Sau buổi trưa, Nguyệt Lam không có chuyện gì làm, thật sự rất muốn ra ngoài xem một chút. Nhưng sợ rằng đột nhiên quan binh sẽ đến nên đành nén lại, ở không chán chường, tên gỗ kia thì vẫn im thin thít.
- Lục Tự, ở đây có người không?
Hắn ngồi mài kiếm ở giếng trời, trả lời cộc lốc:
- Không có.
- Vậy tại sao ngươi lại ở đây một mình?
- An toàn.
- Ngươi thật sự là người đưa củi vào lãnh cung?
- Ừ!
Đoạn nói chuyện không đâu vào đâu, cô cũng bỏ cuộc. Nhẩm rằng cần phải ở lại khoảng nửa tháng hoặc hai mươi ngày. Còn chưa kể lúc rời đi gặp binh quan hay là những người xấu khác, nơi này cũng chẳng biết là ở đâu. Nhưng chắc chắn là rời xa Chỉ An, hắn nói an toàn chắc chắn an toàn.
- Vậy ngươi ở đây thì mua đồ thế nào?
Lục Tự cầm thanh kiếm được mài sắc, sáng loáng giơ lên ngắm nghía:
- Đi giao củi sẽ tiện thể mua.
Nguyệt Lam ngồi trên bậc thềm đá, nhìn vào khu rừng bên cạnh:
Sao ngươi không làm tường cắt ngang khu rừng ấy? Nhỡ có thú hoang vào thì sao?
- Chạy dễ hơn.
Ha! Cũng được lắm, biết để đường cho mình chạy cơ.
- Vết thương chưa lành, ngươi vào nghỉ đi.
Lục Tự quay lại nhìn cô, rồi nhìn vào căn phòng nhỏ kia. Khu nhà này tất cả phòng đã bị tốc mái hoặc là dột, nhẹ nhất thì mọc rêu phong. Trước kia hắn vốn nghĩ một mình cô độc sống một phòng đã ổn, bây giờ lại lòi ra một nữ nhân nữa. Một phòng đã thôi, còn một giường một chiếu.
- Ngươi ở đây đừng đi đâu.
Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi bỏ kiếm vào vỏ, nhanh chóng đi ra ngoài. Nguyệt Lam nhìn theo hắn, khẽ cau mày:
- Ngươi lừa ta cái gì? Nhà ngươi mà chỉ là một tên bán củi thì móc mắt ta ra.
Bộ dạng sĩ tử của hắn ít nhất võ công cũng tương tự Cao Hùng, có khi còn hơn cả Trương Lưu và Viễn Thần. Bị thương mà đi đi lại lại như thế, chắc chắn không tầm thường. Nhưng biết sao giờ, cô bây giờ đang chịu ơn của hắn, nếu cứu cô ra khỏi Cung Dịch Nam Dương thì có lẽ trước mắt sẽ không giết cô.
Không có chuyện làm, cô đi vào phòng của hắn, cũng chẳng có gì để giọn, mọi thứ vốn ngăn nắp, giản dị. Bàn gỗ và một cái ghế, giường đơn góc phòng, bên cạnh là bình phong nơi để quần áo, tủ nhỏ bên tường để thuốc. Có cửa sổ nhưng mà không có cửa, những khung tre được dán giấy tạm bợ đã rách tả rơi. Rõ ràng là Lục Tự chẳng có quan tâm đến chỗ mình cho lắm, có chốn về là được.
- Thứ lỗi, ta nằm nhờ một lúc.
Nguyệt Lam cả đêm chạy trốn, sáng ra còn phải xem hắn bệnh hoạn ra sao, rồi còn nấu cháo. Sợ rằng hắn bị thương như thế chí ít phải sốt vài ba ngày, không ngờ sức trâu bò kia tự mình rút ám khí ra, giờ còn chạy đi đâu không biết. Giờ mãi quá trưa mới được chợp mắt một lúc, rất nhanh cô chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh dậy thì trời cũng đã ngả về tây, ngồi dậy dụi mắt một cái. Trên bàn để rất nhiều đồ, túi lớn túi nhỏ, tuyệt nhiên chẳng thấy Lục Tự ở đâu. Nghe tiếng kim loại leng keng bên ngoài, Nguyệt Lam rùng mình vội rời giường:
- Không lẽ quan binh đến nhanh như thế?
Nhưng không ngờ chẳng thấy cảnh đẫm máu đâm xiên nhau nào, thay vào đó Lục Tự đang ngồi ngoài sân đục đẽo mấy cây gỗ. Hắn nhận thấy cô, ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống. Nguyệt Lam hơi chột dạ, đi đến:
- Ta còn tưởng.... ngươi đang làm gì?
