Thiệu Phong như rơi vào hố băng lạnh lẽo. Cả người triệt để đông cứng. Hệ thần kinh như tê liệt, không cách nào xử lý và tiếp nhận lời nói của Hạ Kiều.
Hết rồi ư?
Cứ như vậy mà chấm dứt sao?
Thế giới của Hạ Kiều không còn Thiệu Phong nữa, cô sẽ tìm một người đàn ông tốt hơn hắn, yêu cô hơn hắn để kết hôn?
Không!
Hắn không cho phép!
Chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh Hạ Kiều ôm ấp người đàn ông khác, trái tim của hắn đã đau đến mức rỉ máu rồi.
Không thể. Cô là của hắn, là của hắn...
Thiệu Phong kích động đến mức hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy tơ máu.
Hạ Kiều không quan tâm đến tâm tình hiện tại của hắn. Cô chỉ muốn hắn cút cho khuất mắt mà thôi.
Thấy Thiệu Phong toàn thân run rẩy kịch liệt, thái độ của cô vẫn dửng dưng, cứng rắn như ban đầu.
"Anh đừng có nổi điên mà cắn bậy."
"Hạ Kiều, em!"
"Ồ, Shia(*), lại thêm người nữa hả?"
(*): Tên bên Đức của Hạ Kiều.
Thanh âm trong trẻo, tràn đầy ý cười vang lên, thành công thu hút sự chú ý của Hạ Kiều và Thiệu Phong.
Hạ Kiều quay đầu nhìn người đến, phát hiện ra là hàng xóm thân thiết, Alan, mới chậm rãi lắc đầu. Cô phủi sạch mọi quan hệ: "Không quen."
"Tiếc vậy. Mình thấy anh chàng này đẹp trai hơn cái người lần trước đấy." Alan cười rộ lên, khoác vai Hạ Kiều, thân thiết bình luận.
Hạ Kiều cười khẽ một tiếng, lắc đầu đầy bất đắc dĩ.
"Mình mới mua bánh bao, là vị mới đấy. Có muốn nếm thử không?"
Hạ Kiều không chút do dự gật đầu.
Dù sao bây giờ cô cũng muốn bốc hơi khỏi nơi này ngay lập tức. Nơi nào có Thiệu Phong, cô đều không muốn đến.
Nhận được cái gật đầu của Hạ Kiều, hai mắt Alan sáng rực. Cô kích động kéo Hạ Kiều sang căn hộ đối diện, để lại một anh chàng đẹp trai bị cho ăn bơ.
Thiệu Phong: "..."
...
Alan kéo Hạ Kiều ngồi xuống ghế sofa, sau đó liền bày ra bộ dáng đầy tò mò, liên tục đặt câu hỏi.
"Khai mau, người đàn ông kia là ai?"
"Tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Có quan hệ gì với cậu?"
Thấy Hạ Kiều mấp máy môi chuẩn bị nói gì đó, Alan nhanh miệng chặn đường lui.
"Ôi chao, đừng có bảo với mình là cậu không quen nhé. Nhìn ánh mắt anh ta nhìn cậu đi, chất chứa đầy tình cảm luôn, như muốn cả thế giới biết sự thâm tình anh ta dành cho cậu vậy."
Hạ Kiều: "..."
Cô thở dài một hơi. Cảm thấy bất cứ điều gì cũng không qua nổi cặp mắt tài tình của bà hoàng hóng hớt trước mặt. Hạ Kiều thành thật khai báo.
"Chồng cũ của mình."
"F*ck??!" Alan bị dọa cho ngu người luôn: "Chồng, chồng cũ? Vậy là cha của Leo(*) hả?"
(*): Tên bên Đức của Hạ Hoài.
"Ừ."
Alan bị dọa đến mức tắt tiếng, không biết nên nói gì.
Từ lần đầu gặp mặt, Alan biết Hạ Kiều là bà mẹ đơn thân. Sau đó, lại biết cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, nghị lực, một mình nuôi con khôn lớn. Cũng biết cô là một người phụ nữ lòng dạ sắt đá, chưa từng rung động trước bất cứ ai, dù cho người theo đuổi cô xếp hàng dài nườm nượp.
Alan hít sâu một hơi, cảm thấy áy náy vì bản thân đã khơi dậy những kí ức không vui vẻ. Cô cúi đầu, thấp giọng: "Xin lỗi, mình..."
"Chẳng phải muốn mời mình ăn bánh bao sao?" Hạ Kiều cười cười: "Mau, mang ra đây."
Alan hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại tâm trạng: "Đây đây."
...
Bên ngoài trời đổ mưa lớn.
Hạ Kiều cầm túi rác xuống dưới chung cư để vứt. Vừa ra khỏi chung cư, bước chân cô bỗng khựng lại.
Ánh mắt bất tri bất giác dừng lại trên một thân ảnh cao lớn.
Mưa lớn xối ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, càng làm nổi bật khuôn ngực rắn chắc cùng đôi chân dài hữu lực của người đàn ông.
Hạ Kiều cắn răng, thở hắt một hơi nặng nề.
Thiệu Phong, tên khốn này đúng là ngu như bò!
"Anh bị đần à? Mới năm năm không gặp mà chỉ số IQ đã rớt xuống âm vô cùng rồi hả?"
Thiệu Phong ngẩng đầu. Khuôn mặt điển trai thấm đẫm nước mưa lạnh lẽo khiến đôi môi mỏng phù hợp với việc hôn hít trở nên tái nhợt.
Hắn nhếch khóe miệng.
"Anh đang đợi em."
"Đồ thần kinh. Anh dầm mưa đến chết luôn đi."
"Ừ, chết vì em, anh không hối hận."
Anh chỉ hối hận vì năm năm trước đã bỏ lỡ em...