Thành Dương Nam...
Sở Mộc Lan thay một bộ đồ đơn giản bình dị nhưng lại rất xinh đẹp, vì nàng không muốn cái khuôn mặt yêu nghiệt của mình lộ ra nên đeo khăn, vì vậy thu hút khá nhiều người đi đường nhìn qua. Lâm Mạnh Quân thì khỏi nói, hắn còn xinh đẹp hơn của con gái nhưng lại mang gì đó dịu dàng ôn nhu, lúc đi bộ không biết bao nhiêu cô nàng nhìn qua..
Sở Mộc Lan thật muốn mang hắn về hiện đại đi làm minh tinh đấy, không biết kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ? Hắn mà làm nghệ sĩ cho nàng thì...chậc, Sở Mộc Lan nàng thành tỷ phú nha, nghĩ đến cái cảnh sống trong căn hộ cao cấp, chạy xe BWM lướt trên đường cao tốc như bay để mặc làn tóc thổi trong gió hàng triệu anh chàng nhìn theo với ánh mắt yêu thích, ngưỡng mộ..
Sở Mộc Lan nghĩ đến cảnh đó thì lại tự cười một mình như con dở hơi, Lâm Mạnh Quân nhìn nàng bằng ánh mắt kì quái, nàng hôm nay có vấn đề à? Sở Mộc Lan quay sang định hỏi Lâm Mạnh Quân xem muốn đi đâu thì bất chợt bắt gặp một ánh mắt thâm cừu đại hận của một cô gái đi đường nhìn nàng. Ban đầu, Sở Mộc Lan cũng không hiểu gì nhưng khi nhìn thấy cô ta để ý cái người bên cạnh nàng, liền hiểu ra
- Huynh đẹp thì đẹp đi, còn kéo theo bao họa cho ta nữa làm gì? - Sở Mộc Lan khẽ liếc cô gái vừa trừng mắt với mình
- Haha..nàng ghen à? - Lâm Mạnh Quân cười âm hiểm
Ghen cái sh*t!
Sở Mộc Lan chửi trong lòng, bên ngoài lườm Lâm Mạnh Quân một cái. Nàng dẫn hắn đi khắp thành, nơi nào cũng thấy hình dáng hai người. Lâm Mạnh Quân nhìn nàng đầy vui vẻ, nàng là người mà trước giờ ở bên cạnh hắn tự nhiên nhất, mang cho hắn cái cảm giác an toàn nhất. Sở Mộc Lan đi đến đâu thấy cái gì hay hay đều bắt hắn mua cho mình, cái cảm giác đấy thật vui đi..
Sở Mộc Lan dẫn Lâm Mạnh Quân lên tầng cao nhất của một khách điếm, từ đây có thể nhìn rõ tất cả khung cảnh ban đêm của thành. Nhà nào cũng thắp sáng đèn, người đi lại cũng không ít trông rất tấp nập, khá nhiều đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo nhìn rất hạnh phúc, nhiều món hàng hóa trông rất bắt mắt xinh đẹp nổi bật..
- Nàng không thấy lạnh à? - Lâm Mạnh Quân choàng lên người một chiếc áo choàng, bây giờ đã sắp sang thu trời cũng vì thế mà lạnh hơn đôi chút, gió lùa vào rất lạnh không còn cái mát mẻ của mùa hè kia
- Không, ta thấy cũng có lạnh lắm đâu..- Sở Mộc Lan lắc đầu, ánh mắt hứng thú di chuyển đến một gian hàng bán lồng đèn
Tuy hôm nay không phải ngày lễ gì nhưng thành Dương Nam vào ban đêm vẫn rất ồn ào náo nhiệt, nhiều món hàng đặc biệt vẫn cứ bày bán thu hút nhiều sự chú ý. Sở Mộc Lan không nhịn được liền nhìn chằm chằm vào những chiếc đèn lồng đủ hình dáng kia, có vài hình ảnh nhanh chóng đi qua tâm trí nàng nhưng nàng lại không bắt kịp..
