Nam Hạo muốn cô ở lại,không cần lí do.Câu hỏi hắn tự đặt ra cũng không cần thiết phải có câu trả lời.
Sáng hôm sau,Nam Hạo dậy từ 7h sáng,đánh răng rửa mặt thay quần áo xong liền đi xuống tầng một,đến trước cửa phòng An Tịnh,đây là lần thứ hai hắn chủ động gõ cửa phòng tìm cô nhưng hình như cô chưa chủ động lên phòng tìm hắn lần nào cả..
Gõ cửa lần một: Không động tĩnh.
Gõ cửa lần hai: Không động tĩnh.
Gõ cửa lần ba: Vẫn không có động tĩnh...
Không cần gõ cửa lần bốn,Nam Hạo trực tiếp đạp cửa xông vào.
Bên trong chẳng có ai...
Tủ áo quần làm bằng thủy tinh trong suốt dường như chỉ treo vài bộ quần áo,trong phòng thưa thớt đồ đạc khiến trong lòng Nam Hạo dâng lên một nỗi bất an không nhỏ.
Hắn vội chạy đi lục tung cả căn nhà,tim lại như bị treo lơ lửng cho đến khi ra khỏi cửa lớn,đi tìm một vòng bên ngoài mới bắt đầu nghe thấy tiếng nước róc rách từ vườn quả của An Tịnh.Hắn núp sau giàn nho nhìn cô gái mặc bộ đồ làm vườn đang tưới cây,liền không nhịn được chạy vào ôm cô từ phía sau lưng.Tay Nam Hạo vòng qua eo cô kéo cơ thể cô dính sát vào mình,còn cằm thì ghì vào vai cô,miệng sụt sùi như sắp khóc.
Hắn sợ lắm rồi,sau này nhất định phải trông chừng cô,có chết cũng sẽ không để cô đi.
"Anh Nam,anh sao vậy?"Tiểu Đồng ban đầu có hơi bất ngờ,nhưng cũng mỉm cười quay sang nhìn anh vì nghĩ rằng anh bắt đầu thể hiện tình cảm với mình..
Giọng nói này...Là Tiểu Đồng?
Thảo nào trên người cô không có mùi anh đào.
Nam Hạo bắt đầu buông lỏng tay,hắn quay lui phía sau,không biết từ lúc nào An Tịnh đã đứng đó,nhìn hai người họ quấn quýt..
"Xin lỗi,làm phiền hai người rồi"
An Tịnh cúi thấp đầu cười gượng,sau đó bỏ đi.Nam Hạo muốn đuổi theo,nhưng lại không tìm ra lí do để đuổi theo nên chỉ đành đứng chết lặng ở đó nhìn An Tịnh vừa chạy vừa lau nước mắt
"Chị bị sao vậy nhỉ?"Tiểu Đồng vờ gãi đầu ngây thơ hỏi.Thật ra cô thừa biết bộ dạng An Tịnh chính là vừa đi vừa khóc nhưng cứ mặc kệ vậy,cũng coi như là giảm bớt cho cô một đối thủ..
Dù sao An Tịnh tính ra cũng chỉ lớn hơn cô gần ba tháng tuổi,với cả An Tịnh cũng chẳng phải chị ruột của cô.Nam Hạo định thần lại,thần sắc trở nên thâm trầm,đột nhiên quay sang hỏi Tiểu Đồng
"Sao em lại ở đây?Vườn của An Tịnh hà cớ gì em phải động tay động chân?"
Tiểu Đồng nghe,cứ ngỡ Nam Hạo lo mình làm việc nặng không nghỉ ngơi tốt,gương mặt cô rạng rỡ hơn hẳn:"Không sao,em giúp chị ấy tưới vườn một chút.Hoa quả sắp thu hoạch được rồi..."
