Dù anh Quân rất muốn xuống nhưng chồng chị Lan không cho nên tôi cũng khuyên anh ở nhà. 2 ngày tang lễ tôi đều ở lại đến khi chôn cất đàng hoàng. Mấy đứa nhỏ khóc đòi mẹ, ai nhìn cũng không cầm được nước mắt.
Tang lễ xong xuôi mọi người mới cùng nhau ngồi lại nói chuyện, nhìn thấy chồng chị Lan thất thần bên di ảnh vợ, các con thì khóc la đòi mẹ mà ai cũng rưng rưng dòng lệ. Ba tôi ông ấy vẫn giữ quan điểm không muốn tôi và anh Quân tiếp tục yêu nhau, đến cả chị Dung hiền lành cũng khuyên tôi nên dừng mối quan hệ oan trái này lại vì tôi và anh sẽ không có tương lai khi mà có quá nhiều mâu thuẫn từ đời cha mẹ đến đời chúng tôi, tất cả đều có liên quan đến mạng người..
Tôi im lặng, khẽ thở dài, vẫn không tin anh Quân nói những lời khiến chị Lan bi phẫn mà quyên sinh. Bây giờ chị ấy mất rồi, mọi thứ càng không rõ ràng. Dù theo lời mọi người nói chị Lan là người nhạy cảm, nhưng chẳng lẽ chỉ vì những lời nói đó mà lại tự tử bỏ mặc các con lại nhân gian, trong khi chị ấy cũng từng là đứa trẻ mất mẹ từ nhỏ, chị ấy hiểu nỗi khổ không có mẹ hơn ai hết, vậy tại sao chị ấy lại để con mình sống cuộc đời giống mình?
Hay là chuyện có ẩn tình gì đó?
Tôi gọi thằng con chị ấy lại hỏi lần nữa:
– Con nhớ kỹ lại thử coi con có nghe được chú Quân và mẹ nói gì nữa không?
Thằng bé thuật lại y chang những gì nó đã nói ban đầu là anh Quân nói mẹ nó làm gái và cấm không cho mẹ nó can thiệp vào chuyện của chúng tôi.
– Đó con nghe chưa, con nít không biết nói dối.
– Nhưng anh Quân cũng không phải người như vậy, con sống với anh ấy bao nhiêu năm nay con hiểu rất rõ con người anh ấy.
– Vậy con có hiểu được hai con người mà con gọi bằng ba bằng mẹ hai mươi mấy năm nay không, nếu như hôm đó ba con mình không gặp nhau có phải con vẫn thần tượng bọn chúng là những người cha người mẹ tốt hay không?
– Con…
Chị Dung nói:
– Biết người biết mặt không biết lòng họ như thế nào. Nếu như em còn nghĩ đến chị em mình cùng chảy một dòng máu thì chia tay cậu ta đi. Ba mẹ cậu ta hại mẹ mình c.h.ế.t, hại chị em mình ly tán hai mươi mấy năm, vu oan ba bỏ mặc em không màn sống c.h.ế.t, khiến cho bọn chị khổ sở lang thang đầu đường xó chợ quãng thời gian dài, bây giờ đến cậu ta lại lặp lại vết xe của ba mẹ mình, gián tiếp hại c.h.ế.t chị em của chúng ta, chị không hiểu vì sao mà em vẫn không buông bỏ mối quan hệ đó, Chi à m.á.u đào hơn nước lã..
Dọc đường về nhà tôi cứ nghĩ mãi về cái c.h.ế.t đột ngột của chị Lan, linh cảm rằng cái c.h.ế.t này không đơn thuần như vậy. Có điều chị ấy mất rồi không còn ai đối chiếu, nhân chứng duy nhất là con trai chị ấy thì nhất mực nói anh Quân đã mắng nhiếc mẹ nó, mà trẻ con thường không nói dối.
Chuyện này rốt cuộc là làm sao?
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được sao chép dưới mọi hình thức. Mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Đang đau đầu tôi bỗng thấy chiếc ô tô có biển số quen thuộc vừa từ một khách sạn cao cấp chạy ra, tôi nheo mắt, cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng do tốc độ và khoảng cách gần nhau nên tôi chồm người nhìn kỹ lại một lần nữa thì vẫn là dãy số đó, chính xác là xe của anh Quân.
Tại sao anh Quân lại từ trong khách sạn đi ra, anh vào đó làm gì, vào với ai?
– Bác tài, chạy theo chiếc xe màu đen phía trước.
– Ok cô.
Tự dưng tim tôi đập rất mạnh, vừa hồi hộp, lo lắng vừa bất an. Tôi mở túi xách lấy điện thoại gọi cho anh Quân, cũng nhanh anh đã nghe máy;
– Anh nghe.
