Hôm nay Trương Ái Như có hẹn với Phạm Mai Ái Linh hai chị em đi chơi, dù là cô có lấy Thiên Bảo thì tình cảm của hai người họ vẫn rất tốt, sau lưng người lớn vẫn gọi chị em như trước.
Đến trung tâm thương mại hai cô đi vào tìm đồ mua và quần áo đi biển luôn, bởi vì tuần sau mọi người sẽ cùng nhau đến Phuket chơi.
Lúc đang đi thì Trương Ái Như nhìn thấy từ xa Phạm Quốc Thiên Bảo đang đi mua sắm cùng người phụ nữ đó.
Là cô gái mà Ái Như nhìn thấy ở công ty, cô còn thấy người phụ nữ đó lấy áo ứm thử lên người anh.
Trương Ái Như đứng lại nhìn, Phạm Mai Ái Linh cũng nhìn theo mắt cô, khi thấy anh hai đi cùng người phụ nữ khác cô rất tức giận.
Cô định đi qua đó kêu anh hai để giải thích cho rõ, nhưng mà tiểu Như nói:
- Chị đừng nói gì cả chắc chỉ là hiểu lầm, để em gọi cho anh ấy thử xem.
Phạm Mai Ái Linh gật đầu nghe lời cô, Trương Ái Như lấy điện thoại ra gọi, rất nhanh anh đã bắt máy:
“Alo, anh nghe.”
- Em muốn hỏi là anh đang làm việc hả?
“Ừm, có gì không em?”
- Không có em muốn hỏi anh để ra ngoài chơi với chị Ái Linh.
“Có gì đâu hai chị em cứ đi chơi đi, em muốn mua gì cứ lấy tiền trong thẻ của anh đưa cho em mà dùng.”
- Dạ vậy em tắc máy đây.
Khi Trương Ái Như vừa cúp máy xong không biết bên kia người phụ nữ đó nói cái gì, anh quay qua cười nói và tiếp tục lựa đồ với cô ta.
Cô đứng ở bên này vừa nhìn theo mà nước mắt tuôn rơi, cô biết anh không yêu cô nhưng mà anh làm như thế cô vẫn rất đau lòng.
Phạm Mai Ái Linh thấy bạn mình khóc cô nói hay là chúng ta đi chỗ khác chơi thôi, Ái Như lúc này không còn tự điều khiển mình được, mặc cho Ái Linh dẫn đi đâu thì đi.
Cô nói với Phạm Mai Ái Linh:
- Chị ơi chuyện này chị cũng đừng nói với anh ấy là em đã thấy được không?
- Tại sao?
- Bởi vì từ trước đến giờ anh ấy không có yêu em, chắc cô ấy mới là người mà Thiên Bảo yêu.
- Nhưng mà em…
- Em xin chị đó có thể giúp em không?
- Được rồi chị sẽ không nói.
…****************…
Kể từ ngày hôm đó cô để ý anh cứ hay đi sớm về muộn, Trương Ái Như lúc này mới hiểu được là người không yêu mình, mình có làm thế nào cũng không yêu.
Nhưng anh từng hứa với cô là khi cô còn là vợ của anh, thì anh sẽ không làm chuyện có lỗi với cô, nhưng lời hứa của đàn ông trên giường thì có thể tin được hay không?
Đáng lẽ mọi người đi Phuket hôm qua cùng với anh Kiến Văn và Lý Thế Bảo, nhưng hai anh em nhà họ Trần cùng với Phạm Quốc Thiên Bảo bận nên đi sao.
Vì Trương Ái Như soạn đồ đạc để ngày mai đi chơi nên Phạm Quốc Thiên Bảo đi tắm trước, khi cô vào phòng tắm thì đồ của anh vẫn đang treo.
Trương Ái Như cũng không để ý khi tắm rửa xong rồi, với tay lấy đồ cô mới thấy trên áo sơ mi trắng của anh có vết dơ.
Khi cầm xuống và xem kỹ lại thì ở vị trí gần cổ áo là một vết son, tay cầm áo của anh mà tiểu Như run run.
Ái Như nữa muốn cầm ra hỏi anh đây là cái gì? Nhưng anh không yêu cô, Ái Như lấy cái quyền gì để ghen đây?
Cô dựa vào cửa mà khóc âm thầm không để có tiếng động, Phạm Quốc Thiên Bảo thấy cô tắm lâu hơn thường ngày đi đến gõ cửa hỏi:
- Tiểu Như em có làm sao không? Sao ở trong đó lâu vậy?
Cố gắng lấy lại bình tĩnh Trương Ái Như trả lời anh:
- Em không sao, em đang đi vệ sinh.
- À, có gì thì gọi anh nha!
- Dạ.
Sau khi trả lời anh xong Trương Ái Như cố gắng lấy lại bình tĩnh, không để anh biết cô đang khóc và đang yếu đuối.
Khi tĩnh táo lại rồi mắt không còn đỏ Trương Ái Như mới bước ra ngoài, Phạm Quốc Thiên Bảo đang xem tài liệu trên Laptop.
Thấy Trương Ái Như đi ra và vòng qua giường ngủ nằm xuống im lặng, anh theo dõi từng cử chỉ của cô, rồi anh tắc máy dẹp công việc qua một bên.
Nằm xuống anh đến gần cô hỏi:
- Em cảm thấy không khỏe ở đâu à?
Cô lắc đầu và nhắm mắt ngủ, anh thấy cô không muốn nói chuyện với mình nên xoay người cô lại hỏi:
- Nói anh nghe có ai làm gì khiến em không vui à?
Tiểu Như vẫn lắc đầu và không nói chuyện với anh, Phạm Quốc Thiên Bảo cúi xuống hôn lên môi cô, rồi từ từ qua đến vành tai mẫn cảm của cô vừa hôn vừa nói:
- Em không biết nói dối, anh chắc chắn là em có chuyện giấu anh em nói với anh đi?
- Em không có thật mà?
- Em có biết nếu nói dối anh thì hậu quả như thế nào không?
- Em nói thật em không có dấu anh gì hết.
Anh tiếp tục hôn dần xuống dưới và nói:
- Ừm, anh sẽ tin em đừng để anh biết em dấu anh chuyện gì, anh sẽ làm em ba ngày không thể ngồi dậy để trị tội em.
Dứt câu thì môi anh cũng ngậm lấy nơi đẩy đà của cô mà mút, Trương Ái Như giật mình cùng với cảm giác tê dại rên nhẹ:
- Ưm… anh… ưm…đừng mà…
Trong lúc hai người nói chuyện cô không để ý anh, nên cũng không biết anh đã cởi váy ngủ của cô từ lúc nào nữa, thế là có nói hay không thì Phạm Quốc Thiên Bảo cũng có cớ ức hiếp cô.