Hoàng Tuân bước đi ngày càng nhanh hơn, và thậm chí bắt đầu chạy nước rút.
Nhưng dường như cho dù cậu có nhanh đến đâu, người đó vẫn luôn ở phía sau cậu, không xa không gần, người đó luôn ở vị trí mà Hoàng Tuân có thể nhìn thấy khi cậu quay đầu lại.
Người đàn ông đi theo Hoàng Tuân suốt quãng đường tới cầu thang, và nhìn cậu đi lên lầu, vì vậy anh ta không đi theo cậu nữa.
Sau khi nhận ra rằng bên kia đã không đi theo, Hoàng Tuân chạy đến cửa nhà một hơi và gõ cửa trong khi thở hổn hển.
Cậu đã gõ cửa nhiều lần, nhưng không ai ra mở.
Không có người ở nhà sao?
Hoàng Tuân cảm thấy hơi lạ.
Ngoài cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng TV trong phòng khách, nhưng không có ai ra mở cửa.
Không phải em gái cậu đang xem TV ở nhà sao?
Hoàng Tuân bối rối và lấy chìa khóa từ dưới tấm thảm trước cửa và mở cửa.
Lúc này trong phòng khách không có ai, chỉ có tiếng quảng cáo phát ra từ TV, trên bàn còn có nửa miếng bánh cam ăn dở.
"Hoàng Lan? Thiên Nga?"
Sau khi hô lên hai lần, không có phản hồi và Hoàng Tuân không biết họ đã đi đâu.
Cậu bước tới tắt TV, nhét nửa miếng bánh cam ăn dở vào miệng, rồi nằm dài trên ghế sofa nghĩ về người đàn ông lạ mặt mặc vest.
Tên kia chỉ là đi theo cậu trên đường, không có đòi tiền cũng không đòi giết cậu, cũng không có bắt cóc tống tiền cậu, rốt cuộc anh ta muốn cái gì?
Có khi nào là...
Biến thái theo dõi? !
Mục đích là để quấy rối chính mình?
Hoàng Tuân rùng mình, thực sự sợ hãi sau khi nghĩ về nó.
May mắn thay, cậu chạy nhanh, nhìn tên đó với khuôn mặt tiều tụy, còn mặc một bộ đồ để đóng giả xã hội đen, quả nhiên nghệ thuật đến từ cuộc sống.
Chắc chắn rằng những gì được chiếu trên TV vẫn có cơ sở. Nói chung, những người mặc vest đi long long ngoài đường không phải là người tốt đẹp gì...
...
…
Chốc lát.
Hoàng Tuân, người đang ngồi một mình trên ghế sofa, thực sự cảm thấy hơi khó chịu một cách khó hiểu, vì vậy cậu định dậy tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.
Trước tiên, đặt truyện tranh trong tủ phòng.
Hoàng Tuân xỏ dép và bước đến cửa phòng tắm, tay phải nắm lấy tay cầm bằng nhôm và kéo cửa ra.
Có tiếng cửa đụng vào chà chà vào nhau vang lên..
Ngay sau khi mở cửa.
Cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi xổm trong góc phòng tắm, quay lưng về phía cậu, hai tay run rẩy ôm lấy hai bên bả vai.
Mái tóc đen dài hơi rối, chỉ xõa ra tán loạn ở hai bên.
Đó là Trần Thiên Nga...
Bên ngoài trời đã tối, trong nhà cũng đã khắp nơi tối đen. Hoàng Tuân nhấn công tắc đèn trong phòng tắm nhưng đèn không sáng, cậu nhấn thêm vài lần nhưng nó vẫn không sáng.
Đèn chắc là đang hỏng.
Hoàng Tuân vô cớ cảm thấy kỳ lạ, cậu nhìn vào bên trong, không biết đối diện đang làm gì, bộ dáng kỳ lạ này khiến cậu có chút rụt rè.
Em họ có đang ở nhà.
Hẳn là nên nghe thấy cậu gõ cửa vừa rồi mới đúng chứ.
Ngay cả khi việc ra ngoài và mở cửa là bất tiện vì cô đang ở trong nhà vệ sinh, thì theo tình huống bình thường, cô cũng phải trả lời cho biết, nói với Hoàng Tuân rằng cô đang ở nhà...
…
Từ lúc Hoàng Tuân vào nhà cho đến hiện tại.
Ít nhất mười phút đã trôi qua.
Cậu nhìn tấm lưng cuộn tròn của Trần Thiên Nga, như thể cô đã ngồi xổm trong góc y như vậy trong khoảng thời gian này.
Tại sao Thiên Nga muốn ngồi xổm trong góc? Cô ta đang cãi nhau với Hoàng Lan?
"Thiên Nga, em có thấy Hoàng Lan không?"
Hoàng Tuân không có tiến lên, mà là thăm dò hỏi một câu.
Cậu không muốn xông vào cảnh tượng bất tiện trước mắt, nên chỉ đứng trước cửa nhà vệ sinh hỏi vào bên trong, giọng tuy không lớn nhưng Trần Thiên Nga cách cậu không xa, hẳn là có thể nghe thấy.