– Em đây, anh đang ở đâu vậy?
– Anh đang đi công việc, em chuẩn bị về chưa để anh xuống đón?
– Việc gì vậy anh?
– À chút việc công ty thôi.
– Vậy anh làm đi, khi nào về em gọi, hoặc em đi taxi cũng được.
– Khi nào em về anh chạy xuống rước, chiều rồi, đường lại xa đi taxi anh không yên tâm.
– Dạ, vậy anh làm việc đi, em tắt máy đây.
Tắt điện thoại, chú tài xế vẫn bám theo xe anh Quân ở cự ly có thể quan sát được. Đầu óc tôi đang rối rắm lại càng thêm rối, cứ thắc mắc tại sao anh Quân lại từ trong khách sạn đi ra, anh vào đấy với ai, làm gì?
Xe chạy một đoạn nữa thì rẽ vào đường khác, mà con đường này làm tôi bắt đầu thấy bất an, cho đến khi chiếc xe chính thức dừng lại ở căn nhà ấy thì cả người tôi run lên phải đưa cả hai bàn tay vịn vào ghế, nhìn người trong xe bước ra. Dáng dấp ấy, nụ cười ấy làm tôi đứng hình, hai hàm răng như bị đóng băng không nói thành lời.
– Cô ơi, giờ đi đâu nữa hả cô?
– Cô ơi.. bây giờ đi đâu hả cô.
Hình như là chú taxi phải gọi tôi mấy lần tôi mới hoàn hồn lại, trả lời mà còn lắp bắp:
– Chú đợi.. đợi .. một lúc..
Tôi loay hoay lấy điện thoại gọi cho con Phương qua Fb. Nó nghe máy:
– Mày đang làm gì đấy? Nói chuyện với tao chút được không?
– Mày nói đi, tao cũng đang rảnh.
– Mày đang ở đâu vậy Phương?.
– Tao đang ở bên này, sao vậy Chi?
– Bên này là bên nào, Việt Nam hay Mỹ?
– Mỹ. Sao vậy, có chuyện gì mày cứ nói đi?
– Lúc nãy tao vừa trông thấy một người giống hệt mày, tao còn tưởng mày về Việt Nam.
Nó cười cười trong điện thoại, nhưng tôi cảm nhận nụ cười khá là gượng gạo:
– Chắc là mày nhầm người, tao còn đang ở Mỹ mà. Người giống người cũng là chuyện bình thường thôi.
– Ừ, chắc vậy, dạo này mắt tao sao ấy, không nhìn rõ gì cả. Thôi mày làm gì thì làm đi, tao có việc rồi.
– Ok.
Bỏ điện thoại xuống, ánh mắt tôi vẫn nhìn trân trân vào nhà con Phương, tại sao nó và anh Quân từ trong khách sạn bước ra, hai người vào đó để làm gì, và tại sao nó đang ở Việt Nam mà lại nói với tôi ở nước ngoài, không lẽ hai người họ làm gì khuất sau lưng tôi?
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được sao chép dưới mọi hình thức, Mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Tôi đọc lại địa chỉ nhà cho chú tài xế còn bản thân thì đang ngổn ngang suy nghĩ. Lúc tôi vào nhà anh Quân vô cùng bất ngờ:
– Sao em nói là em chưa về?
Tôi cười nhẹ:
– Em thấy anh bận nên thôi, vả lại lâu lâu cũng phải đột xuất thế này để xem anh có làm gì có lỗi với em không?
Anh phì cười:
– Không bao giờ có chuyện đó.
– Sao anh dám chắc chắn như vậy, cuộc đời dài lắm không phải một hai năm đâu.
– Cái gì trong tay người khác thì mình không chắc còn trong tay mình thì mình phải chắc chứ, mà sao tự dưng em nói vậy?
– Em chỉ thuận miệng hỏi thôi.
– Em này, chuyện của chị Lan mọi người định giải quyết như thế nào?
– Mọi người vẫn đinh ninh là anh đã làm chị ấy tổn thương nên chị ấy mới t.ự t.ử. Anh nhớ lại anh có nói những lời đó không?
– Anh có thể thề với đất trời Lâm Quốc Quân anh không bao giờ nói những lời như vậy.
– Nhưng thằng nhóc nó khẳng định nghe anh nói.
Khuôn mặt anh Quân đầy vẻ bất lực:
– Anh không hiểu vì sao nó lại vu oan cho anh như vậy, lúc ra về anh còn lì xì cho nó 500 ngàn kêu nó đi mua bánh ăn.
