Vì mẹ cứ lần lựa mãi nên anh Quân quyết định sẽ cùng tôi đến tìm ba ruột tôi để nói chuyện. Không biết anh hỏi thông tin ở đâu mà rất nhanh đã biết vị trí nơi ba tôi đang ở. Chúng tôi đem theo một giỏ quà. Là một ngôi nhà nhỏ nằm trên con đường vắng người. Khi nghe tiếng xe thì ông ấy từ trong nhà đi ra nhìn, thấy tôi bước xuống ông ấy liền chạy ra, khuôn mặt rất mừng rỡ, chụp lấy cánh tay tôi:
– Cuối cùng cũng được gặp con rồi.
Trước sự vồn vã ấy tôi nhất thời chưa quen, ông ấy cũng nhận ra bèn thu lại bàn tay của mình rồi mời chúng tôi vào nhà. Bên trong vô cùng sơ sài không có gì cả, bộ bàn ghế bằng gỗ cũ kỹ, mọi thứ bừa bộn, thậm chí là có mùi nước tiểu của trẻ con bốc lên. Đang còn chưa biết như thế nào thì có giọng nói của người phụ nữ vang lên:
– Xe ai đậu ngoài đó .. vậy .. ông…
Những từ phía sau bà ấy nói nhỏ rồi ngừng hẳn khi thấy chúng tôi. Tôi cũng có thể lờ mờ đoán người phụ nữ này và đứa trẻ bà ấy ẵm trên tay là vợ con của ba ruột tôi nên khẽ chào:
– Chào dì.
– Cô cậu là ai, đến đây tìm ai.
Ba ruột tôi liền lên tiếng:
– Là người quen của tôi, bà mau bỏ nó xuống lấy cho tôi mấy ly nước.
Người phụ nữ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghi hoặc nhưng vẫn làm theo. Anh Quân để giỏ quà lên bàn rồi nói:
– Hôm nay chúng tôi đến có hơi đường đột nhưng do không có số điện thoại của chú nên không báo trước được, có chút quà gửi đến cô chú.
Thấy giỏ quà to, mắt người phụ nữ sáng rỡ kéo về chỗ mình, liền hỏi:
– Toàn là đồ mắc tiền, cô cậu là ai vậy, đến nhà tôi có chuyện gì?
Anh Quân biết là tôi khó mở lời nên định nói thay tôi nhưng bên phía đối diện, ba ruột tôi đã nói trước, khuôn mặt sốt sắng:
– Từ hôm gặp con ở nghĩa trang bác đã đến nhà tìm con mấy lần nhưng vệ sĩ họ không cho vào, vẫn câu hỏi đó, tại sao con lại giống bà Mai y như đúc, bác không tin trên đời này lại có hai người xa lạ lại giống hệt nhau như vậy?
Tôi nhìn ba mình, đúng là tôi rất giống mẹ Mai, nhưng nhìn kỹ tôi cũng vài phần giống ông ấy, cũng phải thôi, cha con mà làm sao không giống cho được.
– Bởi vì tôi là con của mẹ Mai.
– Hả?
Ông ấy đứng bật dậy, cả kinh:
– Có thật vậy không?
Tôi gật đầu, ông ấy nói:
– Tôi biết ngay mà, chi có mẹ con mới giống nhau đến như vậy.
Vợ sau của ba tôi ngơ ngác:
– Ông đang nói cái gì vậy, sao tôi không hiểu gì hết, chuyện là thế nào?
Ba của tôi dường như xúc động quá mức, cho nên trong lời nói có phần run run:
– Con bé này chính là con gái của tôi và Ngọc Mai, vợ đầu của tôi.
– Cái gì, con gái ông? Con gái nào, sao tôi không biết cũng chưa từng nghe ông nhắc đến.
Lúc này ba ruột tôi cười nhạt:
– Bao nhiêu năm nay tôi cũng không hề biết cho đến hôm 30 Tết tôi đi thắp nhang cho bà ấy thì vô tình gặp con bé cũng ở đó, vừa nhìn thì tôi đã giật mình vì con bé có khuôn mặt y hệt mẹ nó. Khi ấy tôi đã ngờ ngợ nhưng không dám chắc, đến lúc hai bọn họ xuất hiện, thái độ trốn tránh thì tôi càng nghi vấn nhưng đến tìm thì họ không cho vào nhà, đến công ty cũng bị bảo vệ đuổi ra. Tôi không có cách nào gặp được con bé, nhưng linh cảm của một người cha đã mách bảo đây chính là con gái mình, quả thật không sai.
