Một tháng sau cơ thể Khả Nguyệt Lam đã không còn yếu ớt. Cũng may nhờ Cung Dịch Nguyên Cố vơ vét hết thảo dược, đồ bổ mang đến. Cái Hằng Hà lãnh cung kia sớm đã bị từng núi thuốc quý tứ phương chất đầy ắp. Không còn lạnh lẽo như trước nữa, mà có cây cỏ, hoa lá.
Đặc biệt cô không còn bị giam cầm ở chân giường nữa, mà được tự do đi lại trong lãnh cung.
Hắn cũng rất mực bảo vệ cô, tuyệt nhiên ngoài hắn và cận vệ trung thành thì chẳng ai biết đến sự tồn tại của mỹ nhân trong kia.
Những tai mắt khắp chốn đều hướng về, nhưng không điều tra được kết quả gì. Chỉ thu về được " do hoàng thượng quá nhớ Hoàng thị nên rất hay lui đến lãnh cung để tưởng nhớ".
Khả Nguyệt Lam nhận được sự chăm sóc tận tình, cũng chẳng biết hắn là làm cái gì, chỉ biết rằng đó là phu quân của mình. Sáng sẽ rời đi, buổi tối lại về, thỉnh thoảng sẽ có hôm không về, cứ mãi như thế cũng thành quỹ đạo mới.
Vải vóc, thức ăn đều có người sẽ đưa đến theo mỗi tuần một lần. Cô cũng chả quan tâm ngoài kia có những gì, cần biết ngoài ấy là một nơi đáng sợ nên Cung Dịch Nguyên Cố mới để cô ở đây.
Tin tưởng vào hắn vô điều kiện.
Hôm nay vẫn thế, nhân một ngày nắng ấm áp, rũ đi những cái lạnh giá kia. Nguyệt Lam cùng A Thi mang chăn gối ra sân phơi, phủi bụi. Sau một hồi vật lộn với mấy cái chăn đông dày cộm thì cũng có thể vắt nó lên sào ngay ngắn.
- Ta vào nấu cơm tối.
Cô biết qua buổi trưa A Thi sẽ ra ngoài một lúc, không biết làm gì nhưng ngày nào cũng thế. A Thi cầm cây đập lên chăn mấy phát rồi nói:
- Vậy em đi lấy thuốc, người ở nhà.
Nguyệt Lam gật gật đầu trở vào bếp.
Cái bếp này là đã được tu sửa lại, trước kia nó vốn là phòng trống, cũng rất đầy đủ. Nghĩ ngợi một lúc thì liền bắt tay vào nấu cơm. Trời đã gần hết tháng tư nên mưa xuân cũng không còn, thay vào đó lại là thời tiết trong lành. Rất tốt cho cây cối xanh tươi, lá hoa mơn mởn.
Đến khoảng chập tối, mặt trời đã quá chân tường cao lớn kia, thả lại lên mây những ánh cam đỏ. Cơm canh đã xong xuôi lên bàn, A Thi đang đun thuốc bên cạnh. Theo thói quen Nguyệt Lam sẽ uống một bát thuốc trước rồi sẽ đợi phu quân về ăn cơm.
Mãi như thế đến khi trời đã trở nên tĩnh mịch, cánh cửa cổng mở ra, bóng dáng quen thuộc bước vào:
- Chàng về rồi.
Cô vui vẻ chạy ra, ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc như đứa trẻ. Cung Dịch Nam Dương một ngày bận triều chính, đến tối thấy nụ cười này thì mệt mỏi tan biến. Rất bình thản mà bế cô lên tay:
- Hôm nay ở nhà có chuyện vui không?
Nguyệt Lam ôm lấy cổ hắn, nghiêng đầu nghĩ ngợi:
- Ta đã phơi nệm, có cả gối, cũng nấu ăn và uống thuốc đầy đủ.
Nhìn gương mặt ngây ngô của cô, hắn bất giác mỉm cười. Ôm cô cùng cô vào phòng ăn, cơm canh ngon lành giọn sẵn, hắn hỏi:
- Nàng chờ ta?
