Ăn xong trời mưa râm ran, đến khi chúng tôi ngồi trên xe đi đến nghĩa trang, trời chỉ còn lất phất.
Trong nghĩa trang, cây cổ thụ vươn cao che rợp trời, tôi đứng trước mộ bà nội, hắn đứng bên che dù cho tôi, vệ sĩ của hắn đứng ở phía sau.
Hắn khăng khăng muốn che cùng một chiếc dù với tôi, còn muốn để dù che hết cho tôi nên một bên vai hắn đã bị dội ướt hoàn toàn.
Đám vệ sĩ hiển nhiên đã được dặn dò từ trước nên không có ai bước lên bung dù cho hắn.
Tôi không rảnh quan tâm hắn, chỉ nhìn bà nội, thời gian cứ thế trôi đi.
Thật ra tôi chẳng nghĩ gì cả, cũng không có lời nào muốn thầm nói với bà, mà chỉ đứng nhìn ảnh của bà.
Đây là lần đầu tiên sau ngày tang lễ, tôi đến thăm bà, lần bỏ trốn hoảng loạn kia tôi không có khả năng đến thăm, còn trong tang lễ, tôi bi thương quặn lòng, nhưng bị hạn chế hành động nên chưa kịp ngắm kỹ bà.
Lúc hạ huyệt, tuy là dùng danh nghĩa của tôi nhưng thật ra tất cả quá trình đều do cái kẻ đang đứng bên cạnh làm chủ lo việc ma chay, tôi chỉ là lộ diện ở tang lễ với thân phận người chủ trì của tang lễ mà thôi.
Người ngoài nhìn thấy hắn chân thành hết lòng phụ giúp tang lễ, đều nói quả là một hậu bối có nhân có nghĩa trong giới kinh doanh, tận tâm đến vậy vì gia môn bất hạnh còn gặp phải bệnh tật trong hoạn nạn, xong quay sang kín đáo phê bình thằng cháu trai lụn bại chẳng ra gì là tôi.
Mà chẳng biết hắn là kẻ đã làm ra tất cả những chuyện này.
Người biết nội tình thì sẽ chẳng ai lên tiếng, bà nội qua đời rồi, mặc dù bà lăn lộn trong giới kinh doanh đã nhiều năm, xưa nay giúp đỡ đồng nghiệp dẫn dắt lớp sau, không có nhiều thời gian nhàn rỗi, nhưng người đi trà lạnh, quá khứ có bất kỳ ân nghĩa nào cũng đều thành mây khói, không ai dám động chạm mắc tội với kẻ mới phất chỉ vì đứa cháu trai không ra gì như tôi.
(*) Kẻ mới phất (Trọc phú mới nổi/Tiền mới): Chỉ những người trở nên giàu một cách đột ngột, thiếu nền tảng gia đình, văn hóa, thậm chí giáo dục tương xứng với “tầng lớp” mới. Thường được dùng với ý mỉa mai.
Ngoài ra còn một nội tình khác, ngoại trừ tôi với hắn, không một ai biết: Tôi làm thế nào để xin hắn đến lo liệu cho tang lễ của bà ─── tuy tôi và hắn đều biết, hắn làm chủ tang lễ bà nội là sẽ mua chuộc được danh tiếng, nhưng ngoại trừ hắn, tôi không còn ai khác có thể cầu xin; còn nữa, tôi làm thế nào để xin hắn cho mình lộ diện trong tang lễ ─── tuy đối với người đứng ra chịu trách nhiệm như hắn mà nói, người chủ trì tang lễ không xuất hiện thì không đạt được hiệu quả hoàn mỹ như hắn muốn, nhưng nếu như tôi không để hắn thực hiện được, thì hắn vẫn có thể nói với mọi người rằng người chủ trì phát bệnh, bi thương quá độ, chuyện này không khó tìm lý do lắm.
Hắn một tay che trời, chiếm hết cơ hội đầu tiên ở khắp nơi, một khi tôi không cẩn thận, đi nhầm một nước thua cả ván cờ.