Ngay sau câu hỏi của cậu.
Trần Thiên Nga vẫn ngồi xổm ở đó không nói lời nào, quay lưng về phía cậu và không có phản ứng gì.
"Em có chuyện gì vậy?"
Hoàng Tuân cảm thấy có gì đó không ổn.
Khung cảnh trước mặt quỷ dị đến nỗi Trần Thiên Nga như một người gỗ, cứ như vậy bất động.
Hoàng Tuân có chút sợ hãi.
Nhưng nghĩ rằng Trần Thiên Nga là em họ của mình, cậu vẫn thu hết can đảm bước lên và từ từ tiếp cận cô, chuản bị xem cô đã xảy ra chuyện gì.
Sàn phòng tắm rất ẩm ướt, có một vài sợi tóc dính trên sàn ướt.
Giống như vừa mới gội đầu xong không kịp dọn dẹp...
Do thiết kế và bố trí của ngôi nhà, không có cửa sổ trong nhà tắm.
Kết quả là căn phòng không được thông gió lắm, và Hoàng Tuân có thể ngửi thấy mùi hương kỳ lạ.
Giống như có thứ gì đó bị cháy...
…
"Chào mừng... mừng đến xem...chương trình săn tìm đồ cổ! Đây...người đàn ông chúng tôi đã mời...là..là."
Tại thời điểm này.
Chiếc TV đang được bật trong phòng khách đột nhiên vang lên.
Có thể nguồn tín hiệu có vấn đề.
Giọng nói hình như hơi bị ngắt quãng.
Thỉnh thoảng, một số âm thanh chói tai xen vào giữa, khiến bước chân của Hoàng Tuân hơi khựng lại.
"Không phải mình vừa mới tắt sao?"
Cậu nhớ rất rõ.
Vừa vào cửa, cậu đã tắt ngay chiếc TV đang chiếu quảng cáo lúc đó, và vì mẹ thường dặn phải tiết kiệm điện nên cậu cũng có thói quen rút phích cắm TV.
Trong căn phòng trống trải, ngoài tiếng tivi phát ra, còn có tiếng thở dốc của Hoàng Tuân.
Cậu có chút hoang mang, nhưng có thể cảm giác được, hoang mang không phải xuất phát từ trong lòng cậu, mà tựa hồ là bản năng đang phản ứng.
Xem ra lúc này cậu nên tìm một chỗ trốn, hoặc là chạy vào trong phòng, chờ ba mẹ trở về, để bọn họ giải quyết.
Không, nó không nên như thế này.
Hoàng Tuân cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, cậu an ủi nghĩ, đây là nhà của cậu, vì vậy không có gì phải sợ.
Cậu tiếp tục đi về phía Trần Thiên Nga.
Cậu định kiểm tra tình hình của Trần Thiên Nga trước, sau đó ra ngoài xem TV xảy ra chuyện gì.
m thanh lạch cạch phát ra khi dép lê tiếp xúc với sàn ướt...
Hoàng Tuân ngày càng đến gần Trần Thiên Nga hơn.
Cậu đến sau lưng đối phương, cúi xuống vỗ vai Trần Thiên Nga.
"Em ổn chứ?"
Cậu trầm giọng hỏi.
Nhưng Trần Thiên Nga vẫn không phản ứng, cô vùi đầu thật thấp vào trong lòng, nhìn từ bên cạnh chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh che cả nửa người, thậm chí có vài sợi xõa chạm đến đất.
Hoàng Tuân không thể hiểu tại sao khi cậu ra ngoài và đổi một cuốn truyện tranh.
Lại xảy ra chuyện này khi cậu về nhà...
Trong lúc lo lắng
Cậu suy nghĩ một lúc, tự hỏi liệu có phải do Trần Thiên Nga mắc bệnh gì đó mà cô ngã bệnh vào lúc này hay không.
Hoàng Tuân lại tiến lại gần hơn một chút.
Cậu định bước tới nhìn kỹ một chút, nếu đúng như cậu nghĩ thì phải lập tức gọi cấp cứu...
Trong cơ thể.
Khi Hoàng Tuân và Trần Thiên Nga ngày càng gần hơn.
Cậu dường như cảm thấy có gì đó bồn chồn trong người, như thể có một thứ gì đó nhộn nhạo muốn lao ra khỏi cơ thể.
Mơ hồ.
Dường như có một giọng nói nào đó nói chuyện với bên tai cậu.
Hình như nó đang nói gì đó...
"Rời đi?"
Cậu lờ đi cảm giác khó chịu đột ngột trong cơ thể mình.
Cậu nghĩ rằng đây có thể là do trạng thái lo lắng mình ảnh hướng đến, sinh ra cảm giác.
Hoàng Tuân vươn tay phải ra.
Chuẩn bị vén mái tóc đen dài đang che mặt Trần Thiên Nga...
Ngay lập tức.
Một giọng nói vang lên từ phía sau cậu.
"Đang làm cái gì vậy?"