Lúc này có một lớn, một nhỏ cứ đứng nhìn nhau mà không ai nói lời nào. Đến khi Thừa Uy thấy đã trễ giờ, cậu nhóc sợ Hoa Xán sẽ lo lắng cho mình nên mới không cam tâm mà đành lên tiếng trước:
- Bây giờ cháu có việc nên phải đi trước, sau này cháu sẽ tìm chú đòi lại một lời xin lỗi.
Tiểu Uy cứ như vậy mà buông ra câu nói lạnh lùng rồi xoay lưng bỏ đi. Đến khi hình bóng bé nhỏ kia khuất dần sau dòng người thì Bách Điền mới dám mở lời:
- Sử tổng cậu có phải bốn năm nay ăn vụng bên ngoài nên có con rơi không? Sao tôi lại thấy tiểu tử đó rất giống cậu...
Sử Kiến Vương không nói gì mà chỉ đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Bách Điền như ra lệnh anh chàng im miệng...
Một lúc sau trên gương mặt lãnh đạm kia mới hướng mắt nhìn về phía tấm tranh đang được treo bên cạnh.
Tuy đó chỉ đơn giản là một bức vẽ nhưng vẫn có thể khắc hoạ được mọi ngũ quan trên gương mặt bé nhỏ của cậu nhóc. Càng nhìn anh lại càng thấy rõ hơn nhóc con đó vậy mà có nhiều nét giống mình...
- Tiểu tử lúc nãy chắc là con rơi của cậu rồi... Chỉ có một bức tranh thôi mà người ngoài vẫn có thể nhìn ra được sự giống nhau của cả hai.
Câu nói của Bách Điền vừa dứt, đôi mày trên gương mặt tuấn lãng hơi nhíu nhẹ. Nhìn gần, mọi đường nét kia thật sự rất giống, ngỡ đâu hai người là cha con đã thất lạc nhiều năm...
Chu Thừa Uy sau khi đi tham quan mọi thứ xung quanh, cậu nhóc cũng trở về nơi Hoa Xán đang ngồi đợi. Do là đi hơi lâu nên lúc quay về đã thấy được sắc mặt lo lắng của mẹ mình.
Tĩnh Nguyệt vừa thấy con trai, trong lòng cô như được trút bớt một phần gánh nặng, gương mặt đang căng thẳng cũng từ lúc này mà giãn đi đôi chút.
- Tiểu Uy, con có biết đi lâu như vậy sẽ làm mama và dì Xán Xán lo lắng không?
Thừa Uy chỉ gật đầu chứ không dám trả lời. Cậu nhóc biết là mình đã làm cho mẹ lo lắng nên đứng đó chấp nhận bị phạt.
- Nguyệt Nguyệt... Dù gì lúc nãy cũng là tớ cho phép Tiểu Uy đi một mình nên cậu cứ trách tớ, đừng trách thằng bé.
Cô thấy con trai không nói gì, hết cách nên chỉ đành ngồi xuống ngang tầm với nhóc con rồi cất lên giọng nói dịu dàng:
- Mama không trách con, chỉ là con đi lâu như vậy sẽ làm mọi người lo lắng. Sau này không được như vậy nữa biết chưa?
Tiểu Uy từ đầu đến cuối không khóc lóc, không ăn vạ. Đến khi nghe lời nói của mẹ, cậu nhóc mới khẽ gật đầu.
Chu Tĩnh Nguyệt mỗi lần nhìn thấy sự lạnh lùng được xuất hiện trên gương mặt bé nhỏ kia, bất giác trong lòng lại cảm thấy đau buồn...
Tại sao bảo bảo là do cô sinh ra nhưng lại không hề giống cô...? Tĩnh Nguyệt rất sợ con trai sau này sẽ trở thành một người nhẫn tâm giống như người đàn ông kia... Một người mà có thể vì người mình yêu mà buông lời tàn nhẫn với người khác.
Hoa Xán cùng cô và con trai ở lại một lúc cũng trở về. Trên xe cô không nói lời nào với bảo bảo, chỉ im lặng nhìn ra bầu trời bên ngoài. Đến khi về nhà, cô
cũng bỏ lại Tiểu Uy mà một mình bước vào phòng.
Cậu nhóc biết là mẹ đang giận, chỉ là hình dáng bé nhỏ không biết phải làm thế nào nên mới đứng im mà hướng mắt về phía căn phòng.
Trước giờ Thừa Uy muốn thể hiện điều gì cũng đều làm hành động thay cho lời nói. Cũng vì lí do này mà bốn năm nay, Tĩnh Nguyệt hiếm khi được nghe một câu "xin lỗi" của con trai...
Chu Thừa Uy đứng một lúc liền nghĩ mẹ vì mình mà buồn nên cậu nhóc từng bước đi đến phòng nhẹ nhàng mở cửa.
Gương mặt bé nhỏ nhìn thấy Tĩnh Nguyệt đang ngồi ở đầu giường liền rất nghe lời mà chạy đến ôm chầm lấy chân cô.
- Mama... Con xin lỗi...
Tiểu Uy không bao giờ chịu mở lời xin lỗi, cậu nhóc đối với người lạ cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất... Vậy mà lúc này cô cũng đã nghe được câu xin lỗi được thốt ra từ chính miệng bảo bảo.
- Chu Thừa Uy, có phải con không cần mẹ nữa không?
Chu Tĩnh Nguyệt nãy giờ mới chịu nói chuyện với nhóc con. Nghe được câu hỏi này, bất giác đôi mắt nhỏ bé kia lại trở nên long lanh như ánh nước.
Thừa Uy biết sợ rồi, cậu nhóc là sợ mẹ sẽ bỏ rơi mình... Thân hình nhỏ của nhóc chỉ biết lắc đầu phủ nhận, bàn tay cũng vì thế mà ôm lấy chân cô chặt hơn.
- Mama biết Tiểu Uy con chính là một người thường sẽ dùng hành động thay cho lời nói. Nhưng cho dù có ít nói, có lạnh lùng cách mấy thì con cũng phải mở lời để cho mama biết con vẫn còn cần mama...
Lời nói vừa dứt, trên gương mặt xinh đẹp của cô cũng lần lượt rơi từng giọt nước mắt.
Chu Tĩnh Nguyệt hiểu rất rõ tính cách của con mình nhưng đó không đồng nghĩa với việc nhóc con lại vì điều này mà trở nên lạnh nhạt với cô.
Không phải Tĩnh Nguyệt cô ích kỉ, luôn muốn con trai lúc nào cũng phải nghe lời. Mà bản thân là đang muốn Thừa Uy giống như những đứa trẻ khác có thể hồn nhiên mà cười nói vui vẻ.
Cô không muốn con trai lại giống như người đàn ông kia mà vô tâm, lạnh nhạt với những người xung quanh...