Trong căn phòng khách chỉ còn mỗi thân ảnh cao lớn đang ngồi cùng nhóc
con kia. Anh nhìn sang tiểu tử rồi mới chợt nhớ ra là Tiểu Uy cũng không có đồ để thay.
Tiếc là anh đối với cô như thế nào thì đối với cậu nhóc này lại hoàn toàn trái ngược...
- Cháu mặc lại đồ cũ đi, dù gì nhà chú cũng không có đồ cho cháu.
Thừa Uy nghe vậy liền nhận ra được sự phân biệt đối xử của "lão baba" này. Nhóc hết cách cũng chỉ có thể đi tắm rồi mặc lại bộ đồ trên người.
Tuy là ở nhà dưỡng bệnh nhưng mọi việc ở công ty đều do một tay Kiến Vương quản lí. Anh không thích có trợ lí riêng vì càng nhiều người càng cảm thấy phiền phức.
Lúc đang xử lí đồng công việc trên máy tính, chợt màn hình điện thoại bên cạnh của Tĩnh Nguyệt lại sáng lên.
Anh cũng không có ý định xem vì dù gì đây cũng là chuyện riêng tư của cô. Chỉ là ánh mắt lại va phải những đường vẽ trên màn hình đang được mở kia.
Sử Kiến Vương cầm điện thoại trên tay rồi lại lướt xem từng bức hoạ do cô vẽ, nhìn kĩ một chút lại thấy được ở phía bên góc đều có tên "Evelyn"...
*Cạch*
Suy nghĩ của anh chợt loé lên trong đầu thì cũng là lúc Chu Tĩnh Nguyệt từ phòng tắm bước ra.
Mắt thấy đối phương vẫn còn đang lau tóc, không biết là lấy can đảm từ đâu mà anh lại mở lời, khẽ hỏi cô:
- Evelyn là em sao?
Tĩnh Nguyệt nãy giờ vẫn không để ý đến lời của Sử tổng, đến khi ánh mắt hướng về phía chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay thì mới biết được câu hỏi vừa rồi là có ý gì.
- Anh tự ý lấy điện thoại của tôi?
Anh không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn vào những bức tranh do cô vẽ. Không ngờ người mà mình muốn gặp lại chính là người từ lâu luôn nhung nhớ...
- Có phải ông trời đang sắp đặt để chúng ta gặp được nhau không?
Sử Kiến Vương từng bước đi đến phía cô, mỗi bước chân đều vô cùng nhẹ nhàng và không phát ra bất kì tiếng động nào. Đến khi đứng đối diện Chu Tĩnh Nguyệt, đôi chân mới chậm rãi dừng bước.
Do vừa mới tắm ra nên những giọt nước vẫn còn đọng lại trên mái tóc dài của cô. Kiến Vương nhẹ nhàng lấy tay vén những sợi tóc đang che đi dung nhan xinh đẹp rồi lại ôn nhu cất lời:
- Trước đây công ty Aylin từng gửi lời mời muốn hợp tác với hoạ sĩ này... Và người đã đưa ra lời mời đó là anh.
Chu Tĩnh Nguyệt nãy giờ không hiểu anh nói gì. Đến khi nghe được câu cuối cùng, đôi mắt hoa đào hiện lên tia ngỡ ngàng.
Một người luôn trốn tránh, một người lại muốn gặp mặt. Cuối cùng cả hai được nối lại với nhau bằng một sợi dây định mệnh. Tiếc là có ngàn vạn lần, cô không bao giờ muốn có sự gắn kết với đối phương.
- Anh đừng ảo tưởng là do ông trời đang sắp đặt... Đây đơn giản chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Câu nói chỉ vừa dứt, cô đã ngoảnh mặt về phía khác như muốn tránh né mọi động tác va chạm của Kiến Vương.
Dường như từ đầu đến cuối cô không muốn dính dáng đến người đàn ông này. Cho dù là một chút cũng không.
Sâu trong đôi mắt yêu kiều ấy chính là sự mạnh mẽ và kiên quyết. Đối với cô, nếu là do sự sắp đặt của ông trời thì chắc có lẽ cả hai từ lâu đã không bỏ lỡ nhau...
- Nếu anh là chủ tịch Aylin vậy thì chúng ta hủy hợp đồng đi!
Anh nhìn Tĩnh Nguyệt, trong đầu có chút không hiểu tại vì sao cô lại không muốn hợp tác với công ty mình.
Sử Kiến Vương đưa ánh mắt có chút không tin nhìn cô, âm giọng trầm thấp như muốn hỏi lí do là gì.
- Vì sao chúng ta phải hủy hợp đồng?
- ... Vì tôi và anh không hợp nhau trong công việc.
Đằng sau câu nói còn là "và không hợp trong tình yêu"... Nhưng Chu Tĩnh Nguyệt chợt nhận ra bản thân và người đàn ông này đến yêu cũng không có thì làm sao nói đến chuyện không hợp.
Anh nhìn cô, gương mặt lạnh lùng thường ngày lúc này cũng chỉ có một nét mặt u buồn.
Sâu thẳm trong trái tim anh chính là muốn trở thành một người có thể che chở cho cô. Tiếc là sau bốn năm cô không còn là nữ nhân yếu đuối nữa...
- Em có thể nào yếu đuối một chút, buông bỏ lớp ngụy trang kia để cho người khác che chở được không?
- Trước đây tôi từng là một con người yếu đuối nhưng chắc có lẽ là do thời gian thay đổi nên tôi nghĩ mình cũng nên thay đổi.
Mặc kệ những lọn tóc đang ướt thấm từng giọt nước trên bờ vai của cô. Tĩnh Nguyệt không quan tâm mà chỉ muốn nói ra lời trong lòng.
Tĩnh Nguyệt đã từng theo đuổi một mối tình sâu đậm... Đến khi mọi thứ tan vỡ, chính cô mới thật sự buông bỏ.
Nếu không có cuộc gặp lại nhau thế này, chắc có lẽ cả đời này bản thân cũng không có ý định gặp lại Kiến Vương.
- Có phải là em sợ yêu không? Yêu phải một người từng làm em tổn thương...?
Sử Kiến Vương biết lúc này mình không thể thuyết phục được đối phương nên anh quyết định hỏi một câu đau lòng...
Tuy câu hỏi ấy sẽ khiến cho hai người nhớ lại đoạn kí ức không mấy tốt đẹp kia nhưng anh rất muốn biết câu trả lời của Chu Tĩnh Nguyệt.
Bốn năm trước chính anh là người mong cô hãy buông tay, cho anh về bên cạnh Tổ Kỳ. Bốn năm sau khi cô đã buông tay, anh lại bỏ đi lòng tự tôn để cầu xin cô cho mình một cơ hội.
Thời trung học có rất nhiều cô gái theo đuổi Kiến Vương, trong đó có cả Tĩnh Nguyệt. Nhưng lúc đó anh không bao giờ để cô vào mắt, cho dù cô đã làm nhiều thứ vì anh...
Bây giờ thời thế đổi thay, từ lâu cũng không còn vương vấn với chấp niệm tên "Liễu Tố Kỳ" kia nữa. Trong trái tim chính là đang chất chứa bóng hình của người con gái mang tên "Chu Tĩnh Nguyệt".