-Hứa Bình, Vương Liễn và Liễu Yên.
-Ba người các ngươi có biểu hiện xuất sắc nhất trong ba giai đoạn khảo hạch. Nay chính thức trở thành nội môn đệ tử.
Ba ngươi được Hàn Mông đọc tên từ từ bước ra khỏi đám đông đứng về một phía. Nhìn ba người bọn họ mà đám thiếu niên còn lại hâm mộ không thôi.
Ba người được trở thành đệ tử nội môn phân biệt hai nam một nữ. Hứa Bình tuổi khoảng mười hai nhưng thân hình lực lưỡng, nhìn sao cũng không xứng với tuổi của hắn. Vương liễn cỡ tuổi hứa bình, nhưng rất thư sinh, mày kiếm mắt sáng, tương lai lớn lên chắc chắn làm mê muội vô số nữ nhân. Người cuối cùng là Liễu Yên nữ nhân duy nhất, chính là cô gái đầu tiên vượt qua cầu đá, cùng với thiếu niên da ngăm hồi sáng.
Cả ba người bọn họ giờ phút này điều có cảm giác vui mừng khó tả, cũng mang theo đôi phần kiêu ngạo. Phải thôi từ mười lăm ngàn người vượt lên đứng thứ nhất, đổi lại là ai cũng sẽ kiêu ngạo.
-Tiếp theo sẽ điểm danh những người được đề bạt làm ngoại môn đệ tử.
Hàn mông liếc nhìn mọi người một lượt, Khi nhìn tới Hoa Phong hắn đột nhiên dừng lại một chút nhưng rất nhanh lướt qua.
-Triệu Thế Lâm, Hoàng Mạc, Lương Triều Vũ......Tạ Thiên Khôi.
Rất nhanh danh sách trúng tuyển vào đệ tử ngoại môn đã được Hàn Mông đọc qua một lượt. Tất cả hai mươi người, bọn họ khi được nêu tên cũng thập phần mừng rỡ, đáng chú ý là tên lòe loẹt và thiếu niên bình thường hôm nọ đối đầu với nhau, cùng chung danh sách.
Những người còn lại điều hiểu số phận của mình, đề tử tạp dịch đã không thể tránh khỏi, nhưng an ủi với họ là vẫn tốt hơn những người bị đào thải.
-Tất cả còn lại khỏi cần phải nêu tên, tất cả điều là tạp dịch đệ tử.
-Nhưng chỉ cần cố gắng phấn đấu cánh cửa nội ngoại môn luôn mở sẵn chờ các ngươi.
-Bây giờ giải tán, các ngươi về thu xếp một chút, ba ngày sau tập trung ở quảng trường Thiên Vân thành.
Khi đọc xong danh sách thì Hàn Mông cũng cho đám người giải tán, đợi sau ba ngày tập trung ở Thiên Vân thành.
-Theo đường cũ mà về!.Giám thị đeo đại đao bỗng dưng lên tiếng, hắn nhìn ra được đám thiếu niên này không biết lối ra nên mở miệng nhắc nhở.
Đợi sau khi đám thiếu niên đi hết, Hàn Mông hướng về dại hán đáng hận nói.
-Dương sư huynh! ta vừa nhận đươc tin, trong đám người trúng tuyển lần này có một người cần chúng ta chiếu cố một chút.
-Hừ! là ai mà lại bảo ta đi chiếu cố, hắn là con ông trời chắc?
Đại hán đáng hận được gọi là Dương sư huynh, hừ lạnh khinh thường. Hắn đường đường là người đứng thứ mười trong hàng ngũ tinh anh của tông môn, mà lại bảo hắn đi chiếu cố một tên nhóc, bảo sao hắn không khinh thường cho được.
-Được rồi! huynh không chiếu cố cũng được nhưng cố gắng đừng đắc tội.
Hàn Mông cười khổ nói.
-Haha! thật nực cười, một tên nhóc mà thôi, ngươi bảo ta không đắc tội ta lại càng muốn đắc tội. Để xem hắn có phải ba đầu sáu tay hay không.
Dương sư huynh sau khi nghe Hàn Mông nói thì càng thêm khinh thường cười lớn.
-Tuyệt không thể đắc tội! tuyệt đối không.
-Dù cho là tổ sư của Thanh Vân tông cũng không chọc vào nổi.
