Chung Hán Lương kéo tay Nghiêm Khoan vào một nhà hàng.
Cô phục vụ thấy hai người bước vào thì vội chạy ra tiếp, nhưng Hán Lương vẫn ngó lơ, kéo Nghiêm Khoan qua mấy dãy bàn ghế, đến lúc…
“A” – Nghiêm Khoan thất kinh thét lên, chỉ tay về phía cái bàn cách đó vài mét
Cái bàn nhỏ đặt ở góc khuất, chỉ có hai người ngồi. Một người là Chấn Vũ, còn người kia tuy chỉ thấy được lưng, nhưng Nghiêm Khoan chắc chắn đó là người mà anh không muốn thấy ở bên cạnh Chấn Vũ nhất, Huỳnh Duy Đức.
“Tiểu Vũ là do có hẹn với tên đó mà về trễ”
“Hả?”
“Ngay cả Lao thúc cũng không biết”
“Lúc nãy tôi định vào đây ăn thì thấy họ nên mới kéo cậu đến đây”
“Bây giờ cậu định làm gì hả?”
“Đến đây rồi, đương nhiên là phải nghênh chiến chứ”
“Hả?”
Hán Lương còn chưa hết ngạc nhiên thì đã bị Nghiêm Khoan kéo đến bên bàn Chấn Vũ
“Vũ nhi, sao tình cờ vậy? Đến đây mà cũng gặp, chúng ta đúng là có duyên phận a”
Chấn Vũ trợn tròn mắt nhìn Nghiêm Khoan cứ như thấy quái vật, còn Nghiêm Khoan vẫn mặt dày mày dạt gọi phục vụ mang thêm hai cái ghế nữa đến.
________________
Một cái nhà hàng nhỏ
Một cái bàn ăn nhỏ
Nhưng ngồi quanh cái bàn đó là 4 cái đầu đang suy nghĩ những chuyện không hề nhỏ
Tên ngốc này, sao lại đến đây? Đi cùng Chung Hán Lương à? Không lẽ họ định đến đây ăn tối? Cho dù là vậy thì việc gì phải ngồi chung bàn với mình?
Vũ nhi của mình mà cũng dám đụng tới, tên Duy Đức này, hôm nay nếu không phải có Vũ nhi ngồi đây, Nghiêm Khoan này thực muốn cho ngươi một trận
Nghiêm Khoan? Mấy hôm nay cứ thấy cậu ta lẽo đẽo đi theo tiểu Kiều, chẳng lẽ cậu ta có hứng thú với tiểu Kiều sao?
Tên Duy Đức này cũng không phải tay vừa, tiểu Khoan thực là có đối thủ rồi a~ Cứ tưởng phải mất mấy ngày mới giải quyết được cơn ghen của tiểu Vũ, không ngờ lại có chuyện này. Hôm nay mình có kịch hay để xem rồi, thật may mắn!!!
Mỗi người có một suy tính riêng, không ai để ý đến ba người kia cũng không ngừng nhìn mình dò xét. Một lúc sau, Nghiêm Khoan là người đầu tiên lên tiếng
“A~ Thì ra Vũ nhi đến đây ăn tối, thảo nào trễ như vậy vẫn không về nhà”
“Cậu có im đi không? Không được nói bậy”
“Hai người ở chung nhà sao?” – Duy Đức hồ nghi đưa mắt liếc nhìn Nghiêm Khoan
“Phải đó, vậy nên có đi đâu thì làm ơn báo trước, đừng có không nói tiếng nào đã dắt tiểu Vũ đi chơi đêm” – Hán Lương vẻ mặt bình thản, nhấm nháp ly nước trên bàn cứ như thể đó là rượu ngon.
