Khi Trương Ái Như tỉnh dậy cô không rõ là mấy giờ nữa, nhìn sang bên cạnh đã không còn thấy Phạm Quốc Thiên Bảo đâu, chắc là anh ấy đã đi làm rồi.
Cô ngồi dậy đi vào nhà phòng tắm để vệ sinh cá nhân, còn đi xuống thưa hỏi ba mẹ chồng ngày đầu tiên về nhà làm dâu nữa.
Đứng trước gương Trương Ái Như không dám tin vào mắt mình, bởi vì trên người cô ở đâu cũng có dấu vết hồng đậm để lại, nhìn vào là biết được hôm qua hai người đã hoạt động nhiều thế nào rồi.
Trương Ái Như lấy đồ trang điểm ra che giấu những vết ở trên cổ, rồi cô lựa một cái đầm dài có tay cổ cao đi xuống nhà, nhưng khi bước đến cầu thang cô đã khựng lại.
Bởi vì lúc này ở dưới phòng khách Phạm Quốc Thiên Bảo đang nói chuyện với mẹ Phạm:
- Tại sao mẹ lại làm chuyện như vậy được chứ.
- Chứ không phải con từ trước đến giờ đều không chấp nhận hôn sự này sao? Nếu không thì 3 năm trước ta đã rước Ái Như về rồi.
- Nhưng mà mẹ con không yêu cô ấy, mẹ làm như vậy không thấy tội nghiệp cho tiểu Như sao?
- Sao con lại cứng đầu như vậy? Ba năm trước thì con lấy Đinh Nhã Uyên ra để phản đối kết hôn, bỏ về nước mấy năm nay bây giờ thì con còn lý do gì nữa, hiện tại con cũng đã kết hôn con nói như vậy là có ý gì?
- Con…
Lời của Phạm Quốc Thiên Bảo còn chưa nói ra hết đã nghe thấy trên lầu Phạm Mai Ái Linh hỏi:
- Ái Như vì sao lại đứng ở đây?
Đúng lúc Phạm Mai Ái Linh vừa mở cửa phòng ra đã thấy Trương Ái Như đứng đó từ bao giờ, cô đi đến hỏi và cùng đi xuống.
Phạm Quốc Thiên Bảo hết hồn có khi nào những lời vừa rồi cô ấy đã nghe thấy hết rồi không? Anh đứng lên định đi lên xem thế nào thì Trương Ái Như nói:
- À, em mới ngủ dậy nên vội đi xuống vừa bước đi đến đây thì chị đi ra đó ạ.
Cô giả vờ như không có nghe thấy gì hết, cô sẽ cố gắng mạnh mẽ sống với anh một năm, một năm thôi cô sẽ rời đi trả lại tự do cho anh.
Phạm Mai Ái Linh đi đến nắm tay cô cùng đi xuống lầu, nói gì nói chứ người “Chị dâu” này cô rất ưng.
Thêm nữa cô biết Trương Ái Như yêu anh hai mình từ rất lâu rồi, không phải vì chơi cùng mà cô thích cô ấy, mà vì Ái Như thật sự rất hiền và hiểu chuyện.
Nhìn cô từ trên lầu đi xuống Phạm Quốc Thiên Bảo theo giỏi tiểu Như từng bước, từng bước một anh quan sát xem trên gương mặt cô ấy có gì là buồn không.
Không hiểu vì sao lúc này đây anh rất sợ Trương Ái Như nghe thấy những lời vừa rồi anh nói với mẹ, nhưng trên gương mặt tiêu Như rất bình tĩnh như chưa từng có gì xảy ra hết, anh nghĩ là cô ấy không nghe thấy gì hết cũng yên tâm.
Trương Ái Như đi xuống phòng khách và bước đến ngồi bên cạnh anh cô lên tiếng nói:
- Thưa ba mẹ con xin lỗi vì hôm nay dậy trễ ạ.
Ba Phạm mỉm cười gật đầu với cô còn mẹ Phạm vui vẻ nói:
- Không sao không có chuyện gì hết, ngày đầu tiên mà con dậy trễ là chuyện bình thường.
Trương Ái Như ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu xuống, Phạm Quốc Thiên Bảo ngồi bên cạnh vươn tay vuốt tóc cô nói:
- Cũng nhờ phúc của mẹ cả đấy.
Mẹ Phạm biết ngay thằng con của mình nói gì nên chỉ cười cười mà thôi, Phạm Mai Ái Linh ngồi ghế đối diện nói:
- Hai người mới cưới vậy anh hai nghỉ vài bữa đưa chị dâu của em đi chơi hưởng tuần trăng mật đi.
Vừa nói Phạm Mai Ái Linh vừa nháy mắt với anh hai, Phạm Quốc Thiên Bảo cười quay qua hỏi cô:
- Em nói xem em muốn đi đâu nào? Anh sẽ đưa em đi.
- Em không nghỉ ra, anh cứ lo cho công việc đi em ổn mà.
Bởi vì cô biết anh không yêu cô thì dù cho có đi chơi ở đâu cũng không có ý nghĩa gì hết, cô thật sự rất đau lòng vì anh ngay từ đầu đã không muốn lấy cô làm vợ rồi.
Cô lúc này càng muốn che giấu nổi đau cho riêng mình, cô sẽ không để anh thấy sự yếu đuối của mình nữa.
Ba Phạm nghe vậy lên tiếng:
- Làm việc thì làm suốt năm rồi, hai đứa cứ đi chơi đi con muốn đi đâu cứ nói với Thiên Bảo dẫn đi.
Phạm Quốc Thiên Bảo cứ nghĩ là vì tiểu Như không biết đi đâu nên trả lời như vậy, anh nói:
- Vậy thì một tuần này em cứ ở nhà đi anh sẽ sắp xếp công việc tuần sau chúng ta đi Pháp nhé! Anh có một người bạn ở đó, anh sẽ đưa em đi chơi và gặp cậu ấy luôn.
- Dạ.
Thấy cô đồng ý rồi anh vui vẻ mỉm cười và tay vẫn để ở eo cô, mẹ Phạm thấy con trai mình đối xử tốt với vợ thì bà cũng vui vẻ, bà tin Ái Như sẽ làm cho con bà yêu thôi, bởi vì con bé rất hiểu chuyện dịu dàng và đáng yêu.
Ngày hôm đó Phạm Quốc Thiên Bảo không đi làm, anh ở nhà và luôn quan sát cô anh sợ tiểu Như nghe được chuyện sáng nay, nhưng cả ngày hôm nay cô rất vui vẻ và không có nét buồn hay suy tư nào trên mặt cả.