''Ở tầng năm đó, hôm qua tôi đã xem thử rồi nhưng vừa định đi lên là gặp thầy Dương Vũ nên phải quay về, thầy ấy nói Tiểu Phong ngủ rồi ‘’
Trạch Trực Cảnh nhướng mày, quả là hai người họ có quan hệ mờ ám thật nhỉ? khuya thế nhưng thầy Dương vẫn còn ở bệnh viện với tên nhóc đó.
Bệnh viện có mùi thuốc tây đặc trưng bao phủ cả lối đi, anh nheo mày, gương mặt có chút không cam tâm đi ở đây lắm. Cũng tại sợ người yêu nhỏ của mình bị tên nhóc kia dụ dỗ mới đến cái nơi đầy mùi thuốc này.
Đúng là cảm thán ba mẹ mình sao có thể đóng đô ở nơi như này được nhỉ?
Dực Dụ mở cửa phòng, eo ôi mới sáng sớm mà cái phòng nhộn nhịp nhỉ…Trạch Trực Cảnh trong lòng bái phục, quả là tên nhóc thân thiện được mọi người yêu mến nên được quan tâm hẵn nhỉ?
Đoàn Lục vừa thấy hai người đến liền hứng khởi giơ tay ''Ếyy hai người các cậu cuối cùng cũng đến ‘’
Dực Dụ không quan tâm lắm đến bốn năm đứa khác trong phòng, cậu nhìn ngay Cố Phong nằm trên giường bệnh cũng đang đưa mắt nhìn mình, ánh mắt khá khác lạ, không có chút đón nhận nào cả khiến cậu có chút dâng lên cảm giác kì lạ.
''Sao tối hôm qua cậu nhắn đến rồi lại không đến? ‘’
Câu nói chất vấn của Cố Phong liền thốt ra ngay khi Dực Dụ và Trạch Trực Cảnh tiến hẵn vào phòng bệnh hoà với đám Đoàn Lục.
Dực Dụ có chút không hiểu kịp nhưng vẫn đáp ''Chẳng phải hôm qua thầy Dương Vũ nói cậu ngủ rồi à? tớ đã đến sảnh bệnh viện rồi nhưng gặp thầy ấy ‘’
Cố Phong nghe xong khẽ nheo mày nhưng cũng liền bày lại gương mặt bình thường không đáp lại, giữa cậu và Dực Dụ đều cảm nhận được sự không hiểu gì đó ở đây.
‘‘Chẳng phải lúc đó em ngủ rồi à? thầy đã thấy em ngủ nên định về nhà lấy chút đồ thì gặp ngay Dực Dụ’’
Dương Vũ cất giọng vừa sải bước vào phòng, anh mặc sơ mi trắng quần tây lịch sự như thường ngày toát lên sự điểm trai thu hút ánh nhìn của người khác.
Cả Dực Dụ và Cố Phong đều đưa ánh mắt nhìn Dương Vũ ở gần cửa ‘’…’’
Giây sau giọng nói đứng sát bên Dực Dụ im lặng nãy giờ như người tàng hình đột nhiên cất giọng.
''À hôm qua trời có sấm chớp đấy, vì vậy tôi cứ nghĩ sẽ mưa nên mới hối Dực Dụ về sớm, cậu đừng trách cậu ấy nhé …Cố Phong ‘’
Cố Phong và Dực Dụ lại ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang Trạch Trực Cảnh.
Hạ Mỹ Mỹ ''Gì vậy …hôm qua thầy dạy văn ở cùng với Cố Phong suốt đêm và Dực Dụ vs Trực Cảnh ở chung nhà hả? ‘’
Câu nói của cô khiến cả đám cứng ngắt nhìn nhau. Cố Phong điếng người nhìn Trạch Trực Cảnh đang đứng sát bên Dực Dụ …phải rồi, vừa rồi họ cũng cùng nhau đến đây.
Dực Dụ ‘’…’’
Cậu không nghĩ đến chuyện sẽ công khai đang hẹn hò với Trạch Trực Cảnh cho mọi người biết, càng không nghĩ đến chuyện phải nói cho họ biết rằng mối quan hệ giữa mình và Trạch Trực Cãnh thân đến mức lại ở cùng nhau.
‘‘Thầy ấy là người chứng kiến tớ tai nạn nên lo lắng ở với tớ trên bệnh viện đấy …’’ Cố Phong nhìn Dương Vũ sau đó liền nở nụ cười thân thiện của cậu nhóc thanh thuần thường ngày nói tiếp ‘‘Em cảm ơn thầy nhiều ạ’’
Dương Vũ nhìn Cố Phong, sau đó cũng mỉm cười đáp lại ‘‘Không có gì, đều là chuyện mà một giáo viên nên lo lắng mà …’’
Nói xong anh liền đi trước vì cả đêm đã không ngủ. Mọi người cũng dường như không có ý định hỏi chuyện của Dực Dụ và Trực Cảnh ở chung, cả đám đương nhiên sẽ ấn tượng với việc này nhưng lại không ai hỏi cả cho đến khi thầy Dương Vũ đi mất thì Tô Tranh Ngữ mới nhìn hai người họ nhẹ giọng cất lên. Truyện Đô Thị
''Hai người các cậu có vấn đề, hai người đàn hẹn hò đấy à? Hả? ‘’