Vì vị trí xảy ra tai nạn nằm trên đèo dốc nên công tác đưa thi thể Huy ra ngoài và di chuyển về thành phố càng gặp khó khăn hơn. Tiếng máy cưa, máy cắt chạm vào các chông sắt, trầm đục nên những thanh âm to lớn, bụi từ đâu bay ra tán loạn. Cho tới khi bầu trời sập tối, vẫn có hơn chục con người đồng lòng làm việc, mà trước đó đã trải dài cả bốn tiếng đồng hồ.
Vậy là, chiếc xe mà anh chở cô sẽ chẳng bao giờ ghé được vào quán.
Và còn đâu đó những câu chuyện mà cô muốn kể tiếp cho anh nghe, anh lại chẳng thể nghe được nữa. Anh đã mãi mãi dừng lại ở cột mốc tuổi ba mươi hai, dù sau này người thân anh có già, có bệnh rồi chết đi, anh vẫn trẻ hoài ở độ tuổi tươi đẹp đó.
Cái tên Ngọc Huy nghe thân thương và chứa đựng bao ý nghĩa mà cha mẹ đặt cho sẽ chẳng có ai gọi nữa. Bởi chỉ cần cất lên một lần, là trái tim tự động có muôn vàn mũi dao cứa vào.
Sau khi mộc dục và khâm liệm, thi hài của anh được đưa đi thực hiện nghi thức hỏa táng. Đoàn xe đưa tang trở lại nơi anh gặp tai nạn, mà trước đó đã làm nghi lễ mời hồn về, cho anh được nhìn thấy lần cuối, đồng thời báo với hương linh người khuất rằng bản thân đã chết.
Những ngày tiễn anh đi, trời bỗng dưng kéo mây ảm đạm và mưa lớn, càng khiến cho tình cảnh kẻ ở, người đi nhuốm màu bi ai.
Ngày thứ năm sau vụ tai nạn.
Nhung tỉnh dậy trong bệnh viện, trông thấy không có ai ở bên, đột nhiên cảm thấy buồn bã và tủi thân vô cùng. Hé mắt sang mới phát hiện đây là phòng bệnh một giường.
Càng chua chát hơn, khi cô vẫn ngây thơ tự hỏi rằng không biết anh trai cô đang nằm ở phòng nào rồi.
Nhận thấy hai tay tuy có ê ẩm nhưng vẫn hoạt động được, cùng lúc cựa nguậy đôi chân tuy nhiên dây thần kinh cảm giác chỉ đến đầu gối thì dừng lại, Nhung lập tức vung tấm mền ra, cô thất thanh hét lớn kèm theo vẻ mặt hoảng sợ.
Người nhà và bạn bè đồng nghiệp đồng loạt xông vào, trấn tĩnh cô, khi này bác sĩ cũng kịp thời có mặt.
Sau khi có vẻ đã bình tĩnh hơn, một bác sĩ ngồi xuống cuối giường, dịu dàng đặt tay và xoa lên hai cẳng chân cô, mà bên cạnh cũng có một y tá choàng lấy thân người trên.
“Cô bình tĩnh nào. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật và kiểm tra kết quả xét nghiệm toàn thân, cô có hai vị trí tổn thương đặc biệt nghiêm trọng. Chấn thương do tai nạn khiến não bị xuất huyết, rất tuyệt vời là tình hình biến chuyển tốt hậu phẫu thuật, đây thật sự là một kỳ tích. Còn thứ hai là hai chân cô bị tổn thương nặng nề dây nơ ron vận động, chúng tôi cũng đã tiến hành phẫu thuật song không thể nối lại.”
“Vậy thì sẽ ra sao hả?” Hồng Nhung không nhịn được nữa, giương mắt hỏi.
“Khả năng cao cô sẽ bị liệt cả hai chi dưới và mức độ liệt là một trên năm, nghĩa là co cơ vẫn nhìn thấy được nhưng cử động có thể có ít hoặc không.”
Lúc này không có cha mẹ cô ở đó mà chỉ có bà con trong họ hàng túc trực chăm sóc. Nghe vị bác sĩ nói xong, cô sững sờ, các dì các bác cũng ôm mặt khóc lóc.
“Là còn cách nào cứu chữa không bác sĩ?”
“Tôi e là rất thấp, do tỉ lệ hồi phục như ban đầu chỉ có mười phần trăm. Cho nên tôi muốn thông báo cho cả cô biết về tình hình hiện tại của mình.”
Vị bác sĩ càng nói càng khiến tinh thần cô rơi vào nỗi đau tuyệt vọng. Tấm thân này sẽ bị thương tật suốt đời và chẳng thể bước đi được như bao người. Cô cũng vĩnh viễn không thể nào quay trở lại công việc cũ.
Thuận theo lời bác sĩ, người đồng nghiệp thân nhất của Nhung là Bảo Châu mang xe lăn đến, đưa cô ra ngoài thay đổi gió trời.
Nhung vẫn cứ thẫn thờ cho đến rất lâu sau mới bất chợt xoay đầu hỏi Châu: “Anh Huy sao rồi?”
Châu không trả lời, cô hiểu rõ Nhung không thể chịu thêm được một cú sốc nào nữa, nên liền làm cho Nhung an lòng bằng những lời nói tốt đẹp: “Anh Huy vẫn còn sống.”
“Thật sao? May quá chừng.” Nhung cười mà hai góc mắt rưng rưng.
Bảo Châu nhìn thấy nụ cười hạnh phúc như vậy càng không nỡ nói ra sự thật. Chính bản thân cô cũng cảm thấy xót xa khi bạn mình là người sống sót duy nhất sau vụ tai nạn chưa hay biết được vụ việc đau lòng, vẫn đinh ninh người anh trai còn sống.
Bảo Châu ánh mắt buồn bã nhìn cô: “Là thật.”
Tự dưng Châu thấy một lời nói dối thốt ra thật dễ dàng, nhưng có lẽ từ sau ngày này sẽ để lại nỗi dày vò trong con người Châu.
“Sao em buồn vậy?”
“Em đâu có buồn gì đâu chị.”
“Vậy thì anh trai chị ở phòng nào, tụi mình cùng tới đó đi.” Nhung ấn tự động điều khiển của xe lăn thì bị Châu cản lại.
“Ờ… bây giờ ảnh đang nằm ở phòng hồi sức, vẫn chưa có thông báo gì từ bác sĩ nên người nhà không thể vào thăm được.”
“Vậy thì biết sao giờ, phải chờ vậy.” Sắc mặt Nhung buồn thiu rồi chẳng nói chẳng rằng nữa.