Cô gật đầu, ngồi qua bên cạnh lấy lồng bàn tre qua một bên, cầm bát lấy cơm:
- Nhà có mấy người đâu, đợi chàng về ăn chung.
Hắn hài lòng cầm bát cơm trắng muốt lên, mỹ vị nhân gian cũng không ngon bằng bữa cơm gia đình.
- Ăn nhiều một chút.
Nguyệt Lam gắp cho hắn một cục thịt lợn kho tương lớn vào bát. Cung Dịch Nam Dương vẫn chưa tắt nụ cười ngốc kia, đôi mắt tràn ngập yêu thương.
Bữa tối nhanh chóng xong, hai người lần lượt đi tắm rửa rồi trở về phòng. Căn phòng vốn không nhiều đồ đạc bây giờ đã có thêm vài thứ. Có bàn trà, bàn đọc sách, thêm mấy chân nến lớn và vài bình hoa trồng được từ vườn cô cắt vào. Lò sưởi vẫn đang được ủ than hồng, nổ tí tách, tuy ban ngày có nắng nhưng đêm đến nhiệt độ khá giảm.
Sau khi hong khô tóc, lau khô người, Cung Dịch Nam Dương leo lên giường nằm. Bên cạnh là nương tử trên danh nghĩa của hắn, ngoan ngoãn nằm ngủ.
- Chàng ngủ chưa?
Nguyệt Lam cảm nhận bên người có hơi ấm, mơ mơ màng màng mở đôi mắt ra hỏi. Cung Dịch Nam Dương nhẹ nhàng nằm xuống, đắp chăn xoay người vỗ lưng:
- Ngoan, nàng ngủ đi.
Cô áp mặt vào hõm cổ hắn, tự nhiên vòng tay ôm lấy vòng eo, giọng mơ hồ:
- Ta quên mất hỏi chàng là cơm hôm nay có mặn không.
Hắn vuốt mái tóc dài mượt mà quấn quanh cổ cô ra, ôm lấy cả cô cả chăn:
- Không, rất ngon.
Chỉ cần là nàng làm đều rất ngon.
Nguyệt Lam khẽ ừm rồi thôi. Cung Dịch Nam Dương vẫn không ngủ, nằm nghiêng gối tay nghĩ ngợi.
- Nguyệt Nhi.
Cô ừ một tiếng theo phản xạ, nhưng tâm trí đã sắp chìm vào mộng cảnh. Hắn nhỏ giọng:
- Nếu sau này nàng biết rằng ta không giống như nàng thấy, nàng hận ta không?
Nếu như biết ta lừa dối nàng, vậy nàng có còn đối xử tốt với ta như bây giờ?
Nguyệt Lam co người lại, ôm chặt hắn:
- Lòng người lạnh lẽo, ta sẽ không như vậy.
Cung Dịch Nam Dương hôn lên tóc cô, trong lòng dịu nhẹ đi những cơn sóng. Nghe được câu nói này từ miệng người hắn thương, cho dù có chết cũng cam lòng.
Sáng hôm sau tưởng rằng hắn sẽ rời đi sớm như mọi khi, không ngờ khi tỉnh dậy vẫn thấy nằm bên cạnh. Nguyệt Lam dụi mắt, trở người người chui vào lòng như con mèo nhỏ, giọng ngái ngủ đáng yêu:
- Không đi sao?
Hắn lắc đầu:
- Hôm nay ở nhà với nàng.
Cô khẽ cười, nói được rồi lại ngủ tiếp.
Đến khi chính thức rời giường thì mặt trời cũng đã lên cao. Cung Dịch Nam Dương ngồi bên cạnh đọc sách, cô vệ sinh cá nhân, thay y phục xong liền đến bên hắn:
- Hôm nay thật sự ở nhà?
Hắn bỏ quyển sách xuống, quay qua nhìn cô:
- Ta vẫn đang ở đây mà.
