Cứ nghĩ người bẽ mặt là Tĩnh Nguyệt, không ngờ lại chính là Tố Kỳ.
Cô ta biết không thể nói lại cô, thẹn quá hoá giận nên cầm ly rượu trên bàn hất lên chiếc đầm xanh của đối phương.
*Xoat*
Tưởng người hứng chịu mọi thứ là Chu Tĩnh Nguyệt, khi chất lỏng màu đỏ kia sắp trúng cô thì bất ngờ từ đâu lại xuất hiện một thân ảnh cao lớn đứng che chắn.
Đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra liền nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng sớm đã nhuốm đỏ của Sử Kiến Vương.
Không ngờ đến người hứng chịu giúp cô lại là anh, trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy có tia ấm áp từng chút một len lỏi vào trái tim.
- Em không sao chứ?
- Không sao.
Kiến Vương nhìn cô, dịu dàng quan tâm hỏi. May mắn vì anh nhanh chân bước đến ôm lấy cô nên mới không sao.
Tuy sau lưng sớm đã thấm ướt do rượu nhưng anh vẫn không quan tâm mà chỉ nở nụ cười ấm áp như trấn an.
Thu lại dáng vẻ ôn nhu vừa rồi, Sử tổng lúc này mới nghiêm mặt xoay người nhìn Liễu Tố Kỳ. Khí thế toả ra như muốn bức người, âm giọng cũng trở nên lạnh hơn đôi phần.
- Cô hất rượu vào cô ấy?
Cô ta nhìn anh sớm đã kinh sợ. Trước đây dù có tức giận cách mấy cũng không phải là gương mặt này. Dường như sâu thẳm trong ánh mắt kia như muốn bức ép người khác đến cùng cực.
- Kiến Vương, em thật sự không cố ý...
Tổ Kỳ vẫn như thói cũ mà tỏ vẻ muốn lấy lòng thương hại từ anh. Tiếc là Kiến Vương sớm đã không còn tình cảm gì với cô ta nên một chút sự giả tạo kia không thể tác động được anh.
- Cô hất rượu vào người cô ấy, vậy tôi sẽ thay cô ấy hất rượu vào người cô chịu không?
Cho dù quá khứ anh từng yêu người phụ nữ này nhưng hiện tại mọi thứ đã khác. Anh không nể nang "tình cũ" mà thản nhiên thốt ra một câu nói lạnh lùng.
Mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía cô ả đánh giá. Mắt thấy không thể làm anh thay đổi ý định, cô ta không biết lấy can đảm từ đâu mà nhắc lại chuyện trước đây.
- Em sai rồi... Anh có thể vì chúng ta từng yêu nhau nên bỏ qua được không?
"Họ vậy mà lại là tình cũ"
"Không ngờ nữ hoạ sĩ Evelyn gì đó lại là trà xanh"
Câu nói vừa dứt đã nghe được rất nhiều lời xì xào bàn tán. Hầu hết những người ở đây đều đồng cảm với cô ta rồi chỉa mũi nhọn xem Chu Tĩnh Nguyệt là người cướp đi tình yêu của người khác.
Sử Kiến Vương thấy nhiều người nói xấu đến cô, anh khó chịu mà quay sang nhìn họ. Cứ như vậy mà không gian lúc này đều trở nên im ắng một cách lạ thường.
- Quá khứ chỉ có tôi như kẻ ngốc mà yêu cô, hiện tại sớm đã không còn thứ tình yêu giả tạo đó nữa. Từ đầu đến cuối, Nguyệt Nhi cũng không phải người phá hoại hạnh phúc người khác.
Hai chữ "Nguyệt Nhi" kia vậy mà lại nhẹ nhàng được con người này thốt ra. Nếu được người đàn ông này chắc có lẽ sẽ làm lớn chuyện.
Chỉ là nhận thấy người đứng cạnh đang kéo tay muốn anh dừng lại chuyện này ở đây. Dù gì có rất nhiều người, cô cũng không muốn họ lại bàn tán về vấn đề này.
Anh không nói gì nữa mà nắm chặt tay cô, xoay lưng rời khỏi đây. Cho dù đã từng yêu cố chấp thì lúc này đến một ánh nhìn cũng không dành cho Liễu Tố Kỳ.
Trên đường trở về khách sạn, không ai nói với nhau lời nào. Vừa rồi Hoa Xán cũng đã thấy người kia gây khó dễ với bạn thân mình, cô nàng rất muốn đi lên bảo vệ, tiếc là lại bị Bách Điền ngăn cản.
- Nguyệt Nguyệt, cậu đừng để chuyện đó trong lòng.
- Tớ không sao.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc con trai, cậu nhóc sớm đã ngủ say nên không nghe được người lớn nói gì.
Về đến khách sạn, cặp đôi kia chào tạm biệt cô rồi trở về phòng. Lúc này chỉ còn mỗi Tĩnh Nguyệt và Kiến Vương vẫn đứng đó.
Anh thấy cô sớm đã thấm mệt nên cũng ngỏ ý bế Tiểu Uy đặt lên giường. Sau đó mới từng bước đi về phía sofa ngồi cạnh cô.
- Anh không định thay áo sao còn ngồi cạnh tôi làm gì?
Trước thái độ lạnh lùng của người con gái này, Sử tổng vẫn không sợ mà còn cố nhích người sát về phía đối phương.
- Lâu lắm rồi chúng ta không ngồi lại như thế này, muốn nói chuyện một chút...
Chu Tĩnh Nguyệt cứ im lặng không nói vì vốn dĩ cả hai không có gì để nói. Nhưng cô không biết được rằng con người này có rất nhiều chuyện muốn nói với mình.
- Hôm nay em rất kì lạ, gặp chuyện gì không vui sao?
Sử Kiến Vương cố thăm dò tình hình, tiếc là người này luôn cứng đầu không chịu mở lời. Hết cách anh đành đưa tay áp lên hai bên má đối phương hỏi:
- Có phải là vì chuyện của Tố Kỳ nên em để trong lòng?
Anh đã thành công đoán đúng ý của cô. Mắt thấy gương mặt kiều diễm thoáng dao động, anh cũng hiểu ra vì chuyện này mà cô luôn hờ hững với mình.
-
- Trước khi tham dự sự kiện, tôi vô tình gặp chị ấy ở nhà hàng. Chị ấy có nói tôi chỉ mãi là hình bóng thay thế cho chị ấy... Anh cũng cho là vậy đúng không?
Tuy bên ngoài Tĩnh Nguyệt vẫn giữa một cảm xúc hờ hững nhưng Kiến Vương vẫn nhận ra cô luôn để ý đến câu nói này.
Anh nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt luôn thâm tình nhìn về một hướng. Quá khứ có lạnh lùng cách mấy thì ở hiện tại khi đã yêu chính là trở thành một người ấm áp.
- Không đúng. Em chính là em, không bao giờ là người khác.
Chỉ duy nhất một câu nói này, bất giác trái tim cô lại cảm thấy ấm áp. Nhiều năm chờ đợi, cuối cùng cũng có thể mở lời nói đến chuyện tình cảm kia.
- Suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta thử yêu lại đi....