“Dù sao thì tiểu Kiều cũng đâu phải con nít, đi đâu, làm gì cũng không cần phải báo cho người khác biết. Mà mấy cậu hình như chẳng có quan hệ gì với tiểu Kiều cả”
“Sao lại không? Vũ nhi là… A” – Nghiêm Khoan chưa kịp nói hết câu thì chân đã bị Chấn Vũ đạp đến đau điếng
“Nghiêm Khoan, cậu không vui vẻ với mỹ nhân của cậu, đến cái nhà hàng nhỏ bé này để làm gì vậy?” – Chấn Vũ nhếch mép cười, nhẹ đến mức Nghiêm Khoan không lạnh mà run
“Đến nhà hàng… đương nhiên là… để ăn” – Nghiêm Khoan đụng phải nụ cười xã giao của Chấn Vũ liền không dám nhiều lời, đá nhẹ vào chân Hán Lương cầu cứu
“Tiểu Vũ, nói vậy là sao? Mỹ nhân trong lòng Nghiêm Khoan là ai, chẳng lẽ cậu không biết?”
“Nè, mấy người…”
“Không ai hỏi tới thì đừng lên tiếng”
Duy Đức vừa mở miệng ra thì đã bị Hán Lương chặn họng, còn tặng thêm một cái liếc mắt đầy “thương mến” và một nụ cười rực rỡ, vô cùng rực rỡ, rực rỡ đến nỗi có thể thiêu chết người ta.
Chấn Vũ bất ngờ đứng dậy, ném cái khăn ăn xuống bàn
“Nếu thật là vậy, bữa ăn này chắc Nghiêm Khoan cũng không ngại trả hộ tôi đâu, phải không?”
Dứt lời, Chấn Vũ kéo tay Duy Đức bỏ đi
“Vũ nhi, đi đâu vậy?”
“Đi về”
Chấn Vũ mỉm cười nhẹ một cái rồi bước nhanh ra khỏi nhà hàng, để Nghiêm Khoan ở lại với cái bill tính tiền, còn Hán Lương nhìn vẻ mặt của Nghiêm Khoan, cười đến sặc nước
________________
Hán Lương dừng xe lại trước nhà Chấn Vũ. Cửa không khóa, bên trong có ánh đèn, có vẻ như Chấn Vũ đã về đến nhà rồi
“Hôm nay cũng cảm ơn anh, nếu không thì…” – Nghiêm Khoan vừa nói vừa mở cửa, bước ra khỏi xe
“Được rồi, được rồi, ai mà muốn giúp cậu, tôi chỉ muốn kiểm chứng xem cậu sợ nụ cười xã giao của tiểu Vũ đến thế nào thôi”
“…..”
“Đúng là không thể tưởng tượng được, cậu sợ đến cứng họng, không cãi lại được câu nào” – Hán Lương bụm miệng cười châm chọc, làm sự cảm kích của Nghiêm Khoan bay biến hết toàn bộ.
“Tôi biết anh không tốt bụng đến thế”
Nghiêm Khoan đá mạnh một cái, cánh cửa xe liền đóng sập lại. Tuy không nghe rõ, nhưng anh vẫn biết Chung Hán Lương ngồi trong xe đang càu nhàu
“Đồ bạo lực, cái cửa xe mà bị hư là tôi bắt cậu đền đấy”
Mặc kệ
Nghiêm Khoan đẩy cửa bước vào nhà (của Chấn Vũ)
Giày của Chấn Vũ để ngay cửa. Đèn trong nhà đều được bật lên hết, chỉ trừ phòng ngủ là tối om. Nghiêm Khoan đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ vào cửa vài cái, hạ giọng, cất tiếng thật nhỏ nhẹ
“Vũ nhi”
Không có tiếng trả lời
“Ngủ rồi sao?”
Vẫn không có tiếng trả lời
“Vậy… ngủ ngon”
Trong phòng đột nhiên có tiếng động, cửa phòng lập tức bật mở
“Tên ngốc này, có vậy thôi sao?”
________________
Chấn Vũ từ trong phòng lao ra ngoài, còn niềm nở “ban” cho Nghiêm Khoan một cước.
“Vũ nhi”
Bị đá, ừ thì bị đá đấy, nhưng Nghiêm Khoan một chút đau đớn cũng không hề thấy, ngược lại còn có phần hớn hở. Nhìn thấy cái bản mặt ấy, Chấn Vũ càng thêm bực bội
“Tên ngốc, không ở lại ăn cho đã đi, còn về làm gì?”
“Phải về, phải về chứ, sao có thể để Vũ nhi ở một mình được”
“Cám ơn, bao năm nay tôi vẫn ở một mình, không cần cậu lo”
Chấn Vũ gạt Nghiêm Khoan qua một bên, đi thẳng về phía tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng rót đầy ly rồi một hơi uống cạn.