Nguyệt Lam vỗ tay một cái, đôi mắt lấp lánh lên:
- Tuyệt quá, vậy ta phải nấu cơm cho chàng ăn.
Cô định đứng dậy nhưng Cung Dịch Nam Dương đưa tay ra bắt lại:
- Không cần, nàng ngồi đây đi, cơ thể không khoẻ thì đừng gắng.
Cô ngồi xuống, sờ sờ thân mình, gương mặt vui vẻ:
- Không có, ta khoẻ lắm, ngày nào ta cũng uống thuốc, ngủ cũng ngon,
Hắn xoa đầu cô, không nói gì. Nguyệt Lam cũng không cãi lại, nằm gối đầu lên chân hắn, mắt đưa ra cửa sổ.
A Thi buổi trưa cũng xuất hiện, sắc cho cô một bát thuốc uống rồi nấu cơm.
Đến buổi chiều hắn rời đi đâu đó, A Thi một lúc sau cũng không thấy đâu. Nguyệt Lam lại ở lãnh cung một mình.
- Được rồi.
Cô không có việc gì làm, chất thêm một ít củi vào nhà bếp, rồi vào phòng ngủ để ủ than. Ban đêm đoán rằng Cung Dịch Nam Dương không về nên đã đi ngủ trước. Cửa nẻo khoá chặt, lãnh cung lại trở về một mảng tĩnh mịch.
- Cháy rồi, cháy rồi.
A Thi vội vã chạy ra, hét lớn. Cô vốn dĩ đã ngủ rồi, vốn nhạy bén nghe được mùi khói, ngỡ rằng từ lò sưởi trong phòng. Nhưng càng ngày càng nồng nên ra xem thử, ai ngờ phòng bếp cháy, lại lan đến phía thư phòng.
Thị vệ bảo vệ cũng rất nhanh có mặt dập lửa, nhưng không ngờ giếng nước có hạn, lại bị chèn đá. Củi gỗ khô gặp lửa nhanh cháy, còn lại gần thư phòng, nhiều sách. Làm đỏ một khoảng trời, không biết đâu ra ở sương phòng của Nguyệt Lam cũng nổi lửa, cả hai đầu nhanh chóng bén lên dãy viện.
- Nguyệt quý phi đang còn ở trong.
Một tiếng nói vang lên, binh lính mới sực ngỡ ra, còn một người ở trong. Thế là họ nhanh chóng phá cửa khoá xông vào. Do ngọn lửa quá lớn, lại thiêu rụi hơn một nửa căn phòng, bước vào còn khó, huống gì cứu người.
Cung Dịch Nam Dương nhanh chóng có mặt, hắn nhìn ngọn lửa đang hừng hực nuốt trọn dãy viện kia.
- Dập lửa.
Bây giờ cả hoàng cung đều bị chấn động, Hằng Hà lãnh cung vốn không có ma cỏ nào ngó đến bỗng nhiên một đêm bị cháy. Khiến người khác sẽ sinh ra nghi ngờ.
Binh lính nhanh chóng áp chế đám cháy, sau khi kiểm tra một lượt thì không thấy người ở đâu cả. Ngay cả một mẩu xương cháy cũng không có.
- Truy.
Nhận ra mình bị lừa, Cung Dịch Nam Dương đùng đùng tức giận, dẫn theo một đội quân lùng sục khắp nơi.
- Nàng dám lừa ta, Nguyệt Nhi, nàng được lắm.
Đồng tử nổi lên mạch máu, đôi tay lăm lăm lưỡi kiếm dài, hắn phẫn nộ.
Không thể chấp nhận được. Ta phải tìm ra cho được nàng, dù có chết thì cũng là ta giết.
Tin tức nhanh chóng lan trong đêm, Cung Dịch Nguyên Cố nhận được tức tốc xuất hành.
Y vốn nghĩ rằng hắn sẽ liên quan đến việc Nguyệt Lam mất tích nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ sở. Nếu lần này là hắn làm, y nhất quyết sẽ chôn hắn dưới tám mét đất.