Nó mang theo nỗi buồn sâu thẳm trong lòng mà lê bước đi về nhà, vừa đi nó vừa khẽ hát thầm những giai điệu của bài hát mà nó rất thích: " Hoa Bồ Công Anh ":
" Những cánh hoa nhỏ xíu mong manh
Nhẹ bay trong gió
Hòa cùng sương sớm và ánh nắng ban mai
Hát vang khúc ca Bồ Công Anh
Bồ Công Anh ơi
Nếu bay theo gió hãy mang giúp tôi
Nỗi buồn thầm kín này theo cùng
Nếu hòa trong sương hãy mang những giọt nước mắt còn lăn trên khóe mi này đi theo
Nếu hòa vào nắng hãy đem đến cho tôi niềm vui
Hạnh phúc và nụ cười
Này Bồ Công Anh ơi
Xin hãy mang người tôi thương đến bên tôi
Hãy cho tôi 1 giấc ngủ thật dài
Để thức dậy thấy mình cạnh ai
... "
- Cô biết bài hát này?
Một giọng nói vô cùng ấm áp và quen thuộc vang lên bên tai nó. Nó quay mặt qua nhìn và người đứng trước mặt nó bây giờ là... HẮN!!! ( Cherry: Anh Toru nhà ta đấy ạ!) Khuôn mặt đang buồn của nó ngay lập tức chuyển sang trạng thái... không cảm xúc!!! Bằng chất giọng lạnh lùng, nó nói:
- Ừ, thì sao?
- Không có gì, chỉ hỏi thôi! Mà hôm qua lúc đánh Kazuo, cô có nói đến...
- Quy tắc 1?
- Ừ, đó là gì?
- Tại sao tôi phải nói cho một người xa lạ như cậu biết nhỉ?
- Vì tôi đã cứu cô!!!
- Thống nhất đại từ xưng hô và nói lại đi, tôi chưa nghe rõ!
- Vì... tôi... đã... CỨU CẬU!!!
Nó hiện giờ đang Shock cực kỳ nặng, hắn mới nói cái gì cơ chứ? Hắn cứu nó sao???
- Cậu cứu tôi?
- Ừ!
- Khi nào?
- Lúc cậu ngất trong phòng Hóa Học, tôi là người đã đưa cậu vào phòng Y Tế và băng bó cho cậu!
Nó nhăn mặt suy nghĩ ( Nhìn đáng yêu quá!), sau 1 lúc thì như nhớ ra điều gì đó, nó quay sang hỏi ngay hắn:
- Ra là cái người bế tôi...
- Tôi chứ chẳng nhẽ là ma???
What the hell???
Truyện gì đang xảy ra thế này???
Ông Trời muốn trêu nó hay sao???
Shock... shock và shock là tâm trạng hiện tại của nó.
- Sao lại cứu tôi?
Nó hỏi hẳn với 3 dấu? to đùng trên đầu và gương mặt thắc mắc trông đến là dễ thương.
- Vì sao ư? Vì cô rất giống cô bé ấy!!!
Hắn cười cười, lấy tay xoa đầu nó và nói.
- Cậu...
Nó ức chế giựt mạnh tay hắn ra. Hắn nghĩ nó là con nít chắc? Nếu không bị thương và nếu hắn không cứu nó thì chắc chắn nó đã cho hắn 1 cước Karate rồi!!!
- Cậu làm cái gì đấy hả???
Nó hỏi bằng cái giọng tức giận vô cùng.
- Xoa đầu!!!
Hắn thản nhiên trả lời, tay đút túi quần, có vẻ đang muốn kêu gọi con quỷ tức giận trong người nó xuất hiện. May mà nó kiềm chế được:
- Why???
- Thích!
- Bộ cứ thích là được sao?
- Ừ!!! Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi đi!!!
- Không!!!
- Tôi cứu...
- Rồi!!!!!!!!
Tức thật!!! Nếu không vì mấy cái quy tắc đó thì nó thề là sẽ không bao giờ chịu sự nhục nhã như thế này!!! ( Vậy mà nhục???)
- Mấy cái quy tắc đó là 1 cậu bạn hồi nhỏ muốn tôi làm!
- Ai mà gan to quá vậy? Dám đụng cả vào Sư Tử Hà Đông cơ đấy!
- Hồi đó tôi đâu có như bây giờ...
Nó thở dài, cúi gằm mặt xuống đất.
- Thế đó là ai?
Bỗng dưng nó muốn tâm sự hết cho hắn nghe về cậu bé đó - người bạn mà nó chờ đợi dù không biết tên suốt bao nhiêu năm qua.