Ông ấy đi khỏi vị trí, bước sang chỗ tôi đang ngồi, hai mắt rưng rưng dang tay ôm lấy tôi:
– Con gái..
Có phải do xa cách nhiều năm và nghe được ông ấy đối xử rất tệ với mẹ Mai mà ngoài sự tò mò thì tôi không có tình cảm với ba ruột của mình, chỉ im lặng để ông ấy ôm vào lòng.
Qua một lúc, sau khi đôi bên đều bình tĩnh hơn, lúc này đến phiên vợ sau của ba tôi thắc mắc tại sao có con mà không biết. Ông ấy có vẻ rất tức giận:
– Không phải vì hai con người mang danh bạn thân kia hay sao, chúng nó giấu diếm tôi nói là con tôi đã chết cùng mẹ nó, bọn chúng còn tốt bụng đứng ra lo tang lễ chôn cất đàng hoàng, thì ra chỉ là mượn hoa cúng Phật để chiếm đoạt con của tôi.
– Nhưng vì sao họ làm vậy làm vậy họ có lợi ích gì, chiếm đoạt tiền phúng điếu hả?
Ông ấy cười mỉa :
– Bọn họ thì cần gì tiền, nhưng dù có nhiều tiền đến mấy cũng không thanh thản được với những gì đã làm ra. Đồ khốn nạn.
Anh Quân nghe ông ấy chửi mắng ba mẹ thì hỏi:
– Sao chú lại bức xúc như vậy, hai người họ đã làm gì chú?
– Làm gì à, chúng nó chính là nguyên nhân khiến cho bà Mai sinh non mà c h.ế.t, chưa đủ tội hay sao mà còn hỏi?
– Chuyện đó là ngoài ý muốn, họ cũng không hề muốn dì Mai bị như vậy?
– Cậu thì biết cái gì, cậu có chứng kiến mọi chuyện không mà nói như đúng rồi.
– Vậy mọi chuyện là như thế nào chú nói đi.
Ông ấy nhìn anh Quân, hỏi:
– Cậu thanh niên đây chắc là con của cặp vợ chồng khốn nạn đó, thảo nào bênh cha mẹ mình chằm chặp, nhưng thôi, do cậu còn trẻ không biết nguyên nhân thì để tôi kể cho cậu nghe những chuyện tốt mà ba mẹ cậu đã làm và vì sao mà bà Mai phải c h.ế.t.
Giây phút ấy mọi người đều im lặng, nghe ông ấy nói mẹ Mai chính là người yêu cũ của ba, câu nói nấy khiến tôi và anh Quân bất ngờ trố mắt nhìn nhau vì chuyện này cả bà và meh chưa từng nói cho chúng tôi biết.
– Ông nói gì, mẹ Mai là người yêu cũ là ba?
– Bọn họ không nói cho con nghe à, mà sao chúng dám nói ra. Năm đó ba của cậu ta [chỉ anh Quân} và mẹ của con yêu nhưng không thành, sau đó thì ba cậu ta quen và cưới vợ hiện tại, đến ngày cưới mới phát hiện mẹ Mai của con là bạn thân của vợ mình nhưng bọn họ đều không nói ra. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi mẹ cậu ta biết chuyện và nghi ngờ chồng mình và bạn thân gian díu với nhau, trong lúc lời qua tiếng lại hai người đều bị ngã, khi ba đến bệnh viện thì bác sĩ nói em bé không giữ được, sau đó một hôm mẹ con vì quá đau lòng mà băng huyết c.h.ết.
Ông ấy nói xong tai tôi ù đi, toàn thân run rẩy. Tại sao câu chuyện ông ấy kể lại hoàn toàn khác với những gì ba mẹ nuôi tôi kể, rõ ràng là mẹ nói mẹ Mai bị người nhà nạn nhân va phải nên sinh non, sau đó b.ăng h.uyết và nhờ vả mẹ nuôi dưỡng tôi, còn bây giờ ba ruột tôi thì nói là do mẹ nuôi đã đẩy ngã mẹ Mai khiến cho hai thai phụ cùng bị ngã phải nhập viện một lúc.