- Đi thôi, ta dẫn nàng đi bắn yên hoa..- Lâm Mạnh Quân kéo Sở Mộc Lan đi, quả thật nhìn Sở Mộc Lam chăm chú nhìn đống đèn lồng đó hắn cảm thấy rất ghét chúng
- Yên hoa?? - Pháo hoa à? Nhưng hôm nay đâu phải lễ gì mà có bán?
- Yên tâm ta có..- Lâm Mạnh Quân cười cười dẫn Sở Mộc Lan đi tới cạnh một bờ hồ, ngồi trên thảm cỏ xanh
Hắn chuẩn bị vài cây yên hoa châm lửa để chúng tự bắn rồi ngồi cạnh nàng. Sở Mộc Lan nhìn mặt trăng, ánh trăng nhẹ tỏa sáng khiến tâm trạng người ta thanh thản hơn nhiều
Bùm...
Mặt trăng tròn bị từng đợt yên hoa che lấp, cả bầu trời bây giờ chỉ tồn tại những ánh sáng rực rỡ của từng chùm pháo. Pháo nổ tạo ra âm thanh khá lớn kèm theo đó trên trời lại xuất hiện những đóa hoa nhiều màu nổ tung rất đẹp, ánh sáng chiếu rọi mặt hồ khiến nó trở nên sinh động đẹp đẽ lạ thường..
Lâm Mạnh Quân quay sang nhìn Sở Mộc Lan thấy nàng mỉm cười hắn cũng vui vẻ theo. Vài gọn tóc bay bay, đôi mắt nàng bỗng như sáng rực lên đầy thích thú, nàng như thần tiên xung quanh nàng như có làn khói trắng mờ ảo, rất mỏng manh nhưng rất vững chắc không ai có thể phá vỡ nó, nó như một thể luôn gắn kết với nàng. Bất cứ Sở Mộc Lan đi đâu như nào, làm gì nó đều xuất hiện khiến cho nàng ngày càng trở nên mê hoặc, mờ ảo..
Sở Mộc Lan quay lại đúng lúc chạm ánh mắt của Lâm Mạnh Quân, như có lực hút nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn không hề trốn tránh. Đúng lúc ấy một cơn gió mạnh thổi qua, chiếc khăn lụa mỏng trên mặt nàng bị cuốn đi mất để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm. Đôi mắt mênh mông mơ hồ càng làm nàng thêm đặc biệt cuốn hút
Thời gian như ngừng trôi, nhưng mà yên hoa vẫn tỏa sáng trên bầu trời ban đêm cây lá vẫn không ngừng sao động, thi thoảng còn thổi vài chiếc lá qua đây. Bốn mắt nhìn nhau, gió thổi làm bay những sợi tóc yếu ới, y phục cũng tùy ý phi vũ trong đêm..Khung cảnh thực sự rất đẹp..
Lâm Mạnh Quân mỉm cười rực rỡ giữa bầu trời đêm, khóe môi khẽ nhấp nháy
- Sở Mộc Lan, ta thích nàng..
Bùm..
Lại một tiếng nữa nổ, pháo hoa trên trời không ngừng tỏa sáng nhưng lại lấn át đi câu nói của Lâm Mạnh Quân khiến Sở Mộc Lan không nghe rõ hắn nói gì. Lúc này nàng mới sực tỉnh, phát hiện chiếc khăn đã không cánh mà bay an toàn đáp xuống mặt hồ phía xa, muốn lấy lại cũng khó..
Sở Mộc Lan thở dài đang định oán hận vài câu thì lại nghe thấy tiếng quát
- Hai người kia muốn hẹn hò thì ra chỗ khác, còn nữa ai cho phép bắn yên hoa hả????
Phản ứng đầu tiên của hai người là..chạy, mặc dù không biết chạy đi đâu. Sở Mộc Lan bị Lâm Mạnh Quân cầm tay kéo đi, đôi chân vẫn cứ chạy theo không biết mệt. Mãi tới khi trộn lẫn vào trong đám đông hai người mới yên tâm, Sở Mộc Lan rút tay mình ra khỏi tay Lâm Mạnh Quân cười hì hì
- Hù chết ta rồi!