Hàn Mông gằn giọng sắc mặt khó coi vô cùng.
-Cái gì!
Không những Dương sư huynh mà hai người đeo đao kiếm còn lại cũng bật thốt lên. Trên mặt Dương sư huyng lộ ra vẻ ngưng trọng hỏi lại Hàn Mông.
-Hắn là ai! nói mau đi.
Dương sư huynh tin chắc Hàn Mông sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời bất kính với tổ sư như vậy. Vốn hắn nghĩ chắc là Hàn Mông có bà con xa trúng tuyển lần này hoặc bằng hữu trong tông nhờ vả, nhưng tất cả điều không phải.
- Nhân vật cỡ nào mà ngay cả tổ sư cũng không thể chọc? Hàn sư huynh nói ra nghe thử.
Tên đeo trường kiếm châm chọc nhưng cũng hiếu kỳ hỏi. Giám thị đeo đại đao nãy giờ không nói gì, nhưng cũng đưa mắt về phía Hàn Mông đợi câu trả lời.
Hàn Mông vốn không muốn nói, định bụng đưa ra vài câu ám chỉ, nhưng không ngờ Dương sư huynh lại cứng đầu như vậy. Hít sâu một hơi hắn nói.
-Ngày đầu tiên khảo hạch kiểm tra linh căn, khi kiểm tra kết thúc ta có ra ngoài đi dạo, thì gặp phải một vị bằng hữu từ hồi nối khố đến nay.
-Các ngươi có biết hắn là ai không.
Hàn mông nhìn mấy khuôn mặt khó coi của mọi người, trong lúc như vậy hắn vị ý thâm trường nhìn Dương sư huynh lâu hơn một chút, âm thầm đắc ý rồi nói tiếp.
-Người bằng hữu kia của ta tên là Hoa Thanh.
-Cái gì! là Hoa Thanh
Dương sư huynh nhảy dựng lên sắc mặt kiêng kị vô cùng. Nguyên lai trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ cùng Hàn Mông hắn đã có duyên tao ngộ Hoa Thanh một lần, lần đó hắn muốn cùng đối phương tỷ thí, vì tu vi ngang nhau, tuổi trẻ hiếu thắng Hoa Thanh cũng trực tiếp nhận lời, kết quả chỉ mười chiêu hắn bị Hoa Thanh đánh bại. Cho đến nay hắn vẫn rất khâm phục tên này, bởi vì từ Hàn Mông hắn được biết Hoa Thanh là một võ si, vốn chỉ là chi thứ xa xôi của Hoa gia. Từ nhỏ đã theo phụ mẫu đi buôn bán ở những nơi thôn trấn hẻo lánh, nhưng nhờ vào năng lực của mình để vươn lên trở thành một trong người thân tín nhất bên cạnh gia chủ, thật đúng là đáng khâm phục.
Trông sắc mặt Dương sư huynh khi nghe đến tên Hoa Thanh lộ vẻ kiêng kị, hai người đeo đao kiếm kia cũng thầm nghĩ kẻ này không đơn giản.
-Hắn đến đây làm gì? Không phải hắn luôn ở Hoa Phủ sao?
-Hoa Phủ!. Hai người kia trợn mắt cái danh này có tính uy hiếp cực cao.
Hoa gia là một trong bốn đại gia tộc lớn nhất Thanh quốc, thậm chí đối với các quốc gia xung quanh cũng có danh khí rất cao. Luận về tài nguyên có lẽ Hoa gia có phần thua kém các gia tộc khác và tông môn cửu phẩm đôi chút, nhưng luận về thực lực có mười cái cửu phẩm và gia tộc đồng cấp cũng không là gì với họ.
Gia chủ Hoa gia Hoa Vô Kỵ và thê tử Dương Tuệ Lan, còn có phó gia chủ Hoa Thiên Phong, chỉ cần ba người này cũng đủ quét ngang toàn bộ tông môn cửu phẩm và ba gia tộc lớn còn lại trong phạm vi Thanh quốc, nếu tính xa hơn cũng chưa biết chừng không ai làm gì được họ.
Nhắc đến Hoa gia rất ít người không biết, huống hồ gì hai người bọn họ là đệ tử tinh anh của Thanh Vân tông càng biết rõ ràng nên khi nghe Hoa Thanh đến từ Hoa Phủ mới thất thố như vậy.