Nam Hạo im lặng nhìn lên những chùm nho căng mọng treo lủng lẳng trên cao.Nhìn sang trái là những chậu dâu tây đỏ lựng,trái nào cũng to gần bằng cái tách trà.Còn nếu nhìn sang phải sẽ hai cây táo xanh đầy quả nằm cạnh nhau,từng chùm quả nặng trĩu xuống như sắp rụng.
Nhìn vào thôi là đã biết An Tịnh chăm sóc khu vườn này tốt đến mức nào.Mới mấy tháng mà từ một khu đất hoang tàn đã biến thành một vườn quả xanh mơn mởn.Hắn có nên cảm ơn An Tịnh một tiếng không?
"Anh thích không?nếu thích thì tuần sau thu hoạch xong anh xin chị mang cho anh một ít nhé"Tiểu Đồng giơ tay đề xuất,còn Nam Hạo thì chỉ lắc đầu
"Không cần đâu"
Hắn nói xong,nhanh chóng rời khỏi.Vườn cầu vồng của An Tịnh trong mắt Tiểu Đồng vì thế mà chẳng mấy chốc đã biến thành một màu xám xịt ảm đạm,không sức sống.
Hắn chạy vào phòng An Tịnh nhưng không thấy cô.Sau đó chạy xuống nhà bếp,thấy An Tịnh ngồi băm hành tây,nước mắt tèm nhem,thỉnh thoảng còn thút thít vài cái.
Cô làm vậy là để không ai biết lí do mình khóc...
Thấy Nam Hạo đi xuống,cô gạt vội nước mắt,vừa cười vừa biện hộ
"Không phải tôi khóc đâu,là do hành làm tôi cay mắt"
Hắn cười trừ,gật đầu ý nói là đã hiểu.Khúc An Tịnh vẫn luôn tự chịu đựng như thế khiến trong lòng Nam Hạo vô cùng nhức nhối.
"À,anh ăn sáng chưa?Tôi có làm bánh trứng,anh mang ra kia ăn cùng Tiểu Đồng đi"
"Ăn ở đây cũng được"Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện An Tịnh.Cô đứng dậy,đi mở lò vi sóng lấy ra một đĩa năm cái bánh trứng.Bánh trứng của An Tịnh không phải loại bánh mì mềm nhân kem sữa trứng,cô nói buổi sáng ăn đồ ngọt tuy cung cấp nhiều năng lượng nhưng dễ ngán nên đã đặc biệt dậy từ bốn giờ sáng để tự nhồi bột,tự tay làm ra những chiếc bánh mì bơ nhân trứng,cà chua,ớt chuông và thịt bò nằm trên dĩa,vừa ngọt vừa mặn rất độc đáo mà ăn vào lại ngon miệng.Tuy nhiên,dù ngon hay dở thì đối với hắn đồ ăn An Tịnh làm vẫn là ngon nhất.
Nam Chi Hải bận bịu không có nhiều thời gian nhưng trước khi đến công ti vẫn dành thời gian ngồi ăn bánh của An Tịnh.Đến Lâm quản gia khó tính mà ăn bánh xong cũng phải khen mấy tiếng.
An Tịnh ngồi gặm dở chiếc bánh,trong khi đó Nam Hạo đã ăn xong ba cái,còn định lấy cái cuối cùng ăn nốt lại bị An Tịnh ngăn lại
"Cái này là phần của Tiểu Đồng,nó dậy sớm chưa ăn gì cả"
"Thật sự không còn cái nào sao?"
Nghe Nam Hạo nói,An Tịnh nhìn chiếc bánh trên bàn rồi lại nhìn mặt Nam Hạo,tự nhiên lại nhớ đến cảnh tượng ôm nhau của Tiểu Đồng và Nam Hạo lúc đó,tim giống như bị khoét lỗ
"Đúng...Anh mau mang bánh ra cho Tiểu Đồng đi"_An Tịnh đưa dĩa bánh cho hắn,nếu Nam Hạo đã không thích cô thì cô bằng lòng tác hợp cho Tiểu Đồng và Nam Hạo.
"Cô đang ra lệnh cho tôi?"