Vài tuần sau đó, triệu chứng mang thai của cô bắt đầu rõ rệt dần. Có lẽ do cơ địa nên việc ốm nghén của cô cũng thuộc dạng khá nghiêm trọng.
Chứng buồn nôn thất thường lại kéo dài, những ngày đầu chưa quen chúng hành hạ cô đến không thể ăn gì được, có nhứng buổi sáng thứ đánh thức cô là cơn buồn nôn trong dạ dày. Những bữa ăn đều là Long Đại nấu cho cô, mặc dù những ngày đầu anh chưa có kinh ngiệm nên những món ăn anh nấ cô khong thể ăn được nhưng anh hầu như không hề muốn ngừng lại, không hề tỏ ra mệt mỏi,rất chăm chỉ lên mạng tra cứu, tìm hiểu những món ăn cô có thể ăn được để không buồn nôn, thế nên những ngày sau mỗi bữa ăn cô vẫn ăn được chút ít.
Mỗi đêm trước khi đi ngủ Long Đại đều bóp chân tay cho cô vì cô thỉnh thoảng còn bị chuột rút, có những đêm đang ngủ cô bị chuột rút đau đến chảy nước mắt. Long Đại nằm bên cạnh phản ứng rất nhanh, vừa mới nghe tiếng rên nhẹ của cô anh lập tức tỉnh dậy, nhanh chóng xoa chân cho cô.
- Đừng khóc, anh xin lỗi.
Đêm nay cô lại bị chuột rút làm cho tỉnh giấc, cô đau đến nhăn nhó mặt mày, nước mắt vô thức chảy ra.
- Em đau...
Cô tựa đầu vào ngực Long Đại thút thít.
- Ngoan, một lát sẽ hết đau, để anh bóp cho em.
Một tay anh bóp lòng bàn chân cho cô, một tay khẽ vuốt mái tóc trấn an cô. Nửa đêm bị tỉnh giác đột ngột nhưng anh không hề tỏ ra thái độ mệt mỏi gì ngược lại rất khẩn trương, lo lắng cho cô. Anh đau lòng liên tục nói xin lỗi mỗi khi cô bị chuột rút.
Xoa bóp một hồi chân cô cuối cùng cũng có cảm giác, thế nhưng Long đại vẫn cứ bóp không chịu dừng lại.
- Em hết đau rồi, anh mau nằm xuống ngủ đi.
Cô rút chân lại, không cho anh bóp nữa, khẽ kéo anh nằm xuống giường.
- Bé con, giống ai mà quậy mẹ con như thế?
Anh bất đắc dĩ nằm xuống, ôm cô vào lòng, tay đặt lên bụng cô xoa xoa. Tuy chiếc bụng vẫn chưa có thay đổi gì, đứa bé cũng chưa hoàn toàn nên hình dạng nhưng Long Đại lại xem như nó đã lớn, mà trò chuyện cùng nó suốt ngày.
- Anh còn hỏi, nó giống anh chứ ai.
Cô bĩu môi, đánh nhẹ lên ngực anh một cái.
- Xin lỗi em, vì con mà em mệt mỏi như thế. Không đúng là tại anh mới phải, là lỗi của anh nhiều nhất.
Long Đại hôn lên đỉnh đầu cô, tay vẫn không ngừng xoa bụng.
- Đều tại anh.
- Phải đều là do anh, anh xin lỗi, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Còn bây giờ thì mau ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy, anh có bất ngờ cho em.
Nói rồi, vòng tay anh khẽ ôm chặt lấy cô, đẻ cô tựa vào lồng ngực mình mà ngủ.
- Bất ngờ gì thế, anh mau nói em biết đi.
Cô từ trong lòng anh khẽ ngẩng đầu lên, tò mò hỏi.
- Bí mật, mai sẽ cho em biết.
Long Đại khẽ bật cười, sau đó liền xoa đầu cô.
- Em ngủ không được, bất ngờ gì thế, anh tiết lộ một chút rồi em ngủ.
Vừa dứt lời, bờ môi cô đã bị một bờ môi ấm áp chặn lại.
- Mau ngủ thôi.
Long Đại vẫn nhất quyết không nói, chỉ vui vẻ cười khiến cô ôm cục tức, nhăn nhó mặt mày mà đi ngủ.
Khi không gian tĩnh lặng lại chỉ còn tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, cô mới từ từ mở mắt.Trong đêm tối, cô khẽ đưa mắt nhìn anh, sau đó lại đưa tay đặt lên bụng mình, ánh mắt thống khổ nhìn vào khoảng không mờ mờ.
Sáng hôm sau, Long Đại đưa cô trở về căn biệt thự trong thành phố nói với cô bất ngờ nằm ở đây. Chiếc xe chầm chậm tiến vào cổng, vừa hay cô Quế từ trong nhà liền chạy ra, vẻ mặt hớn hở.
- Chào mừng ổng chủ và phu nhân trở về nhà.
Cách xưng hô có chút thay đổi, cô Quế vừa thấy cô và anh từ trên xe bước xuống liền vui vẻ nói.
- Chào cô, dạo này cô khỏe không ạ?
Cô mỉm cười, tiến đến ôm cô Quế một cái.
- Tôi đương nhiên là khỏe rồi thưa phu nhân, tôi nghe nói phu nhân đã có tin vui, đứa bé có khiến phu nhân mệt không?
- Dạ cũng có chút ạ mà cô Quế đừng gọi như thế, cứ gọi con như trước đây là được rồi, con không quen đâu?
Cô bị cách gọi của cô Quế làm cho gượng gạo không thoải mái lắm.
Cô Quế khẽ đưa mắt sang nhìn Long Đại, thấy cái gật đầu của anh cô Quế liền quay sang cô mỉm cười gật đầu.