Có điều, đúng là hắn sắp xếp không có gì để chê, xem như tôi vẫn thỏa mãn với nơi yên nghỉ của bà nội.
Lát sau, người đàn ông đứng bên bước lại gần, khẽ ôm eo tôi, dịu dàng hỏi: “Lạnh không, đứng lâu có cần thay quần áo mới không?”
Tôi không quan tâm đến hắn, yên lặng nhìn mộ một lúc, rồi quay người rời đi.
“Không đứng thêm lúc nữa à?” Hắn bước theo hỏi, giơ tay nắm lấy tay tôi.
Tôi tiếp tục bước đi, hắn nắm siết tay tôi, che dù cùng sóng vai, lửa nóng truyền đến từ lòng bàn tay.
Bước ra khỏi nghĩa trang, trời đã ngừng mưa, gió nổi lên, sau lưng vang lên tiếng lá cây sàn sạt.
Tôi thấy lòng mình tĩnh lặng, đồng thời cũng cảm nhận được từng cơn quặn đau không thể cắt đứt từ tận sâu dưới đáy lòng.
[kuroneko3026.wp.com]
Sau khi về, tôi phát sốt nhẹ, nhưng uống thuốc ngủ một giấc là ổn rồi.
Lúc sắp tỉnh lại thì nghe thấy hắn và bác sĩ nhỏ giọng nói chuyện ở bên cạnh: “Không hề để em ấy dầm mưa, hôm nay cũng không quá lạnh, là vì yếu tố tâm lý phải không?”
Quả nhiên hắn biết rõ, đúng vậy, bình thường tôi phải dồn hết tâm trí để không nghĩ đến chuyện cũ, nhưng hôm nay từng chuyện một cứ hiện lên cực kỳ rõ ràng.
Tôi với hắn đều là con cháu thế gia, đều theo thương nghiệp.
Hắn lớn hơn tôi ít tuổi, kế thừa gia nghiệp sớm hơn tôi rất nhiều, bà nội rất tán thưởng hắn, thường nói tôi nên nhìn cách hắn làm việc, học tập hắn.
Đối lập với tôi, trước nay hắn luôn tận tụy với công việc, chu đáo tỉ mỉ, lúc nào cũng kiên định, không giống tôi sau khi hoàn thành việc trong phận sự rồi thì luôn bày ra dáng vẻ cậu ấm.
Trong một lần tôi lại làm bà nội phải bận tâm, bà từng giỡn nói nếu có một người cháu như hắn thì tốt quá, không cần phải lo lắng cả ngày.
Tôi vẫn thích làm việc, thích lập kế hoạch cho công ty, căng thẳng và hứng thú khi đưa ra quyết sách, cảm giác thành tựu và tự hào nhìn thành quả, và thật ra cũng cực thích những lúc gian khổ trong đấy.
Nhưng tôi cũng thích một vài việc khác, các loại hưởng lạc, tuấn nam mỹ nữ, rượu ngon nguyên chất, tuy hắn cũng thích, nhưng không mê đắm quên lối về chơi không biết mệt như tôi.
Khi đó tôi nghĩ mình còn trẻ, vừa khéo có thể hưởng thụ mấy năm, bà nội vẫn còn sống, tinh thần mạnh khỏe, hẳn nên do bà chủ trì đại cục.
Bà nội cả đời đi trên con đường thương nghiệp, lấy công ty làm gia đình, tôi không muốn người bà luôn kiêu ngạo rung chuyển đất trời thoái lui trong sự cô quạnh vì tuổi già, mất đi cái ký thác tinh thần cho đến nay.
Bà thường cưng chiều gọi tôi là “Cậu ấm nhà bà”, tôi rất đắc ý, còn đến làm nũng với bà.
Mà không hề ngờ có một ngày bà đột nhiên hôn mê, không tỉnh lại nữa.
Tôi cứ ngỡ bà nhất định có thể sống đến 100 tuổi, sống thật mạnh khỏe vui vẻ, đến lúc đó có cháu chắt hầu hạ dưới gối.
Sai lầm lớn nhất đời này của tôi chính là gặp hắn trong bar.