-Không lẽ có bà con của hắn tham gia khảo hạch lần này? Cho nên hắn mới xuất hiện ở đây.
Không đợi Hàn Mông trả lời Dương sư huynh đã đưa ra suy đoán của mình.
-Nếu vậy thì ta có thể chiếu cố một chút.
-Nhưng ngươi đừng nói quá lên như vậy, tổ sư đức cao vọng trọng không phải để lôi ra mà nói.
Dương sư huynh sắc mặt hòa hoãn đôi chút, cũng tiện nhắc nhở Hàn Mồng.
-Không lẽ nào là hắn!
Khi mọi người nghĩ rằng sẽ qua chuyện, thì đột nhiên giám thị đeo đại đao thần sắc không thể tin nổi bật thốt lên.
-Là ai? Dương sư huynh và người đeo trường kiếm đồng thanh hỏi. Về phần Hàn Mông hắn đã đoán được Tần Xuyên đang nói đến ai.
-Hoa Phong.
Giám thị đeo đại đao gọi là Tần Xuyên mãi một lúc sau mới đưa ra câu trả lời.
Hai người kia nhất thời ngẩn ra, cái tên nghe quen quen, nhưng trong nhất thời bọn họ không thể nghĩ ra.
-Hoa Phong là người được gọi là ky nhân phế vật Thanh quốc, cũng chính là con trai gia chủ Hoa gia hiện giờ.
Hàn Mông tiếp lời.
-Ách!
Dương sư huynh và người đeo kiếm há mồm trợn mắt, thần sắc không thể tin nổi.
-Thật là hắn.
-Nhưng không phải nói hắn là phế vật hay sao? Nhưng rõ ràng lại thông qua khảo hạch.
Dương sư huynh kinh ngạc hỏi.
-Ta nghe Hoa Thanh nói trong lần mất tích kỳ lạ, cách đây không lâu hắn vừa mới trở về thì có thể tu luyện.
Hàn Mông giải đáp thắc mắc cho Dương sư huynh.
-Tư chất và thiên phú của hắn thấp kém như vậy, tại sao không ở Hoa gia mà lại chạy vào Thanh Vân tông ta.
Tên đeo kiếm đưa ra nghi hoặc. Cũng như thay lời thắc mắc của hai người còn lại với Hàn Mông.
-Hoa Thanh nói do hắn không muốn dựa vào gia tộc, muốn tự mình trải nghiệm con đường tu luyện, cho nên mới lựa chọn đầu nhập tông môn.
-Vốn lần này Hoa gia không muốn cho ai biết chuyện này, nhưng Hoa Thanh vì lo lắng cho hắn nên mới nhờ ta giúp đỡ.
-Chuyện này phải tuyệt đối giữ kín, nếu không..
Hàn Mông nói đến câu cuối rồi bỏ dỡ. Hiển nhiên ba người kia cũng hiểu chuyện gì xảy ra nếu để lộ bí mật này.
Tất cả im lặng hồi lâu, cũng là Dương sư huynh lên tiếng trước.
-Nếu Hoa Phong hắn muốn tự trải nghiệm thì mặc kệ hân đi.
Bốn người nhìn nhau gật đầu rồi lặng lẽ rời khỏi nơi này. Dương sư huynh âm thầm may cảm thấy may mắn, nếu Hàn Mông không giải thích hoặc giả cố ý hại hắn, chỉ cần khích thêm vài câu để hắn đi kiếm chuyện với tiểu tử kia, thì có lẽ mình chết như thế nào hắn cũng không biết.
Hoa Phong không biết mấy người kia đang bàn tán về thân phận của hắn, giờ này hắn đang cùng Hoa Thanh trở về Hoa Phủ.
Trời tối đường phố vẫn sáng như ban ngày, ánh sáng này là do có mấy cây cột đèn được khảm dạ minh châu, một loại vật phẩm có giá trị khá cao, cũng chỉ có các thành lớn như Thiên Vân thành nới tiêu xài xa hoa như vậy.
Nhìn đường phố đông vui như vậy Hoa Phong lại nhớ nhà, sáu năm qua đi không thể làm vơi nỗi nhớ mà càng khắc sâu hơn gấp bội, chính vì điều đó mà khi khảo hạch cầu đá hắn mới bị trầm mê nặng nề như vậy.