- Vâng ạ.
Nói rồi cả ba người liền bước vào trong nhà. Trước khi bước vào trong, ánh mắt cô vô tình nhìn sang vườn, những bông hoa ở đấy vẫn được nuôi dưỡng v chăm sóc cẩn thận, ngoài vườn phủ những màu sắc rực rỡ vô cùng tươi đẹp.
Long Đại đột nhiên nắm lấy tay cô dẫn lên cầu thang, cô ngơ ngác mặc cho anh nắm tay mình kéo đi.
- Chúng ta đi đâu thế?
- Bí mật.
Khóe môi khẽ cong lên, tậm trạng có vẻ rất vui, thế nhưng anh vẫn không dám vội vàng, chỉ dám dẫn cô đi từ từ.
Long Đại đưa cô đến trước một căn phòng nằm ngay cạnh phòng cô và anh. Nếu cô nhớ không lầm, căn phòng này vốn bị bỏ trống.
Long Đại không nói gì, quay sang nhìn cô rồi nhẹ xoay tay nắm cửa để cô đi vào.Vừa bước vào trong phòng, cô đã bị sắc hồng trong đó khiến cho sửng sốt. Cả một căn phòng rộng lớn với hai mày trắng và hồng, trên tường vẽ đầy tranh ảnh công chúa, đặt giữa phòng là một cái nôi lớn màu hồng, phía trên có phủ rèm mỏng. Xung quanh đó, các tủ kệ chất đầy đồ chơi, búp bê, gấu bông. Nhìn vào liền biết ngay đây là phòng dành cho trẻ con, đương nhiên phải là con gái.
- Cái này là...
- Bất ngờ anh dành cho em và con.
Long Đại từ phía sau khẽ vòng tay ôm cô, nhẹ đặt lên mái tóc cô một nụ hôn.
- Sau này khi em sinh bé con, chúng ta sẽ về đây sống, đây sẽ là phòng dành cho con chúng ta. Em...có thích không?
Mai Hân khẽ đưa mắt nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, mọi thứ đều chuẩn bị hoàn tất để chào đón một đứa bé ra đời. Cô thật sự bị những thứ này làm cho bất ngờ nhất thời không biết phản ứng ra sao phải im lặng trong vài giây.
Như nhớ ra gì đó, cô liền nở nụ cười rạng rỡ.
- Đây là của con, anh phải hỏi nó mới đúng chứ.
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt long lanh thể hiện sự hạnh phúc.
- Chỉ cần em thích, con cũng sẽ thích.
Long Đại nhìn cô chằm chằm, khẽ hôn lên chóp mũi cô đáp.
- Nhưng mà... vẫn chưa xác định được giới tính của đứa bé, sao anh biết là con gái mà mua những thứ này. Lỡ như là con trai thì sao?
Cô nheo nheo mắt, hiếu kì hỏi.
- Thật ra,anh thích con gái, nó sẽ giống em hơn, xinh đẹp lại ngoan ngoãn. Nhưng nếu là con trai cũng không sao, anh sẽ làm một căn phòng khác,đồ anh đã mua sẵn cả rồi, đặt ở lầu trên kia.
Thấy biểu cảm của cô Long Đại liền bật cười.
- Anh thật là không công bằng, thiên vị con gái hơn rồi, vậy nếu như là con trai em phải thương nó nhiều hơn một chút.
Cô bĩu môi quay đi.
- Anh biết ngay mà, nếu sinh con trai nó sẽ suốt ngày bám lấy em, giành em với anh.
Gương mặt Long Đại thoáng chốc đen lại, anh nheo mày nói.
- Phi Long! Anh ghen với cả con mình?
Cô nghe anh nói liền hốt hoảng, có chút không tin nổi, mở to mắt nhìn anh.
- Đương nhiên, nó cũng thuộc giới tính nam.
Long Đại bình thản nói, hoàn toàn không thấy sai ở điểm nào.
Cô tức quá hóa cười, không thèm nhìn anh nữa mà nhìn sang chiếc nôi hồng ở giữa phòng.
Long Đại vẫn ôm cô từ phía sau, anh cũng nhìn về hướng chiếc nôi đó.
- Sau này...khi bé con được sinh ra, chắc chắn sẽ rất vui. Nó sẽ gọi em là mẹ, gọi anh là bố, sẽ chạy nhảy trong căn phòng này chơi đùa, sẽ có lúc khóc nhè, sẽ có lúc cười đùa. Em nói xem, có phải rất hạnh phúc không?
Giọng anh khẽ trầm xuống, môi khẽ cười, anh mắt có chút mơ màng tràn ngập hạnh phúc như đang thật sự nhìn thấy cảnh tượng đó ngay trước mặt.
Cô không đáp chỉ " ừm" một cái rồi gật đầu.
- Chúng ta làm gì có sau này chứ.
Lòng cô thầm nghĩ, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nôi hồng vô cùng đẹp đẽ đó. Cô biết Long Đại lúc này đang suy nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc của sau này, cô hoàn toàn cảm nhận được niềm vui của anh khi có đứa bé này, cô cũng hoàn toàn biết mỗi một giây phút Long Đại đều nghĩ đến hai chữ " sau này", nào là sau này sẽ sống hạnh phúc thế này, hạnh phúc thế kia, vui vẻ thế này vui vẻ thế kia. Mọi thứ trong tương lai Long Đại đã hoàn toàn tính xong cả rồi, đến cuối cùng vẫn là một căn nhà ba người sống hạnh phúc mãi mãi. Thế nhưng cô và Long Đại đã định sẵn một kết cục đau thương, làm gì có chuyện " sau này" cơ chứ?