Tôi thở dài, một người là anh Quân đã lớn lên cùng tôi, tôi không dám khẳng định hiểu hết suy nghĩ của anh nhưng cũng có thể chắc chắn 80% anh Quân không bao giờ thốt những lời lẽ như vậy, tuy anh ấy khó gần, ít nói nhưng không phải là người thô tục, lại còn là người có ăn học đàng hoàng, làm sao mà đi sỉ nhục chị gái tôi, làm như vậy thì khác nào đẩy mối quan hệ chúng ta ra xa hơn. Nhưng thằng bé con chị Lan thì mới gặp anh Quân, nó có quen biết gì anh ấy đâu mà đi đổ oan cho anh ấy, tôi càng nghĩ càng bế tắc. Bây giờ lại thêm chuyện anh Quân cùng con Phương đi từ trong khách sạn ra, tôi thật sự sắp điên rồi.
Tuy vậy tôi sẽ không hỏi thẳng anh Quân mà sẽ lặng lẽ theo dõi. Không lẽ trên thế giới rộng lớn này không có một ai là thật lòng với tôi sao, ai ai cũng mang cho tôi lọc lừa, gian dối hay sao?
Tôi bàn với anh Quân trước mắt là hỗ trợ gia đình chị Lan một ít tiền để lo cho các cháu. Dù anh có sai hay không thì bây giờ cũng không còn ai để đối chiếu.
– Được, nhưng anh khẳng định là anh không có nói những lời như vậy. Còn vì sao chị ấy t-ự t-ử anh nghĩ có ẩn tình, em nên nói chuyện và trao đổi với chị Dung và các cháu nhỏ để xem có manh mối gì không. Đặc biệt là ông chồng chị ấy, xem họ có mâu thuẫn gì không, chẳng ai tự dưng mà muốn c-h-ế-t cả.
– Em cũng nghĩ vậy, chẳng ai mà tự nhiên đi t.ự t.ử, một khi tìm đến c.á.i c.h.ế.t thì có lẽ chị ấy đã tuyệt vọng lắm.
– Bây giờ nghĩ lại anh thấy chồng chị ấy khả nghi nhất, hôm đó anh ta cứ xông vào đánh anh và đuổi anh đi không cho anh ở lại. Chuyện chôn cất cũng thật vội vàng, bình thường người ta để mấy hôm, đằng này nhanh chóng cho vào quan tài, nghĩ lại thì đúng là không bình thường chút nào.
– Nhưng người cũng đã nằm sâu dưới đất, có nghi ngờ cũng không thể làm được gì. Cái gì cũng phải có bằng chứng mới nói được.
Tôi thở hắt ra, đêm đó khi anh Quân ngủ say tôi mới mở mắt ra, âm thầm lấy điện thoại anh kiểm tra nhưng không phát hiện gì bất thường. Mà nghĩ cũng thật lạ, con Phương nó đeo đuổi anh Quân bao nhiêu năm nay không có kết quả, sao đột ngột lại bất ngờ vào khách sạn với nhau, trai gái vào đó thì bất cứ ai cũng liên tưởng đến một việc không trong sáng, đó là ngủ cùng nhau.
Đặt điện thoại về chỗ cũ, tôi nhẹ nhàng nằm xuống giường, dưới ánh sáng của đèn ngủ tôi nhìn anh Quân rất lâu, khuôn mặt anh đẹp như một bản vẽ hoàn chỉnh từng chi tiết. Vì tôi mà anh sẵn sàng chống lại mẹ, ra tận nước ngoài đón tôi về, cũng vì tôi mà dọn ra ở riêng, vì tôi mà anh từ chối biết bao cô gái xinh đẹp giỏi giang tương xứng với sự tài giỏi của anh. Nhưng vì sao, vì sao khi tôi vừa động lòng thì những sự thật khắc nghiệt lại ùn ùn kéo đến, tại sao ba mẹ anh lại chính là người khiến mẹ tôi c/h.ế/t, đến anh cũng nằm trong diện tình nghi khiến chị gái tôi kết thúc cuộc đời, và tại sao anh và con bạn thân tôi lại từ trong khách sạn đi ra, tại sao mọi thứ cứ như muốn chia cách hai chúng tôi, muốn chia cắt đoạn nhân duyên này thành hai nửa, không thể bên nhau suốt kiếp không rời..
Mấy ngày sau đó tôi vẫn âm thầm quan sát anh Quân nhưng không có gì bất thường, tôi gọi cho con Phương giả vờ nói chuyện này kia nó vẫn nói dối là đang ở nước ngoài, nó càng nói dối thì nghi vấn trong lòng tôi càng lớn, chơi với nhau bao nhiêu năm nay có chuyện gì hai đứa cũng nói thật cho nhau biết, bây giờ nó cùng người đàn ông của tôi vào khách sạn, mà cả hai đều cùng nhau giấu diếm tôi thì chỉ có thể là đang làm chuyện xấu sau lưng tôi mà thôi.
