( Mika: Lâu r không đăng chap mới, thật sự xin lỗi! Tất cả là do họp phụ huynh ác mộng chuw ko phải tại ta, nên đừng ném ta nhaa! Hôm nay cố gắng viết bù, tạo lập danh tiếng cho Thư tỷ nè><)
Mọi người được một phen vỡ lợ, nhìn cái xác lạnh ngắt như tờ vô hồn không nhắm mắt nằm dưới đất mà điếng người, vài cô gái đã ngã xuống ngất xỉu, vài ngừoi thì bặm môi, miệng không thốt thành tiếng nhưng đa số đã được nô tỳ bên cạnh che mắt. Nam nhân ngỡ ngỡ ngàng ngàng không có một phản ứng gì kịp.
Nàng khinh bỉ, nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn như ta là một con người tàn nhẫn bất lương không bằng. Nàng rất thiện lương, nhân ái, hoà hiếu,....chỉ là ghét nhất hai thứ, một là phiền phức, hai là ồn ào ngạo mạn, mà tên này
chính là vừa dính được cả hai. Thật đáng chết! Chết cho sạch đất, cho đỡ chật chỗ, cho đỡ tốn cơm,cho trái đất thiếu đi một tên ăn hại, cho thiếu giới mất bớt một quả bom ( nổ) hại người.....
( Mika: Vâng, chị là người thiện lương nhất thế gian này, em hỉu mà!)
Nàng đứng yên người một lúc lâu, ngẩng người quan sát cành đào mà tên kia vừa nhảy xuống, rồi lướt mắt xuống thi thể đang trố mắt nằm dưới đất. Do ánh trăng sáng chiếu ngang xuống, bóng của nàng càng đáng sợ, nhất là đôi mắt, đôi mắt tựa như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng, dưới ánh trăng càng thêm kinh diễm nhưng lại sâu, sâu như mặt hồ không đáy.
Một thứ thu vào ánh mắt, là nó, là miếng ngọc bội đó. Dưới thắt lưng của tên đó lủng lẳng treo một miếng ngọc hình hồ ly điêu khắc đơn giản, nhỉ bằng đầu móng tay, ngọc màu trắng không nặng lắm nhưng nó lại thu hút nàng đến kỳ lạ. Cúi xuống nhặt lên, bên trên là sợi chỉ đỏ mỏng mảnh thắt lên cũ kỹ vội vàng nhưng lại rất quen, quen đến kỳ lạ.
Mọi người hiếu kì nhìn nàng( Cũng vì thế nên sau này mọi người hiểu nhầm là Nguyệt Ảnh cô nương thích ngọc bội nên từ khi nổi tiếng khắp mọi nơi, thứ mà nàng đc tặng quà nhiều nhất là ngọc bội). Nàng ngước mặt lên hỏi vị nhị hoàng tử vẫn còn sững sờ không phản ứng kịp kia, trong nháy mắt, đôi mắt trong như nước trở lại:
- Ta có thể giữ vật này không?
- Ừ, à được chứ! Cô muốn làm gì tên thích khách này cũng được!- Hắn trả lời, miệng còn hơi run run, người hầu phía sau đã chậm rãi dựng ghế lên lại, đồng thời cũng chỉnh lại chút trang phục cho chủ tử của mình.
Nàng hờ hững nhìn lại người kia vẫn đang nằm, mặt cắt không còn vệt máu, mùi hôi tanh máu từ cánh miệng truyền ra. Thật đáng khinh bỉ. Nhìn xong một thoáng lại thôi, hạ giọng nhẹ nhàng, nhưng lọt vào trong tay người nghe là âm lãnh đến cực độ:
- Tên này xử lí đơn giản thôi. Thân cho chó gặm, đầu treo trước kinh thành. Hàng ngày theo dõi vị cô nương hắn đã nói. Không cần đợi lâu, ba ngày sau sẽ ngay lập tức có kết quả. Phía dưới chỉ cần đề hai chữ phản tặc là được.
Một trong đám người kia vì quá tò mò nên đành buột miệng lên hỏi, hỏi xong biết không nên đành mau chóng ngậm miệng lui lui về phía sau. Nhưng nàng lại là người rất thiện lương, chút chuyện nhỏ nhặt này thì có j cơ chứ, đâu cần sợ:
- Để làm gì?
- Hừm. Một kỹ nữ muốn gặp mặt người ngoài cần phải thông qua tú bà. Vị nữ nhân này thuê một tên sát thủ này thì theo lẽ thường, chính bà ta cũng biết. Hai chữ phản tặc đó vừa vặn có thể làm tú bà kia hành động. Một là đem giấy người, hai là đuổi đi. Đương nhiên kỹ nữ giấu đi cũng không kiếm đc tiền, thù chắc chắn sẽ đuổi, cứ thừa cơ ứng biến bắt gọn!
Mọi người nghe xong gật gù thông hiểu.
Đã nói rồi mà, nàng rất thiện lương, hà tất phải kiêng dè!