Cung Dịch Nguyên Cố cả buổi chiều đến Tửu Thanh lầu uống rượu, buổi tối trở về tư phòng thì không thấy cô đâu, quần áo cũng đã giọn sạch sẽ cả. Tưởng rằng đã giận dỗi bỏ đi thì Tình Quân bảo:
- Khả cô nương đến dãy viện phía Nam ở rồi. Tình Hương bảo đã giọn qua đó lúc trưa.
T cũng không để ý, dù gì cũng nằm trong mắt của mình nên cô giở trò gì hắn sẽ biết.
Khả Nguyệt Lam đến dãy viện phía Nam ở, đây một dãy viện đa số là cho nô tỳ ở, phía trước là phòng bếp chính rất lớn, dùng để nấu ăn cho cả phủ. Trong suốt một tuần cô chứ chạy đi chạy về ở Thanh Thuận viện cùng Cung Dịch Nhậm Anh. Hai người nhanh chóng thân thiết, cô cũng chỉ cho cậu cách lắp đặt những thứ đơn giản như súng bắn kim.
Thấy nhỏ tuổi như thế nhưng cậu rất có thiên phú, làm ra được mấy đồ kỹ thuật cũng không tồi. Chế tạo được ra pháo khói, pháo cay và cung tên bắn tự động. Khả Nguyệt Lam ngồi dưới sàn nhìn đống sản phẩm không khỏi xuýt xoa:
- Cửu vương gia, ngươi rài giỏi thật đấy.
Nếu ngươi mà ở thế giới bọn ta, nhất định sẽ đậu học đại học Harvard.
Cung Dịch Nhậm Anh ngồi bí xị:
- Nhưng tam hoàng huynh cảm thấy đám này là phế liệu, không sử dụng được.
Khả Nguyệt Lam vỗ vai cậu động viên:
- Không sao, ta cảm thấy tốt là được.
Cô đang muốn tìm cái gì đó để đuổi đám sói trong rừng trúc. Pháo khói, pháo cay và súng bắn kim cũng không tồi. Liền xin một ít về dự trữ. Buổi trưa cô sẽ ăn luôn ở Thanh Thuận viện, còn buổi tối thì tự xuống bếp. Đang hì hục với mấy khúc gỗ dây cung thì cô thấy một nô tỳ mang rổ sáp ong đi ngang qua, cô gọi lại:
- Ấy, cô vứt sao?
Cô nô tỳ kia gật đầu:
- Vứt ạ.
Khả Nguyệt Lam đi lại nói:
- Cho ta đi.
Cô nô tỳ kia cũng sẵn lòng đưa cô. Khả Nguyệt Lam mang vào đun cách thuỷ cho sáp ong chảy ra rồi lọc qua vải the cho sạch. Cô để qua một bên, ngẫm rằng ngày mai nên đi mua ít dừa về làm dầu rồi lấy sáp ong làm xà phòng. Nghĩ đến thôi cũng thấy sảng khoái.
Cung Dịch Nguyên Cố cả tuần nay không có gặp mặt cô, đi ngang qua thì có nhưng không nói chuyện nhiều. Trương Lưu được giao nhiệm vụ nhất cử nhất động của cô buổi tối hay đến báo tin. Không có gì khác lạ nên cũng yên tâm.
Đến một buổi sáng sớm khoảng hai tuần sau nữa. Tình Hương hớt hải chạy đến đập cửa phòng của Tình Quân:
- Quân ca, Quân ca, không hay rồi.
Tình Quân lập tức rời giường, chưa kịp mặc y phục chỉnh tề đã ra mở cửa:
- Sao thế A Hương.
Tình Hương đỏ hoe đôi mắt, đưa một tờ giấy ra:
- Không thấy Lam tỷ nữa.
Tình Quân nhanh chóng đi vào thay quần áo rồi cung cô bé đến tư phòng của Cung Dịch Nguyên Cố.
Sau khi y thấy trên tờ giấy vẽ một cây trúc thì cau mày:
- Trúc? Cô ta trở về Trúc Sơn?