Nghĩ như vậy, cộng thêm chuyện ân oán của người lớn và cái c-h-ế-t của chị Lan cùng những lời lẽ của ba và chị Dung khiến đầu óc tôi muốn nổ tung ra thành nhiều mảnh vụn. Đang còn chưa biết giải quyết như thế nào thì anh Quân có điện thoại, nghe chuông đổ tôi cũng ngẩng lên nhìn thử nhưng do tôi đang ngồi ở vị trí trợ lý còn anh ngồi trên bàn làm việc nên tôi không biết là ai gọi, chỉ thấy tia mắt anh xược qua mấy giây hơi khác thường rồi nghe máy.
– Alo.
–..
– À được, tôi sẽ đến ngay.
Tắt điện thoại anh Quân gấp máy tính lại, miệng thì nói :
– Anh và thư ký ra ngoài có chút việc, xong việc anh quay lại đón em về.
Tôi gật đầu, nhưng anh vừa đi thì tôi cũng đóng máy tính lại cầm túi xách đi theo ngay sau đó. Tôi bắt một chiếc taxi, sau đó cứ theo định vị trên ipho.ne mà đi theo anh Quân. Ngồi trong xe, mắt tôi không ngừng nhìn xuống màn hình điện thoại, hồi hộp xen lẫn lo lắng, không biết bản thân sẽ đối diện với tình cảnh gì?
Xe chạy một khoảng khá xa mới dừng lại, vẫn là cái khách sạn hôm ấy, cái khách sạn mà tôi đã bắt gặp anh và con Phương đi ra cùng nhau. Hôm nay vẫn địa điểm cũ, chiếc xe của anh Quân đi thẳng vào trong như thể đã hẹn trước. Chưa đầy mấy phút, ô tô của con Phương cũng đã tới, vẹo vào khu vực để xe của khách sạn cao cấp. Còn tôi, tôi ngây ngốc ngồi trong xe khẽ cười một cái, nhớ lại câu nói đã đọc trên mạng mấy hôm trước “trên đời này không có người đàn ông nào không ngoại tình, chỉ là chưa có cơ hội và do anh ta che đậy quá giỏi mà thôi.”
Tôi bảo tài xế chạy thẳng. Anh tài xế chắc chỉ hơn 30 tuổi thôi, khẽ hỏi :
– Em không vào sao?
Tôi cười, cười để che lấp cơn đau trong lòng:
– Mắt không thấy, tim không đau.
– Ừ, anh hiểu, anh cũng từng trải qua cảm giác như em. Thôi em ạ, cái bọn ngoại tình thế nào cũng gặp báo ứng.
Tôi cười, chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi khách sạn ấy. Anh tài xế hỏi tôi muốn đi đâu, tôi cũng không biết bản thân nên đi đâu nữa, cuối cùng nhờ anh tài xế chạy đến nghĩa trang nơi mẹ đang nằm ngủ, giấc ngủ ngàn thu.
Ngồi cạnh mộ mẹ thật lâu, tôi nói cho mẹ nghe mọi chuyện và dự tính của mình.
– Sài Gòn xô bồ quá mẹ ạ, con phải đi đến một nơi nào đó yên bình, chắc là sắp tới không đến thăm mẹ thường xuyên được. Mẹ đừng buồn con nha.
Trên trời mây đen kéo đến, gió thổi lao xao, là gió lớn khiến người lạnh hay là lòng người đang lạnh.
– Sắp mưa rồi, con phải đi, tạm biệt mẹ.. con đi nhé..
Tôi ra đường bắt xe về nhà thu dọn hết quần áo cho vào vali. Trước khi đi khẽ nhìn căn nhà một lần nữa, căn nhà với những kỷ niệm của tôi và Quân. Không quá nhiều nhưng tất cả đều là những hồi ức đẹp, anh yêu thương, cưng chiều, làm con tim vừa trải qua cơn đau được hồi sinh một lần nữa.
Thế nhưng mộng đẹp thường nhanh tan. Lòng người rồi cũng thay đổi. cây thay lá, người thay lòng. Duyên phận tôi và anh đến đây là hết. Với tôi người bên gối phải là người trong lòng, tình cảm vốn dĩ là ích kỷ, không thể sẻ chia cũng không thể dùng chung với ai cả. Dù sao tận đáy lòng tôi cũng chúc anh hạnh phúc, chí ít thì có những giây phút anh cũng từng thật lòng với tôi, nhưng trải qua quá nhiều chuyện, tôi và anh thật sự không nên cãi lại mệnh trời…
Duyên hết, tình cũng nên quên. Cuộc đời dài rộng, biển người mênh mông, hà cớ chi phải chung chăn gối với người không thật lòng.
Lâm Quốc Quân, tạm biệt anh, em đi đây…