Sau đó lại đi đến bên bàn, nhìn mấy món ăn đã nguội lạnh, đưa mắt nhìn Nghiêm Khoan
“Mấy thứ này là sao?”
“Là tôi làm đó, Vũ nhi muốn ăn thử không?”
“Đều nguội hết rồi, còn bảo tôi ăn?”
“Vậy để tôi đi hâm nóng lại”
“Không cần, tôi đi ngủ”
Chấn Vũ vừa bước đến cửa phòng thì bị Nghiêm Khoan giữ lại
“Làm gì vậy?” – anh liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh
“Còn giận chuyện hồi trưa sao?”
“Không dám”
“Có gì mà dám hay không dám? Vũ nhi ghen thì cứ nói ra, có gì phải giấu?”
“Cậu… mau buông ra. Buông tay tôi ra”
“Không buông”
Chấn Vũ cố gắng giằng tay Nghiêm Khoan ra, nhưng càng lúc cái bàn tay không biết cao thấp kia càng siết chặt, càng lúc càng không thể giằng ra được.
Đến lúc không thể chịu được nữa, Nghiêm Khoan kéo Chấn Vũ tới, ôm lấy thật chặt.
________________
Chung Hán Lương đậu xe trước cửa nhà Chấn Vũ một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì
Không có tiếng la hét, không có tiếng đồ rơi vỡ, cậu ta cũng chưa bị ném ra ngoài, chắc là không sao rồi!
Đến khi chắc chắn là mọi chuyện đã yên ổn, anh mới cho xe chạy đi.
Xe của Hán Lương chỉ chạy được một đoạn, vừa đến đầu đường thì gặp phải người mà anh nghĩ đã đi từ lâu, bây giờ lại đang đứng tựa người vào xe của anh ta, có vẻ như là đang đợi.
“Anh chưa về sao?” – Hán Lương bước ra khỏi xe, mỉm cười hỏi Duy Đức
“Nghiêm Khoan đâu? Không phải lúc nãy đi với cậu sao?”
“Về nhà rồi” – ra là chờ Nghiêm Khoan, định mặt đối mặt chất vấn sao?
“Nhà cậu ta cũng ở khu này sao?”
“Lúc nãy chẳng phải đã nói tiểu Khoan và tiểu Vũ ở chung nhà sao? Tiểu Khoan về nhà đương nhiên là phải về nhà tiểu Vũ”
“…..”
“Sao hả? Ngạc nhiên? Hay là ganh tỵ?”
“Cái gì?”
“Anh nghĩ có thể giấu được mọi người sao? Muốn qua mặt tôi thì anh vẫn còn sớm 100 năm đó” – Hán Lương chống tay lên nóc xe, mỉm cười hết sức kiêu ngạo, còn hất cằm ra vẻ ta đây (lạy trời, anh là hồ ly ngàn năm rồi)
“Cậu muốn nói gì?”
“Anh thích tiểu Vũ, đúng không?”
Duy Đức có hơi giật mình, kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt. Hán Lương vẫn như cũ, giữ nguyên nét cười trên mặt.
“Nếu đúng thì sao?” – Duy Đức nhẹ nhàng thốt ra một câu, nhưng cũng không thể làm Hán Lương ngạc nhiên, ngược lại anh còn bình thản đáp trả
“Tôi có một lời khuyên: Bỏ cuộc đi”
“Tiểu Vũ bây giờ có tiểu Khoan rồi, anh không còn cơ hội đâu”
“Tôi và tiểu Kiều quen biết bao nhiêu năm nay, còn là đồng nghiệp cùng công ty. Nghiêm Khoan chỉ mới quen tiểu Kiều có hơn một tháng, cậu ta lấy gì để thắng tôi mà kêu tôi bỏ cuộc?”
“Anh là quá tự tin hay bị thiểu năng trí tuệ? Tình cảm sao có thể phụ thuộc vào thời gian chứ? Nếu nói như anh thì tôi cũng có thể yêu con chó nhà hàng xóm vậy”
“Cậu…”
“Hơn nữa, theo tình hình hiện tại thì tiểu Vũ đối với anh có thể tạm gọi là bạn bè, còn với tiểu Khoan thì… không nói chắc anh cũng phải tự biết”
“…..”