- Không cho thì thôi! Khi nào sinh thần nàng ta lại đốt cho nàng xem, lúc đó ở trong hoàng cung ai cấm được chứ..- Lâm Mạnh Quân nhún vai tỏ vẻ không nghiêm trọng
- Được, lúc đó huynh nhất định phải đốt thật nhiều cho ta xem đấy!
- Nàng muốn xem bao nhiêu ta đốt cho nàng xem bất nhiêu
Lâm Mạnh Quân cười, nhưng hắn đâu biết mỗi năm vào ngày sinh thần của nàng hắn lại ngồi một mình trên nóc nhà tự đốt yên hoa, tự xem, tự ngắm rồi lại tự ngồi nói một mình..
Vì sắp muộn nên hai người chuẩn bị lên xe ngựa về hoàng cung, lúc đó có một ông lão bán kẹo hồ lô đi tới chào hàng nói với Lâm Mạnh Quân
- Vị công tử này mua cho nương tử của mình một cây kẹo đi, kẹo của lão rất ngon đó
Sở Mộc Lan suýt ngã, nàng muốn hỏi ông ra rằng nàng với hắn giống phu thê chỗ nào? Mắt lão có vấn đề à? Trái ngược với tâm trạng muốn giết người của Sở Mộc Lan, Lâm Mạnh Quân ngược lại còn rất vui vẻ mua hai cây liền, một cái cho mình một cái cho nàng. Trước khi đi ông lão đi còn nói
- Chúc hai người hạnh phúc nha!
Sở Mộc Lan trừng mắt với ông lão nghiến răng kèn kẹt, Lâm Mạnh Quân nhìn nàng mà phì cười, nàng có cần hung dữ vậy không?
- Huynh cười cái gì? - lần này nàng lại quay qua trừng mắt với hắn, ai kêu tên này nói lung tung
- Không a, về thôi muộn rồi..- Lâm Mạnh Quân vô tội nhìn lên trời nói
Hai người về tới hoàng cung thì đã tối muộn, Thủy Trúc đứng trước cửa phòng đợi nàng. Thấy bóng dáng nàng đi tới Thủy Trúc đỡ nàng vào vừa nói
- Công chúa..Đại công chúa vừa cho người mang tới cho người vài thước lụa trông rất quý, nàng dặn trời sắp lạnh nên người cần chăm sóc sức khỏe cho mình hơn
- Lụa? - Sở Mộc Lan nghi hoặc hỏi, đại tỷ lo xa vậy?
- Vâng, em để trên bàn hết...
Sở Mộc Lan đi vào suýt nữa thì ngã, cái đống to đùng này mà gọi là có vài thước á? Chục thước chứ không ít, mấy người này muốn biến Thanh Lam Cung thành quốc khố của Nam Sở đấy à? Sở Mộc Lan đi tới xem, lấy ra một thước màu đỏ rực trông rất lộng lẫy, nhìn nó cảm tưởng như đây là một con phụng hoàng lửa đang dang đôi cánh bay trên bầu trời, hình ảnh vừa kiêu ngạo vừa đẹp đẽ..
- Em bảo lấy thước lụa này may cho ta một bộ y phục, ta muốn mặc nó vào sinh thần của mình... - Sở Mộc Lan đặt nó ra một góc rồi lại lấy một thước nữa màu xanh lục trông rất nhẹ nhàng, thanh toát - Lấy cái này may cho đại tỷ đi..
Thủy Trúc vâng vâng dạ dạ, Sở Mộc Lan thay đồ xong cũng mệt mỏi nằm trên giường. Lúc ở bờ hồ, Lâm Mạnh Quân có nói cái gì đó nhưng nàng không nghe rõ vì bị tiếng pháo lấn át đi, nhưng nhìn khẩu hình nàng có thể đoán ra câu nói đó
Sở Mộc Lan, ta thích nàng..
Lâm Mạnh Quân, ta có gì tốt chứ? Ta không bằng đại tỷ, ta không thể thích ngươi yêu ngươi như đại tỷ, càng không thể vì ngươi mà làm nhiều điều như tỷ ấy. Lâm Mạnh Quân, đại tỷ mới là người xứng đáng với ngươi, ta không thể cho ngươi cái ngươi mong muốn, không thể cùng ngươi sống đến đầu bạc răng long..