Rốt cuộc ai mới là người nói thật, ai là người nói dối?
– Những gì ông nói có thật không, ông đừng vu oan cho ba mẹ tôi.
– Nếu cậu không tin thì tôi sẵn sàng đối chất với ba mẹ cậu, chỉ sợ là bọn họ không dám gặp tôi thôi cậu trai trẻ à.
Thái độ ông ấy không hề giống một kẻ nói dối, còn sẵn sàng gặp ba mẹ nuôi để ba mặt một lời. Nhất thời tôi vô cùng hoang mang, giống như đang đứng trước hai ngã rẽ mà không biết đâu mới là con đường đúng đắn nhất, phân vân lẫn lo sợ…
– Anh Quân…
Anh Quân cầm lấy tay tôi, anh biết tôi đang rất hoang mang nên liền trấn an:
– Không sao đâu, anh sẽ hỏi rõ chuyện này.
– Muốn biết gì thì cứ hỏi, tôi đây không biết nói dối bao giờ.
– Nếu chuyện đúng như chú nói thì sao bao nhiêu năm qua chú vẫn im lặng không giải quyết chuyện này.
– Cậu nói tôi nên làm sao, vợ ch.ế.t con c.h.ết, bác sĩ kết luận là băng huyết sau sinh còn em bé thì do sinh non nên cũng không sống được, ba mẹ cậu thì vừa có tiền lẫn có quyền, còn tôi thấp bé nhỏ họng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận thua cuộc.
– Ba mẹ tôi không phải là người như vậy.
– Đó chỉ là trong mắt cậu thôi. Vẫn câu nói cũ tôi sẵn sàng đổi chất với bọn họ để cậu thấy bộ mặt thật của hai con người khốn nạn đó như thế nào, dùng tiền bạc và quyền lực để từ một kẻ có tội thành vô tội..
Càng lúc tôi và anh Quân càng bất ngờ với những gì ba ruột tôi nói, chẳng lẽ là người nuôi dưỡng tôi hai mươi mấy năm qua lại chính là người đã gián tiếp gây ra cái c.h.ết cho mẹ tôi, và để chuộc lại lỗi lầm nên mới nuôi dưỡng tôi, chiều chuộng tôi?
Lúc này tâm trí tôi rối bời, không nhớ gì đến mục đích vì sao mà đến đây, chỉ cảm thấy lồng ngực hiện tại đang rất khó chịu, tựa như ai cầm kim đ.â.m vào đó đau nhói.
Phải mất một lúc sau đó tôi mới có đủ sức lực để hỏi về hai người chị gái của mình, ba ruột tôi nói cả hai đều đã lấy chồng sinh con, còn cho tôi số điện thoại của hai người họ để tôi liên lạc. Cất mảnh giấy vào túi xách, tôi nói với anh Quân tôi muốn đi về. ba tôi ngăn cản:
– Vừa đến đã vội về, ở lại ăn với ba bữa cơm được không?
Vợ sau của ba cũng nói:
– Đúng vậy đó, cha con bao nhiêu năm mới nhận nhau, con ở lại ăn với ba bữa cơm đi, mấy em con cũng sắp về rồi đó. Ở lại để chị em biết nhau.
Nói xong bà ấy liền đứng lên lấy cái xe máy cà tàng phía trước chạy đi chợ, tôi muốn cản cũng không cản kịp. Cùng lúc đó điện thoại anh Quân có ai gọi đến nên anh đi ra ngoài nghe máy. Trong căn nhà bỗng chốc chỉ còn tôi và ba mình, tôi hỏi ông ấy:
– Cuộc sống của ba có ổn không?
– Như con đã thấy, vậy còn con, con sống ở đó bọn chúng có đối xử tốt với con không?
– Tốt, rất là tốt, ai cũng thương và chiều chuộng con hết, ba cứ yên tâm.
– Bây giờ con đã biết sự thật hai kẻ mà hằng ngày con gọi là ba mẹ chính là hai kẻ đã gián tiếp hại c. hết mẹ ruột của con, còn chia cách cha con ta hai mươi mấy năm qua thì con định thế nào?