Lục Tự một tay cầm dao đẽo thân cây gỗ:
- Làm giường.
Lúc trưa nghĩ rằng cũng nên để cho cô có một chỗ ngủ, nên đã rời nhà ra thị trấn mua ít đồ về. Nữ nhân mới vừa sảy thai nên cũng cần phải chăm sóc, đâu thể ăn rau cháo cùng hắn mãi được. Mà cô nhìn còn là một nữ nhân biết lễ nghĩa, toát ra vẻ cao quý nữa. Cứu được cô sau này được trả ơn, hắn sẽ đổi đời. Mang mơ ước làm giàu, hắn mua cho cô hai bộ y phục tầm trung, rồi mấy đồ linh tinh, cả ít thức ăn. Đến khi về tiện tay đốn luôn cây gỗ vác về làm giường, dù gì hai người cũng đâu ngủ chung được.
Nguyệt Lam nhìn mấy thanh gỗ lớn nhỏ, dài ngắn khác nhau xếp gọn một bên liền hỏi:
- Muốn giúp gì không?
Lục Tự hất cằm về mụ đất:
- Nấu cơm.
Hai ngườ mỗi người một việc, lâu lâu cô khẽ nhìn hắn tò mò.
- Rốt cuộc hắn có bị thương không thế?
Ăn cơm xong trời tối hẳn, hắn lắp giường vào phòng, đặt cạnh cửa sổ, nhìn không thoả đáng lắm liền cho cô nằm ở giường cũ, nơi đó gió lạnh không đến. Nguyệt Lam không có ý kiến gì, bởi vì cô cũng định sáng mai lấy số gỗ dư kia của hắn để đóng lại cửa sổ. Hắn như một người hoàn toàn khoẻ mạnh, không kêu ca đau khổ gì cả. Mà tối qua mới bị thương, Nguyệt Lam còn nghi ngờ có phải cô nhầm hay không.
Người tính không bằng trời tính, đến khuya hắn vừa dội nước lạnh tắm xong ở ngoài giếng trời vào. Nguyệt Lam cũng vừa trải đệm xong đi đến xem vết thương cho hắn. Thì hai miệng vết thương đã sưng tấy đỏ, cả ngày làm việc, mồ hôi ra làm nhiễm khuẩn. Người còn hơi sốt, mà còn lại tắm nước lạnh. Nguyệt Lam vội vàng thay thuốc cho hắn:
- Trâu bò cũng không bằng ngươi.
Mặc kệ cô mắng, băng bó xong xuôi liền nằm xuống giường mới, quay mặt qua một bên đắp chăn ngủ. Nguyệt Lam không thèm để ý nữa, bắt đầu ra ngoài nấu nước ấm rồi chọn một căn phòng sạch sẽ kín đáo đi tắm. Giặt sạch sẽ quần áo mắc lên sào phơi, lau khô tóc cô cũng trở về phòng, nằm trên giường chuẩn bị ngủ.
--------
Nguyên Hồng Anh hôm nay cũng lại tức giận, mỹ nhân tỷ tỷ của cô còn chưa về, không biết tin tức thế nào. Mà đám oanh yến kia lại dám nhởn nhơ trong Đinh vương phủ tìm tam vương gia.
Cung Dịch Nguyên Cố vốn không quan tâm đến, một giây nào chưa tìm được nương tử của mình, y vẫn không từ bỏ. Mỗi lần có người đến đều để Hồng Anh ra nói chuyện.
Âu Thiên Hoa không biết liêm sỉ, mặt dày vòi tỷ tỷ của mình là quý phi Âu Tĩnh Nghiên xin hoàng thượng ban làm nữ quan, ý muốn dạy lễ nghĩa cho những bé gái ở Thục viện. Tất nhiên Cung Dịch Nam Dương đồng ý, còn để cô ta vào Đinh vương phủ ở. Hôm trước đánh cờ, y thua hắn, nên phải chấp thuận chuyện này. Tất cả vẫn bình thường, nếu không có chuyện ngày hôm nay. Cô ta gan rộng phổi dày bao nhiêu không biết, dám nằm lên giường tam vương gia, còn có cả xuân dược.
Nguyên Hồng Anh sáng sớm như mọi khi vào phòng bẩm báo chuyện trong phủ:
- Bẩm tam vương gia, hôm..... Âu nữ quan?
Đêm hôm qua nghe tin tam vương gia sẽ về, Âu Thiên Hoa đã đặc biệt tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc y phục mỏng tanh đến Đoản Bạch viện. Không ngờ chờ cả đêm vẫn không thấy, còn lại ngủ quên.
Cao Hùng nhìn thấy ả ta lả lướt như vậy, khẽ cau mày quay phắt lưng lại:
- Không biết Âu nữ quan đến đây vào sáng sớm để làm gì?
