫn tâm mà anh mang đến. Bản thân cô không chán ghét, vẫn tin tưởng, vẫn yêu chiều anh như thuở nào, thì có cả thiên hạ bàn tán cô cũng chẳng bận tâm. Cho đến một ngày cô không muốn nghe lời anh nói nữa, không khuất phục để thân xác bị giày vò dưới tay anh. Chịu đựng đau đớn từng ấy tháng ngày mà đến giờ mới ngộ nhận ra, anh ta chỉ xem cô như một cái bọc rác, trút giận hết mọi nỗi buồn phiền lên người cô mỗi ngày đêm.
Tự bản thân Nhung vẫn muốn một lần mở lời hỏi anh xem đã có bao giờ anh thật sự dành tình cảm cho cô hay chưa, hay là người con gái đã ôm hôn anh đêm hôm đó ở quán rượu. Hay chuyện rằng hai người đã bên nhau rất lâu, có khi lúc ấy cô vẫn đang đâu đó, chưa xuất hiện cạnh anh cũng nên.
Nhìn cô lâu như vậy mà hắn không chút nào tỏ vẻ ăn năn về tội ác mình đã làm, sắc mặt nghênh ngang, thần thái lạnh lẽo hoàn toàn của một tên sát nhân.
Người nhà đã nói với Nhung đưa Nhung đến gặp một trong đồng phạm, nhưng tuyệt nhiên cô phải giữ bình tĩnh, tránh xa xúc động mạnh. Nghe lời mà cô đã lên sẵn tâm lý đối diện, mà lại thật không ngờ kẻ chủ mưu giết anh trai chính là gã tình cũ vừa chia tay.
Hồng Nhung ngồi trên chiếc xe lăn, kiềm lòng một nửa cơn phẫn nộ, hai hàng mi lặng lẽ chảy dài: “Gây ra cái chết của anh hai tôi, làm cho tôi trở thành tàn phế có khiến anh vừa lòng chưa? Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? Nói cho tôi biết đi!”
Tùng Dương đăm đăm nhìn Nhung, im lặng không nói một lời. Sắc diện của anh cũng không phải hạng thường, mày rậm, mũi cao, đôi mắt hút trọn mọi ánh nhìn. Nhưng chỉ mới mấy tháng vào trong tù hắn đã dần trở nên tàn tạ thế này, tóc cạo trọc, thân hình đen nhẻm, thì đó cũng là do hắn lựa chọn.
“Sao không trả lời? Anh đang cảm thấy rất thỏa mãn với những gì mình đã làm đúng không?”
Hắn khẽ hé môi, giọng khàn đặc: “Phải.”
Nhung sững sờ.
“Rất thỏa mãn.” Anh nhếch mày. “Nó không được phép tồn tại.”
Hồng Nhung nhớ đến lúc trước hắn đã từng hăm dọa sẽ ra tay giết Ngọc Huy, khi ấy cô rất lo sợ nhưng không ngờ hắn lại có tâm địa tàn nhẫn đến như vậy. Đối với cô, hắn còn đánh đập không thương tiếc.
Nhung nuốt những uất ức, hận thù vào trong nhưng cổ họng dường như đã khóa chặt, hai lòng trắng đỏ ngầu, đầu cánh mũi và môi vì những cảm xúc quá mạnh mẽ mà trở nên hồng hào.
“Anh nói gì? Người không phép được tồn tại là tôi. Sao anh lại không chọn giết tôi đi, để anh tôi sống, mà anh nỡ làm vậy đối với gia đình tôi.” Môi và khớp hàm cô run lên bần bật, xúc cảm cô thật sự đã vỡ tan tành, mọi đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần cô đều cho hắn thấy. “Tôi… thật sai lầm vì trước kia đã vướng vào anh.”
Trong gian phòng tĩnh lặng chỉ nghe hai giọng nói đối đáp với nhau.
“Giết cô thì cô chết xem ra quá dễ dàng, phải để cô được sống…” Đến khi này gã bỗng dưng liếc lên nhìn cô bằng cặp mắt khiếp sợ, nhếch môi cay nghiến. “Sống để chứng kiến người mà cô yêu thương nhất phanh thây rã xác.”
Nhung mím môi, nhắm chặt cho những dòng nước mắt tuôn ra: “Anh thật quá nhẫn tâm, tôi chẳng còn biết dùng từ thế nào để tả anh nữa.”
“Tôi buộc phải nhẫn tâm như thế. Chính tôi đã lên kế hoạch đấy. Cô nghe có thích thú không?” Tùng Dương nhếch khóe môi. “Nhưng tại sao chỉ có tôi là bị bắt, tôi đâu phải người làm cho rơi bàn chông. Cái đứa làm rơi nó đã bỏ trốn rồi, thậm chí tôi còn không biết nó trốn đâu mà lâu vậy.” Anh ra bộ điệu thách thức Nhung.
Sau song sắt, hắn bắt đầu lẩm bẩm, giọng tương đối nhỏ nhưng vẫn đủ hai người bên cạnh và cô nghe được.
“Thật vui sướng khi lần nữa ta chứng kiến huynh chết một cách tan thương. Ta đã nhớ ra tất cả. Kể cả lần trước bị huynh đánh cho một trận ta cũng đều trả lại hết rồi.”