Mạc Dã chạy từ ngoài vào:
- Thưa tam vương gia, không thấy Khương nữa.
Ngựa cũng không thấy, chắc có lẽ trở về Trúc Sơn là thật. Cung Dịch Nguyên Cố nói:
- Các người ở đây, ta trở về Trúc Sơn, ai hỏi thì bảo dưỡng thương.
Nói xong y nhanh chóng đánh ngựa ra khỏi phủ. Chắc có lẽ mới đi tối qua nên không chạy xa được.
Nhậm Anh ngồi chơi ở bờ hồ trong Thanh Thuận viện đợi Khả Nguyệt Lam. Nhưng sắp hết giờ Thìn rồi mà chưa thấy cô đến. Cậu liền đi tìm, qua đến Đoản Bạch viện thì thấy Tình Hương ngồi một mình ủ rũ:
- Tình Hương, Khả cô nương đâu?
Tình Hương ngước mặt lên nói:
- Lam tỷ về Trúc Sơn mà không mang theo ta.
Cung Dịch Nhậm Anh đứng ngây một lúc rồi nói:
- Thế là hôm qua cô ấy nói sẽ trở về là trở về Trúc Sơn sao?
Cậu cũng thoáng buồn, không ngờ hôm qua là ngày cuối cậu được chơi với cô.
Khả Nguyệt Lam hôm qua vẫn qua Thanh Thuận viện chơi rồi buổi tối trở về làm phở ăn. Lén chuẩn bị ít lương khô, quần áo và lộ phí, không quên mang theo mấy vũ khí đạn dược rồi canh ba chui tường ra ngoài. Mấy hôm nghiên cứu Đinh vương phủ này cô phát hiện ra phía sau nhà bếp có một lỗ hổng tường rất to, đủ cô chui qua. Sau khi đào tẩu trót lọt thì cô lẻn đến chuồng ngựa dắt lấy Khương. Khương là con ngựa hoang nên rất kiêu ngạo, không chịu nhốt chung chuồng với các con ngựa khác nên đã được tách ra. Người quản ngựa cũng ỷ nó hung hãn không dễ để người sử dụng nên không để ý.
Khả Nguyệt Lam dắt ngựa đến cổng Nam, cổng mà người hẩu kẻ ở đều lấy thực phẩm rau củ hay than củi, nói chung là đều qua cổng này. Rời khỏi Đinh vương phủ, một thân một ngựa rời đi trong đêm.
- Sắp được về nhà rồi.
Cô chạy một mạch đến cổng kinh thành đã là nửa giờ Mão, ghì ngựa chạy chầm chậm ra khỏi cổng thành rồi hướng theo đường hỏi mà đi. Buổi trưa cô đến một dòng sông lớn, dừng lại cho ngựa ăn cỏ uống nước, sẵn tiện mình cũng nghỉ ngơi một chút. Tháo nón đội đầu ra ăn vài miếng bánh rán mang theo rồi nằm xuống bãi cỏ.
Trời mùa thu nhiều mây thật, cũng sắp có lũ nữa. Không biết bố mẹ như thế nào, có nhớ cô hay không.
Lim dim mắt ngủ một giấc, khoảng nửa giờ sau bắt đầu lên ngựa chạy tiếp. Cứ như thế một mình một ngựa, đến chập tối ngày hôm sau cô đã đến thành Tây Sơn. Ngồi ăn một bữa ở thành rồi trở về Sơn Trúc viện, cẩn thận nhốt ngựa vào chuồng rồi lấy cho nó một đống cỏ khô, một máng nước đầy. Cô chốt hờ cửa chuồng ngựa, phòng khi vài ngày sau ăn hết cỏ thì có thể tự ra ngoài kiếm ăn.
Ổn thoả hết rồi Khả Nguyệt Lam mang theo hành lý đi vào trong rừng trúc. Càng đi càng vào sâu, đến khi quay đầu lại không còn thấy căn viện gỗ mà thay vào đó là rừng trúc bạt ngàn. Trời đã tối lại, trăng bắt đầu lên, cô cứ đi mãi chẳng biết dừng ở đâu.