Một ngày cực kỳ bình thường, lúc ấy bà nội vẫn còn đây, tôi xong việc thì chạy đến bar chơi, định bụng câu cô gái nào đó.
Nào ngờ mình mới là người bị câu, nhanh chóng rơi vào lưới tình.
Đúng là “lưới” tình.
Có lẽ ban đầu hắn chỉ là ngấp nghé dòm ngó, chờ đợi thời cơ, bà nội còn đó nên hắn không dám.
Ai ngờ trời cũng giúp hắn, bà nội bất ngờ xuất huyết não, hôn mê nhập viện.
Tôi yêu đương với hắn đã hơn nửa năm, tình cảm ổn định, qua sáng tinh mơ ngày hôm sau đưa bà nhập viện, hắn chạy đến ân cần hỏi thăm với tôi, tinh tế an ủi, còn dò hỏi tình huống với bác sĩ.
Bác sĩ thấy hắn quen biết với tôi, trông còn thận trọng hơn tôi, nghĩ rằng hắn là thân thích của người bệnh nên không hề nghi ngờ, nói thẳng bệnh tình của bà cho hắn biết.
Tôi ngu xuẩn cực độ, không hề ngăn lại, còn thấy hắn đúng là chân thành, còn cảm động trong lòng.
Ngờ đâu hắn đã chờ đợi thời cơ này từ lâu.
Bước ra khỏi bệnh viện, quay lưng đi, hắn đã chuẩn bị từ trước, bấy giờ xác định bà nội sẽ rơi vào hôn mê thời gian dài cho nên nhanh chóng quyết định, ra tay từ cổ phiếu, nguồn cung cấp, tài chính, nhân sự với tôi.
Tứ bề khốn đốn, bệnh viện, công ty hai phía dòm ngó, cơn khủng hoảng sắp mất đi bà nội, thời gian tiếp xúc công ty nòng cốt lại không dài khiến tôi không thấy rõ tình huống.
Tôi bận không kịp thở, thêm vào đó vì không tích lũy được lòng người một cách hữu hiệu, thành ra ban lãnh đạo cao cấp đều bị hắn kéo đi phân nửa.
Tôi vẫn chưa biết là do hắn làm, trong lúc rối ren còn vội vã muốn gặp hắn một lần để nói xin lỗi, gần đây không rảnh không thể gặp nhau, hắn còn thân thiết hỏi tôi có cần giúp gì không.
Tôi đã cảm giác được có người nhắm vào mình, nhưng không biết rốt cục là người nào, nghĩ lúc này chỉ có hắn là có thể tín nhiệm, bèn nhờ hắn đi trích xuất nguồn cung cấp cuối cùng giúp tôi, đồng thời vì để hắn yên tâm mà tiết lộ vẫn còn ngân hàng đồng ý cấp vốn cho chúng tôi.
Như lẽ đương nhiên, cái ngân hàng duy nhất có thể cho cấp vốn ấy, người quen cấp cao của bà nội đột nhiên thuyên chuyển công tác, người chủ quản mới cứng rắn từ chối chúng tôi, nói nếu đồng ý với yêu cầu xin vay vốn của chúng tôi là trái với quy định của ngân hàng, thậm chí phạm pháp.
Tôi chưa tuyệt vọng, tìm hắn hỏi nguồn cung cấp, thậm chí còn muốn nhờ hắn, bảo hắn giúp tôi bảo lãnh đưa ra sự cam kết với ngân hàng.
Tôi đi tìm, trước giờ hắn đều lập tức trả lời, mà bây giờ hai tuần lễ liền đều không thấy, điện thoại, nhà, công ty, phàm là những chỗ tôi tìm đến, hắn đều không có ở đó.
Tàn sát xung quanh ngày càng hừng hực, tôi dần dần sáng tỏ.
Cuối cùng tôi đi đến bước đường cùng, hoàn toàn không còn sức đánh trả, binh bại như núi đổ.