“Duy Đức, nếu anh thích thì có thể tiếp tục cố gắng trong-âm-thầm, hy vọng tiểu Vũ lúc rảnh rỗi thì đi ăn hoặc tán gẫu với anh vài câu cũng được, coi như là cũng an ủi phần nào”
“Cậu…”
Duy Đức muốn nói gì đó, chắc chắn là vậy, nhưng ngay lập tức (lại) bị Hán Lương chen ngang, ngắt lời
“A~ tôi buồn ngủ rồi, phải về ngủ một giấc. Anh cũng nên về đi, mất công người khác thấy tưởng anh là kẻ gian lại đi báo cảnh sát thì phiền lắm”
Hán Lương giả vờ ngáp dài một cái rồi chui vào trong xe, không thèm quay đầu xe mà cố tình phóng xe chạy ngang qua trước mặt Duy Đức làm người ta phải tránh sang một bên nếu không muốn bị in dấu bánh xe lên người.
Duy Đức, hôm nay anh đã hiểu thế nào là “lưu manh không sợ trời” chưa?!?
________________
“Buông ra mau”
“…..”
“Buông ra”
“…..”
Nghiêm Khoan không nói lời nào, cứ gắt gao ôm chặt lấy Chấn Vũ. Ôm thật sát, ôm thật chặt, để người trong lòng không giằng ra được. Dù cho Chấn Vũ dùng mọi biện pháp, từ ra lệnh, la hét, chửi bới, thậm chí dùng đến vũ lực, đạp vào chân hay lấy tay đánh mạnh vào vai Nghiêm Khoan, anh vẫn không thể làm cho cái tên lỳ lợm này buông tay được
“Buông ra ngay! Đồ điên, đồ ngốc, đồ khốn, đồ bất thường, đồ biến thái, đồ thô bạo, đồ không biết xấu hổ, đồ gian trá, đồ lừa đảo, đồ…”
“Được rồi, được rồi, “đồ” gì cũng được, tôi nhận hết, chỉ cần là Vũ nhi nói thì tôi đều nhận hết”
“Đồ mặt dày” – Chấn Vũ hạ giọng thốt ra ba chữ cuối rồi chìm vào im lặng, tay buông xuôi, để mặc cho Nghiêm Khoan ôm.
“Không giằng ra nữa sao?”
“Mệt rồi”
“Còn giận không?”
“…..”
“Vũ nhi?”
“…..”
“Nếu Vũ nhi còn giận, thì tôi cứ đứng đây, ôm Vũ nhi tới sáng, chừng nào Vũ nhi hết giận thì thôi”
“…..”
“Sao im lặng vậy?” – Nghiêm Khoan còn đang thắc mắc sao Chấn Vũ bỗng nhiên chẳng chịu nói lời nào thì một cảm giác đau nhói từ bả vai truyền tới
“AAAAAAAAAAAAAAA”
Nghiêm Khoan nằm mơ cũng không nghĩ ra, chết cũng không đoán được rằng Chấn Vũ có thể… cắn anh. Nghiêm Khoan theo phản xạ, nhất thời không lỳ lợm được nữa, phải đẩy Chấn Vũ ra
“Tên ngốc, còn muốn đứng đây ôm đến sáng? Cậu không biết mệt nhưng tôi biết”
“Dù sao cũng đâu cần cắn, lại còn cắn mạnh như vậy” – Nghiêm Khoan nhăn nhó xoa cái vai bị cắn đến in hằn dấu răng, nếu Chấn Vũ còn cắn một lúc nữa chắc là chảy máu luôn rồi.
“Không cắn thì làm sao cậu chịu buông”
Chấn Vũ lấy tay lau khóe miệng, liếc mắt nhìn Nghiêm Khoan một cái rồi quay lưng bỏ vào phòng
Nghiêm Khoan vẫn không chịu thua, liều mạng nắm lấy tay Chấn Vũ lần nữa
“Vũ nhi thực sự vẫn còn giận chuyện của Vương Lệ Khôn sao?”