Nguyên Hồng Anh nắm chắc tay vào váy, trong con ngươi đã phẫm nộ:
- E là Âu nữ quan không phải sáng nay mới đến.
Âu Thiên Hoa vẫn mặt dày mày dạn, từ từ vuốt lọn tóc qua một bên:
- Các ngươi biết gì chứ? Ở đây thật tốt, tam vương gia phòng không gối chiếc đã hơn hai tháng.......
Chưa để cô ta nói hết câu, Hồng Anh tức giận đi lại kéo mạnh cô ta xuống giường:
- Nơi này của tam vương phi, ả nhà ngươi đừng làm vấy bẩn.
Âu Thiên Hoa cả đời chưa bị đau một cái chân tóc, bây giờ bị người ta kéo như thế thì không chịu được. Bản tính cao ngạo, ả đứng lên quát:
- Ngươi làm gì? Định đánh ta sao? Ngươi nhìn lại đi, ả chủ nhân nhà ngươi chết rồi, nam nhân tam thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Đừng quên bây giờ ta là nữ quan, ngươi không dám đánh ta.
- Để xem ta có dám không.
Máu điên nổi lên, cô giơ tay tặng ả một cái tát đau điếng. Âu Thiên Hoa ngớ người, ôm mặt, sau khi xấu hổ vì bị một nô tỳ khi dễ, cũng chẳng cần ý tứ gì cả, ả gào lên:
- Ngươi chết với ta, dám đánh ta.
Hồng Anh tất nhiên không kiêng nể gì mà rút roi da ở thắt lưng ra quất ả mấy cái:
- Hồ ly tinh, tam vương phi còn chưa mất, ngươi còn muốn đi câu dẫu tam vương gia. Ta phải đánh cho ngươi chừa cái tội tiểu tam.
Cao Hùng thấy có biến nặng, liền ngăn lại:
- Hồng Anh, chớ vô lễ, đợi vương gia về rồi nói.
Nguyên Hồng Anh không chịu nghe, nói lớn:
- Huynh ra chỗ khác, hôm nay ta phải trị con hồ ly này thay mỹ nhân tỷ tỷ.
Nữ nhân đánh nhau quả thật đáng sợ, Cao Hùng cũng rõ biết Hồng Anh được cửu vương gia nuông chiều. Sau khi học võ tính khí lớn lên không ít, đánh nhau cũng không phải lần một lần hai. Có mấy lần cô đã đánh cho mấy tiểu thư của quan triều đình, khiến tam vương gia và cửu vương gia nhức đầu xử lý. Nên hắn không ngăn cản nữa, nghĩ mình ở đây không là chuyện tốt nên đã rời đi.
Âu Thiên Hoa vốn y phục mỏng manh nằm trên giường giờ lại bị lôi xuống dưới, roi da quất lên da thịt đau đớn:
- A! Nguyên Hồng Anh, ngươi đánh ta? Ngươi dám đánh ta?
Nguyên Hồng Anh nắm chắc roi da, một tay kéo ả ra sân, quát lớn:
- Đồ chó má nhà ngươi, đừng ỷ tỷ tỷ ngươi là quý phi trong cung thích làm gì thì làm. Mau cút cho ta.
Âu Thiên Hoa vội vội vàng vàng khoác áo vào, ngồi bẹp dưới sân ôm lấy thân thể kêu lên đau đớn.
- Đừng đánh nữa.
Nhậm Anh vội vàng chạy đến nắm roi da lại, Hồng Nah rõ ràng không vui:
- Cửu cửu, tránh ra, để ta đánh ả.
Nhậm Anh quát lên:
- Anh Anh, trở về Thanh Thuận viện, nhanh.
Hồng Anh cũng giật mình, tức giận vứt luôn roi xuống đất rồi trở về. Nhậm Anh liền đỡ Âu Thiên Hoa dậy:
- Âu nữ quan, xin lỗi cô, Hồng Anh đầu óc nó có vấn đề.
Âu Thiên Hoa trong lòng vẫn ấm ức, muốn bùng nổ nhưng mà vẫn giả vờ yếu đuối:
- Cửu vương gia, không có gì, ta có lẽ không nên ở lại đây nữa, ta sẽ trở về Âu gia.
Khiếp thật, chủ nào chó nấy, nếu ngươi muốn gây chuyện, được thôi, ta chiều ngươi.
Mang theo tâm tình tính toán, Âu Thiên Hoa trở về nhà khóc lóc kể lể với cha. Còn chưa đủ, cô ta vào cung lại thêm mắm dặm muối, như thể uất nghẹn trong lòng bị người khác khi dễ.