Giờ ngẫm lại, hắn không giống tôi, chừng như là dồn toàn bộ tinh lực vào công việc và sự tình liên quan đến công việc, không chỉ mỗi tôi, mà hắn kết giao với bất luận người nào cũng đều là vì công việc.
Hắn giỏi giao tiếp, nếu hắn muốn lấy lòng ai đó thì tuyệt đối bắt vào được trong tay, tôi chính là ví dụ tốt nhất; hắn thận trọng thiết thực, làm cho người ta không bao giờ nghĩ hắn là con người tùy tiện, chỉ thấy hắn đáng tin, đáng giá tín nhiệm.
Là do bản thân tôi không có mắt, lưu luyến bụi hoa nhiều năm, đã vậy giao du với hắn hơn nửa năm mà chẳng mảy may nhận ra bộ mặt thật của đối phương.
Chỉ riêng quan hệ và mạng lưới tin tức trong cùng ngoài công ty, tôi đã thua xa hắn, cộng thêm năng lực thủ đoạn tốt đến ngạc nhiên, còn chưa bao giờ sợ chịu khổ, làm việc đến nơi đến chốn, vì thế tôi không đấu lại hắn.
Tôi không thể giống hắn, không thể giây khắc nào cũng làm việc, tôi thường xuyên cần sự thả lỏng.
Đương nhiên giờ đây tôi tự nhận ra, tôi đã thả bản thân lỏng quá rồi, đôi khi xấp xỉ với phóng túng.
Đối với chuyện này, nếu có cơ hội khác, nhất định tôi sẽ làm lại.
Chuyện của công ty là tôi sai, tuy hắn dùng hết thủ đoạn âm mưu với tôi, cũng không từ thủ đoạn tồi tệ nào với công ty, nhưng tóm lại là do năng lực của tôi không đủ, còn nhẹ dạ cả tin người.
Cá lớn nuốt cá bé, thắng làm vua thua làm giặc, tôi nhận.
Nhưng hắn không nên đối xử với tôi như thế.
Bà nội nào biết rằng người hậu bối mà bà vẫn luôn tán thưởng nhất trong giới kinh doanh cuối cùng đã làm những gì với công ty của bà, với cháu trai của bà.
Tôi không muốn bà biết.
Lấy tính tình của bà nội, nếu tỉnh lại, nhất định sẽ dốc hết toàn lực để bảo vệ tôi, tôi không muốn bà vừa tỉnh lại đã phải đối mặt với tình hình như vậy: Tâm huyết mấy chục năm của bà theo nước chảy mây trôi.
Nếu bà tỉnh lại trước khi tôi bị hắn nhốt, ắt sẽ khổ cực ngược xuôi vì tôi, nếu tỉnh lại sau khi tôi bị hắn nhốt, thì sẽ thương tâm nổi giận vì tôi.
Chỉ có tôi tạo nghiệp chướng mà thôi, người già nào có tội tình gì.
Bà nội vĩnh viễn nên là lão phu nhân cao sang quý phái, rung chuyển đất trời, người đàn ông kia quá đáng sợ, không chắc là bà có thể thắng được hắn, tôi không muốn làm bà rơi vào cảnh già thê lương chỉ bởi vì đứa cháu không hiểu chuyện của mình.
May là bà không tỉnh lại, không nhìn thấy chuyện sau này.
May là bà có thể bình yên ngủ, ngủ mãi không tỉnh, không chịu bất cứ đau khổ nào.
Tôi chịu giày vò là do tôi đáng bị thế.
Chắc có lẽ tôi nên mừng vì sau khi tôi mất đi giá trị lợi dụng, hắn còn chịu nhốt tôi lại, còn chịu “muốn” tôi, còn chịu thỏa mãn một ít điều kiện vì muốn tôi “phối hợp” ─── hoặc đổi cách nói, lấy một ít điều kiện ra uy hiếp tôi, muốn tôi đi vào khuôn phép.
Từ buổi chiều sau khi tỉnh dậy, tôi hoàn toàn phớt lờ hắn, cho dù hắn nói gì làm bất cứ chuyện gì, tôi đều chỉ cho hắn gương mặt lạnh.