Ta không phải người ở thế giới này, sẽ có một ngày ta sẽ biến mất khỏi nơi đây, rời xa tất cả mọi người, rời xa ngươi..
Lâm Mạnh Quân..xin lỗi..
************************************
Phong Thanh Cung...
Căn phòng của Sở Mộc Di vẫn sáng trưng, ánh đèn mờ mờ ảo ảo soi sáng con người đang chăm chú thêu từng đừng kim mũi chỉ lên tấm thêu màu trắng. Khói nhang lặng lẽ tỏa khắp căn phòng, hương thơm mát dịu bay thoang thoảng trong không khí...
Sở Mộc Di mỉm cười nhìn tác phẩm của mình, đó là hai con phượng hoàng đang bay trên trời. Trong tâm nàng ta đang thầm mơ ước đó là nàng ta cùng Lâm Mạnh Quân, hai người là một đôi trời tác thành, cùng ở bên nhau trọn đời trọn kiếp..
Nam nhân trong bóng tối không ai khác chính là Thương Thành, hắn muốn trở về nhà nhưng vô tình lại cứu được Sở Mộc Di đang gặp nạn, sau biết nàng là công chúa hắn cư nhiên trở thành thủ hạ của nàng ta. Nhân duyên kiếp trước chưa dứt, hắn biết Sở Mộc Di cũng biết rõ chuyện kiếp trước, hắn vẫn yêu nàng ta dù trái tim nàng ta không dành cho mình. Hắn luôn trong bóng tối bảo vệ nàng ta khỏi nguy hiểm, nhưng chính mình cũng đau khi nhìn thấy nàng ta vì người đàn ông khác mà làm tất cả, học mọi thứ dù đó là thứ nàng ta ghét nhất........
Hắn trong bóng tối lặng lẽ nhìn Sở Mộc Di, nhìn nàng ta mỉm cười hạnh phúc. Không gian lặng lẽ, chỉ có tiếng thở đều..
- Ngươi tìm được bông hoa đó chưa? - Sở Mộc Di không ngẩng lên mà nói, nàng ta tất nhiên chưa biết Thương Thành có hoa Huyết Lệ trong tay
Thương Thành im lặng, hắn thật sự không biết có nên đưa bông hoa đó ra không nữa. Nếu đưa nàng ta, một khi nàng ta lại như kiếp trước, hắn không biết nên làm sao? Cuối cùng hắn đành thở dài
- Ta đã tìm thấy vị trí của nó nhưng không tới được gần, lần trước suýt bị mất mạng vì trúng ảo cảnh..
- Bông hoa đó..đáng sợ vậy à?- Sở Mộc Di nhíu mày đặt bức thêu xuống
- Vâng...
-...Ta muốn đi xem..
- Công chúa, người đi thì sẽ rất nguy hiểm..- Thương Thành sợ hãi lên tiếng ngăn cản, hắn không muốn nàng ta gặp nguy hiểm, ảo cảnh đó thật sự rất đáng sợ hắn không muốn Sở Mộc Di lâm vào trạng thái ngủ say mãi không tỉnh lại
- Bông hoa đó ở đâu?- Sở Mộc Di nhíu mày hỏi, nàng ta rất muốn xem bông hoa đó có gì mà ai cũng e dè như vậy
- Nó nằm trên một ngọn núi khá cao, trên đó có sương mù dày đặc lại có thú hoang, rất nguy hiểm. Công chúa, người không nên đi thì hơn..
-...Được rồi, ngươi mau chóng đi hái bông hoa đó về đi, thời gian của ta..e rằng...không còn bao lâu nữa, lúc đó ta sẽ chết..- Sở Mộc Di cười nhạt xua tay, đây là hy vọng cuối cùng của nàng ta rồi, nếu như không tìm thấy nó sợ rằng...
- Vâng.. Thương Thành đáp lại một tiếng rồi biến mất, căn phòng lại yên tĩnh như cũ
Ánh đèn khuya chiếu sáng lên bức tường một thân hình nhỏ bé, đầy cô độc..