Về đến Hoa Phủ tâm còn phiền muộn Hoa Phong định đi về chỗ của mình thì nghe thị vệ báo lại phụ mẫu cần gặp.
Hoa Phong đi thẳng về phía gia viên của mẫu thân, vừa bước vào thì phụ mẫu đang ngồi ở chiếc ghế đá đợi sẵn rồi.
-Phụ thân! mẫu thân!
Hoa Phong lên tiếng chào hỏi.
Dương Tuệ Lan mĩm cười trong ánh mắt có vài phần không nỡ, được nàng che giấu rất kỹ, Hoa Vô Kỵ khẽ gật đầu rồi nói.
-Vượt qua không?
-Dạ! vượt qua.
Nghe Phụ thân hỏi Hoa Phong lễ phép trả lời.
-Bao giờ xuất phát?
- Dạ! là ba ngày sau.
Hai người tiếp tục đối thoại. Trầm ngâm một lát Hoa Vô Kỵ nói tiếp.
-Ngày mai ta và mẫu thân ngươi có chuyện phải đi xa một chuyến.
-Nhớ kỹ trong ba ngày này nếu xảy ra chuyện gì thì phải báo cho thúc phụ của ngươi.
-Còn nữa sau khi nhập tông cảm thấy cuộc sống khó khó khăn cứ việc trở về.
-Bây giờ ta ra ngoài trước hai người nói chuyện đi.
Căn dặn Hoa Phong vài câu hắn liền đi ra ngoài, lúc đi ngang qua chỗ nhi tử, đưa tay vỗ nhẹ đầu hắn vài cái rồi đi thẳng ra ngoài.
Hoa Phong ngẩn ngơ, lúc phụ thân vỗ đầu, hắn có cảm giác rất ấm áp, phụ thân luôn quan tâm hắn nhưng chỉ để trong lòng.
Sau khi Hoa Vô Kỵ đi rồi chỉ còn Hoa Phong và mẫu thân hắn. Dương Tuệ Lan khóe mắt rơi lệ, ôm nhi tử một hồi, nàng buông hắn ra nhìn hắn hiền từ rồi nói.
-Nhớ kỹ sau này phải ráng giũ gìn sức khỏe, có khó khăn cứ trở về.
-Hài nhi nhớ kỹ.
Hoa Phong lí nhí đáp. Mẫu thân khác phụ thân, bao nhiêu yêu thương không bao giờ để trong lòng, luôn khiến Hoa Phong bối rối, nhưng rất ấm áp.
-Có cái này cho con.
Dương Tuệ Lan suýt chút quên mất việc chính sự. Nàng không biết từ đâu lấy ra hai hộp gỗ nhỏ, cẩn thận đặt lên tay Hoa Phong.
-Hộp màu đỏ là Tụ Khí đan, còn hộp màu trắng là Hồi Khí đan. Lần lượt là ta và phụ thân con tặng.
-Còn cái này ai tặng và dùng như thế nào sau này con sẽ biết. Cuối cùng nàng đưa thêm cho hắn một chiếc nhẫn và nói.
Hoa Phong nhận lấy vật phẩm từ mẫu thân, rồi không do dự mà ôm chầm lấy nàng, mắt ngấn lệ. Ân tình này hân sẽ vĩnh viễn khắc sâu.
Ba ngày trôi qua trong bình lặng, Hoa Phong đứng lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Hoa Phủ, chất chứa bao ân tình hắn âm thầm hạ quyết tâm.
-Sau này ta còn trở lại, nhưng không phải thất bại mà về.
Đứng một hồi lâu Hoa Phong cũng chầm chậm rời khỏi. Hắn không có ai đến để tiễn biệt, phụ mẫu rời đi từ hai ngày trước, Hoa Thanh không biết ở nơi nào, Hà Mộ Tuyết thì đã xin nghỉ phép về quê. Gia tộc rất đông, nhưng ai nấy điều xem hắn là phế vật, cho nên người thân của hắn mới ít ỏi như vậy.
Kỳ thật còn một người nữa rất quan tâm mình mà Hoa Phong không biết, đó là thúc phụ của hắn Hoa Thiên Phong, khi Hoa Phong quay bước rời đi thì Hoa Thiên Phong lặng lẽ đứng từ xa quan sát ánh, mắt mang theo vài phần kỳ vọng.