Tôi cũng không biết mình nên làm gì, vì dù sao mọi thứ cũng chỉ từ một phía, vả lại nhiều năm qua ân tình ba mẹ nuôi nấng chăm sóc yêu thương tôi như một cô công chúa, không có món đồ nào mà tôi muốn ba mẹ không đáp ứng. Tình cảm ấy, ơn nghĩa ấy tôi không thể quên.
– Không lẽ con vẫn chấp nhận ở với những kẻ đã hại ch-ế-t mẹ mình? Chi, bọn chúng đối xử tốt với con chỉ vì áy náy đã hại c.hế.t mẹ con thôi, không phải thật lòng thật dạ tốt với con đâu.
– Có thật lòng hay không con cảm nhận được. Hôm nay con đến đây là hy vọng ba cứ để mọi chuyện ngủ yên, có rảnh con sẽ đến thăm ba.
– Ý con là sao? Con chấp nhận sống với những kẻ đã g.i.ế.t mẹ mình và ngày ngày gọi chúng nó là ba mẹ?
– Vậy theo ba con nên làm sao? Từ mặt họ và về ở với ba ?
Ông ấy bật cười khó hiểu:
– Thì ra là vậy, thì ra là con chê ba nghèo không cho con cuộc sống sung túc như bọn họ nên mới đến đây kêu ba đừng đến đó tìm con chứ gì. Ba hiểu rồi, đã hiểu rồi.
– Con không có ý đó, nhưng dù sao hai người họ cũng đã nuôi nấng con hai mươi mấy năm, ân cần chăm sóc, yêu thương cưng chiều còn hơn cả con ruột, nhất thời con không thể đưa ra quyết định được.
– Tuỳ con, nhưng con nên nhớ chính bọn chúng đã khiến mẹ con c.h.ế.t, khiến cho cha con ta chia cách bao nhiêu năm trời.. bọn chúng là kẻ thù của chúng ta không phải người thân.
Ba ruột tôi nói đến đó thì anh Quân đi vào nói là có việc quan trọng phải về xử lý gấp, tôi cũng không muốn ở thêm nữa nên đứng dậy ra về. Dọc đường tôi suy nghĩ rất nhiều, nếu sự thật như những gì ba ruột tôi nói thì sau này tôi phải đối diện với ba mẹ nuôi như thế nào đây. Tôi và anh Quân có vượt qua những thù hận của người lớn để đến với nhau hay không? Rất nhiều câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu tôi khiến cho tôi vừa lo vừa sợ, tôi sợ viễn cảnh tươi đẹp trước mắt chẳng thể kéo dài.
Lúc ấy anh Quân đan bàn tay mình vào những ngón tay vô thức của tôi:
– Em đừng lo, chuyện gì cũng có hướng giải quyết, anh tin ba mẹ không cố tình hại ch.ết mẹ Mai, chắc chắn là có hiểu lầm ở đâu đó.
Tôi mệt mỏi, lòng dạ như có tảng đá đè vào nặng trĩu:
– Hy vọng là vậy.
– Chắc chắn là vậy.
Tôi quay sang hỏi anh:
– Anh Quân, nếu như, em nói chỉ là nếu như mọi chuyện là thật thì sao, có phải chúng ta cũng..
Anh Quân như hiểu những gì tôi sắp nói nên cắt lời tôi ngang đoạn đó:
– Dù có chuyện gì đi nữa chúng ta cũng sẽ bên nhau, nếu là hiểu lầm thì sẽ được hóa giải, còn nếu là sự thật thì cũng là chuyện người lớn, chúng ta không liên quan và không nên vì chuyện đó mà đánh mất nhau. Chi, em hứa với anh đi,dù có bất cứ chuyện gì em cũng không được buông tay anh, em hứa đi.
Tôi nhìn anh Quân, tôi biết anh thật lòng thương yêu tôi, là tôi có phúc mới được một người hoàn hảo như anh đặt trong tim, nhưng nếu sự thật là mẹ nuôi đã gây ra cái ch ê.t cho mẹ ruột tôi thì tôi không biết bản thân có vượt qua ranh giới thù – hận mà đến với anh và gọi người hại c.h.ế.t mẹ mình là mẹ nữa được không hay đến cuối cùng hận thù mãi mãi là hận thù. Không thể nào biến thù thành bạn, và cũng không thể nào khiến một người đã c-h-ế-t sống lại..