“…..”
Chấn Vũ cúi đầu im lặng. Một lúc sau, anh mới cắn chặt môi, quay lại trừng mắt nhìn Nghiêm Khoan
“Phải đó, giận thì sao hả? Là tôi giận đó, được chưa? Tôi đang muốn nổi điên luôn đây nè”
“Sao phải giận? Tôi và cô ấy đâu có gì”
“Không có gì? Lần trước chẳng phải cậu chở cô ấy về sao?”
“Là do quản lý của Lệ Khôn không đến đón cô ấy được, quãng đường đó rất khó bắt được taxi, mà tôi thấy cô ấy là con gái, ban đêm đi ở quãng đường vắng đó rất nguy hiểm”
“Cậu lo cho cô ấy như vậy sao không qua nhà cô ấy ở luôn đi, cho tiện đưa đón”
“Không phải mà, tôi cũng không định đưa cô ấy về, là do cô ấy nhờ tôi trước”
“Nhờ thì nhờ, người ta nhờ thì cậu nhất thiết phải nhận lời sao? Người ta nhờ cậu ngồi tù thay thì cậu có nhận lời không?”
“Nhất định sẽ không có lần thứ hai đâu, Vũ nhi không cần ghen đến vậy đâu mà”
“Cậu nói cái gì?”
“Ai ghen? Cậu nói ai ghen hả? Cậu có giỏi thì…….”
Nửa câu sau của Chấn Vũ bị Nghiêm Khoan chặn lại bằng một nụ hôn.
________________
“Cậu… ưm….”
Chấn Vũ lần nữa lại bị nụ hôn của Nghiêm Khoan làm gián đoạn hô hấp
Một tay Nghiêm Khoan ghì chặt eo Chấn Vũ, tay kia lại giữ chặt sau đầu người ta. Tay có hơi thô bạo nhưng nụ hôn lại rất dịu dàng. Môi của Nghiêm Khoan khẽ chạm nhẹ vào môi Chấn Vũ. Cái lưỡi linh động nhẹ nhàng tách đôi môi đang mím chặt kia ra, luồn vào bên trong khuấy động.
Cảm giác lúc đầu của Chấn Vũ là ngạt thở, là khó chịu, dù thế nào cũng muốn kháng cự, nhưng…
Ưm…
Một cảm giác ngọt ngào, ấm áp từ trong khoang miệng lan tỏa khắp cơ thể, Chấn Vũ cũng không hề hay biết bản thân đã đáp lại từ lúc nào.
Lúc nụ hôn trở nên sâu hơn, quyết liệt hơn thì hai người cũng không còn chú ý đến bất cứ thứ nào khác nữa, cứ càng lúc càng chìm sâu trong nụ hôn mang vị mật ngọt. Nghiêm Khoan nhất thời tiến một bước, thì Chấn Vũ cũng bất giác lùi một bước. Cả hai cứ ngươi tiến ta lùi như thế đến khi chân của Chấn Vũ vướng phải cạnh giường, Nghiêm Khoan đang ôm Chấn Vũ trong lòng cũng cùng bị mất đà, ngã nhào xuống giường.
Môi Nghiêm Khoan tách khỏi môi Chấn Vũ, lướt qua gò má, hôn lên trán người nằm dưới. Chấn Vũ đã định thần lại, thấy tình hình có vẻ không ổn, vội tìm cách đẩy Nghiêm Khoan ra, nhưng không cách nào đẩy nổi cả thân người đang đè lên mình.
“Tên ngốc, mau tránh ra”
Nghiêm Khoan dường như không hề nghe thấy lời của Chấn Vũ, càng lúc càng làm càn. Anh cắn nhẹ lên vành tai Chấn Vũ, tay bắt đầu cởi từng cái cúc áo.