Đến khi bắt đầu đổ mưa, cơn mưa không lớn lắm nhưng lại rất lạnh.
Tiếng gầm gừ, cười khanh khách kia lại vang lên. Khả Nguyệt Lam nhìn xung quanh trong làn mưa mỏng, cắn môi cảnh giác:
- Đến rồi.
Cô lấy súng bắn kim ra tự vệ. Những đôi mắt sói xám sáng quắc trong đêm, đang nhìn về phía cô với bộ dạng thèm khát. Một con sói sau bụi trúc hú lên một tiếng dài, đám còn lại bắt đầu có hành động săn mồi, hạ người tiến lại gần cô.
Khả Nguyệt Lam nắm chắc lấy cây súng, từ từ lùi về phía sau, đối mặt với tám con sói lớn. Con đầu đàn là to nhất, to hơn một con bò mộng, miệng há ra toang hoác, nhanh vàng họng đỏ, nước dãi chảy đầm đìa. Nó bị mất một con mắt phải, một vết sẹo, lân la đến gần cô khoảng mười bước chân. Khả Nguyệt Lam giơ súng lên nòng rồi bóp cò. Một tiếng " tạch", chiếc kim dài một tấc dày bằng kim may giày nhanh chóng được xả đi, cắm thẳng vào trước ngực nó. Mấy con phía sau nghe động tĩnh thì bắt đầu lao lên muốn vồ lấy cô. Khả Nguyệt Lam chạy đi, rút một quả bom cay ném vào đám sói. Làn khói đỏ cay cè bắt đầu nổ ra, đàn sói hoảng loạn nhắm mắt chạy tứ lung tung. Con sói đầu đàn bị ngấm thuốc mê nằm khuỵu xuống đất.
Cô bịt mũi chạy trối chết, chạy một đoạn xa thật xa cảm thấy không có sói đuổi theo nữa thì dừng lại chống tay vào cây trúc thở dốc. Mưa bắt đầu nặng hạt, làm thấm ướt màng che của mũ, bùn đất dính trên quần áo. Chẳng mấy chốc nửa người phía dưới cô cũng bị ướt hết. Cô nắm chắc thấy thân trúc, chợt nhận ra thân trúc sao lại sần sùi, còn mềm mềm. Cảm nhận nguy hiểm lại đến, cô sợ hãi bỏ tay ra, ngước đầu lên thì thấy một con rắn lớn đang quấn quanh thân trúc. Ngóc đầu thè lưỡi giương nanh về phía mình.
Khả Nguyệt Lam hoảng sợ đứng im, không dám thở mạnh. Một tay cầm súng bắn kim cũng không nâng lên nổi. Con rắn vươn người đến kêu tiếng " khè khè" trước mặt cô, gương mặt dữ tợn, thân đen bóng mà rất to, bằng bắp tay của cô. Run rẩy đưa súng lên, tạch một cái, cây kim ghim vào thân nó. Con rắn giật mình, tức giận phóng người đến muốn đớp lấy cô. Khả Nguyệt Lam phản xạ nhanh né qua một bên rồi quay đầu bỏ chạy. Con rắn mang theo cái kim trên người mau chóng đuổi theo. Cô vừa chạy vừa cầu nguyện:
- Làm ơn, đừng đuổi theo nữa, làm ơn.
Đuổi ngược lại một đoạn đường dài, nó cũng ngấm thuốc mê mà nằm trên đất. Khả Nguyệt Lam ngồi bệt xuống một gốc cây.
- Thời cổ đại không dễ sinh tồn.
Con sói đầu đàn vẫn nằm ở phía bên kia rên ư ử. Rùng mình một cái rồi cô đi tiếp, không biết đến lúc nào.
Khả Nguyệt Lam cứ đi không điểm dừng, bỗng đạp lên một cục đá mà trượt chân, ngã nhào xuống đất. Cô bất lực ngồi xuống ôm mặt khóc:
- Mình muốn về nhà, mình không ở đây nữa. Làm ơn cho mình về nhà.
Tiếng khóc của cô vang lên trong đêm tối, nức nở, đáng thương, cô đơn và bất lực.