- Tôi không biết!!!
- Hả???
- Tôi không biết bất cứ cái gì về cậu bé đó cả, nhưng cậu ấy nói, nếu tôi thực hiện tốt những quy tắc cậu ấy đã đặt ra thì cậu ấy sẽ về!!!
- Cậu có thể kể rõ hơn được không?
- Được, ngồi xuống ghế đá đi.
Nó và hắn ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy, nó kể hết toàn bộ những gì xảy ra trong quá khứ có liên quan đến cậu bé đó mà nó biết cho hắn nghe. Kể xong, nó quay sang nhìn hắn, đôi mắt đượm buồn, nó chỉ cười nhẹ rồi nói:
- Cậu có đôi mắt màu xanh lá cây à? Rất giống cậu bé đấy!!!
Rồi...
Nó...
Cúi gằm mặt xuống và...
Khóc...
Lúc này, trước mắt hắn là một hình ảnh rất đỗi quen thuộc và làm hắn nhớ đến 1 cô bé có mái tóc màu nâu và đôi mắt xanh dương rất đẹp, cô bé ấy đã khóc vì không có bạn. Sau đó, hắn đã đến làm quen và làm bạn với cô bé ấy. Sau khi nghe xong câu chuyện nó kể, hắn càng nghi ngờ nó chính là cô bé đó hơn. ( Cherry: Nghi ngờ làm gì? Đúng rồi đấy!!!)
Hắn đánh bạo hỏi thử nó:
- Thế cô có kỉ vật gì liên quan đến cậu bé đó không?
Nó liền lấy tay lau vội nước mắt, ngẩng mặt lên và nói:
- Có.
Rồi nó giơ tay lên, lắc lắc chiếc vòng tay đang đeo và nói:
- Chiếc vòng này nè!!!
Hắn sững người khi nhìn thấy chiếc vòng đấy. Chính tay hắn đã đeo chiếc vòng này cho cô bé đó mà. Vậy không lẽ, nó chính là...
- Nee nee, cậu sao thế?
Thấy hắn im lặng, nó tò mò hỏi. Hắn nhìn nó, cười nhẹ và nói:
- Đồ ngốc, tôi về rồi đây, cậu đừng khóc nữa!
- Hả???
Tất nhiên là nó chẳng hiểu truyện gì đang diễn ra rồi!!!
- Sao thế?
Bây giờ lại đến lượt hắn tò mò khi thấy nó nói " Hả??? ".
- Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả!!!
- Cậu không hiểu sao??? Vậy thì nghe cho rõ đây!!!
- Ừ, đang nghe nè!!!
- Tôi chính là cậu bạn năm xưa của cậu đó!!!
Hắn nói làm nó đơ toàn tập, shock toàn truyện. Mãi nó mới lắp bắp hỏi được một câu:
- Vậy... t... tức... là... ch... ch... chiếc vòng này là do cậu tặng tôi?
- Ừ!
Hắn nói xong thì mỉm cười nhìn nó.
Bảo sao hồi sáng, lúc hắn bế nó vào phòng Y Tế, nó ngửi thấy mùi gì quen quen... Thì ra cái mùi đó là...
BỐPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!!!
Một tiếng động vang lên, hắn sững người nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt: NÓ ĐANG TỰ ĐÁNH MÌNH!!!
- Đồ ngốc, cậu có biết mình đang làm gì không hả???
Hắn la lên khi thấy nó như vậy.
Nó nhìn hắn, mắt rưng rưng, nó ôm choàng hắn vào mà hét lên trong hạnh phúc:
- Cuối cùng thì cậu cũng về rồi ! Có biết tôi nhớ cậu thế nào không hả???
- Thế hóa ra cậu đánh mình để xem mình có mơ không à???
Hắn mặc dù người đang bốc hơi như nồi lẩu nhưng vẫn lấy được bình tĩnh để hỏi.
- Ừ!!!!!!!!!!!
Và hai người cứ ở trong hoàn cảnh gái ôm trai đỏ mặt như vậy cho đến khi mặt trời sắp lặn. Bây giờ nó mới biết mình đang làm cái gì:
- Aaaaaaaaaa, xin lỗi, tôi không cố ý đâu!!! Mà thôi nha, có gì tính sau, tôi về đây!!!
Nó đứng dậy và chạy như bay về nhà, để lại hắn đang trong tình trạng sốt rất cao, người đỏ hơn con tôm luộc!!! ^-^