“Dừng lại ngay, Nghiêm Khoan”
Chấn Vũ bắt đầu thấy hoảng, chống cự dữ dội. Nghiêm Khoan vẫn không màng, kéo lệch một bên vai áo Chấn Vũ, bàn tay luồn vào trong áo không ngừng lộng hành, cắn vào cổ Chấn Vũ một cái đau nhói
“TIỂU KHOAN”
Chấn Vũ sợ hãi thét lên một tiếng mới có thể khiến kẻ điên kia giật mình, bừng tỉnh. Nghiêm Khoan lúc này mới nhận ra gương mặt người kia đã trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như suối, răng cắn chặt môi, trừng mắt nhìn mình, trên cổ đã in hằn vệt hồng ngân đỏ thẫm
“A, xin lỗi”
Nghiêm Khoan hốt hoảng ngồi dậy, bản thân cũng không ngờ mình lại có thể làm đến thế này. Tự biết bây giờ không nên nói nhiều, Nghiêm Khoan chỉ nhẹ nhàng bước xuống giường, cúi thấp đầu tỏ vẻ hối lỗi
“Tối nay… tôi ngủ ngoài phòng khách vậy”
Nghiêm Khoan dứt lời liền bước ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại, từ bên trong vọng ra âm thanh đồ vật bị ném vào tường, vỡ ra, rơi xuống đất.
E rằng đêm nay có hai kẻ mất ngủ… (ta mới là kẻ mất ngủ đây này >.<) ________________ Chấn Vũ khó khăn mở mắt, nhìn đồng hồ đã 8h sáng, lại nhìn sang cái điện thoại đã bể nát vì hôm qua bị ném vào tường “Hèn gì không nghe chuông báo thức” Chấn Vũ đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua, ngay cả chuyện… Mặt tự dưng lại nóng bừng, không cần soi gương cũng biết là đang đỏ ửng. Chấn Vũ ngồi trên giường chần chừ, không biết có nên ra ngoài không, nếu lỡ người kia chưa đi thì không biết phải đối mặt thế nào, nhưng anh cũng còn phải làm việc, không thể ngồi mãi trong phòng được. Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn suy nghĩ của Chấn Vũ. Là chuông điện thoại bàn, mà cái điện thoại bàn duy nhất trong nhà lại để ở phòng khách. Chấn Vũ theo phản xạ định chạy ra ngoài, nhưng vừa tới cửa thì dừng lại, đắn đo một lúc, nghe bên ngoài không có động tĩnh, điện thoại cứ reo mãi mà không ai bắt máy. “Cậu ta đi rồi à?” Thu hết can đảm mở cửa bước ra ngoài, nhìn quanh không thấy ai Chấn Vũ cũng cảm thấy yên tâm, vội chạy đến nghe điện thoại. “A lô” “Tiểu Vũ, cậu đang làm gì vậy?” “8h30 chúng ta có buổi chụp hình, cậu quên rồi hả?” “A, tôi ngủ quên” “Di động của cậu đâu? Sao tôi gọi mãi không được?” “Cái đó…” – Chấn Vũ ngập ngừng liếc nhìn về phía phòng ngủ “Chuyện dài dòng lắm, tôi sẽ nói sau. Anh đợi một chút, tôi tới ngay” Chấn Vũ cúp máy, quay về phòng nhặt lại cái sim điện thoại rơi trên sàn “Phải mua điện thoại mới rồi. Thật phiền phức!” – anh thở dài một cái rồi nhanh chóng đi thay quần áo. Chuẩn bị xong xuôi thì phải lập tức đi ngay, nhưng Chấn Vũ vừa chạy ngang qua bàn ăn thì bỗng kinh ngạc, đứng lại. Thức ăn từ đêm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, hình như chén dĩa cũng được rửa sạch hết rồi. Trên bàn chỉ còn một cái dĩa, trong dĩa có mấy cái sandwich hoa quả, còn có một tờ giấy Đồ ăn đêm qua chắc là không ăn được nữa nên tôi đem bỏ rồi. Mấy cái sandwich này là do tôi làm, Vũ nhi muốn ăn hay không thì tùy. P.S:ĂN ĐI, BỎ BỮA SÁNG KHÔNG TỐT ĐÂU!!! Dòng cuối được viết in đậm, có vẻ như là muốn nhấn mạnh “Ha” – Chấn Vũ bất giác bật cười – “Tên ngốc này…” Ấy, quên, không còn thời gian nữa Chấn Vũ nhìn lại đồng hồ, chỉ còn 10 phút. Anh nhìn mấy cái sandwich một lúc rồi cũng quyết định cầm theo một cái. ________________