– Anh đợi em và mẹ..
Mép môi mẹ giật giật, không tin nổi sự có mặt của anh Quân:
– Sao con .. ở đây?
– Con đợi mẹ mà. Thời gian qua mẹ đã vất vả suy nghĩ tính toán sắp xếp để đưa Chi sang đây, sắp tới mẹ cứ yên tâm về nước lo công việc, bên này con sẽ chăm sóc cho Chi thật tốt.
– Con nói cái gì? Ý con là sao?
– Con sẽ ở đây với Chi.
– Quân.
– Con quyết định rồi, mẹ biết rõ tính con mà, một khi con đã quyết định chuyện gì nhất định sẽ không bỏ cuộc.
– Con điên rồi, mau về Việt Nam.
Anh Quân nắm lấy tay tôi, kiên quyết ở lại. Tôi thấy mẹ giận run người nên quay qua khuyên anh về nước nhưng bị anh quát:
– Anh sẽ xử tội em sau, dám giấu diếm anh lặng lẽ sang đây trốn.
Mẹ nuốt cơn giận xuống, dường như cố gắng bình tĩnh mà nói với anh Quân:
– Mẹ đưa Chi sang đây để du học củng cố thêm kiến thức sau này còn về trợ giúp công ty hay thẩm mỹ viện đều được chứ trốn cái gì. Quân,con nghe mẹ đi, về nước đi, mẹ sắp xếp cho em xong mẹ về.
Anh Quân nhếch môi:
– Mẹ nghĩ năm nay con 3 hay 4 tuổi?
– Nhưng con cũng không thể bỏ công việc mà chạy sang đây như thế này được, lại còn không nói với ai một tiếng nào.
– Thì cũng như mẹ đưa Chi đi cũng đâu thèm nói với con tiếng nào.
– Con..
Mẹ tức anh Quân lắm mà không nói được anh nên nhìn tôi một cái rồi đi ra ngoài, hàm ý bảo tôi khuyên anh. Nhưng mẹ vừa ra anh Quân đã chặn họng tôi trước:
– Em không phải nói gì cả, anh không về đâu, trừ khi hai chúng ta cùng về.
Vừa nói anh vừa đi lại giường nằm ì trên đó. Tôi thở dài, lót tót đi theo anh:
– Anh cố chấp thật đó, anh đi như thế này công việc ai sẽ giải quyết?
– Vắng mợ chợ vẫn đông, em lo gì.
– Nhưng mà anh làm thế là không được đâu, anh đừng ngang ngược nữa, đi về đi.
– Không về.
– Anh lì hơn cả em.
– Thế mới xứng một đôi chứ.
Tôi lay lay anh :
– Thôi, đừng bướng nữa, mình em bướng đủ rồi, anh về đi, còn lo chuyện công ty phụ ba và anh Trường nữa, ba mình có tuổi rồi, anh cố mà phụ giúp ba.
– Không.
– Anh Quân..
– Không về đâu.. có về thì cùng nhau về, không thì anh ở đây xem mẹ làm gì.
– Anh đừng nói như vậy mẹ buồn đấy, mẹ cũng có cái khó của mẹ.
– Khó gì, là độc đoán, là áp đặt thì có.
– Anh Quân.
– Anh nói đúng chứ không sai. Mẹ tài giỏi mạnh mẽ anh thừa nhận nhưng mẹ cũng độc tài cái gì cũng nhất nhất ý mình, có những chuyện mẹ sai mẹ cũng cương quyết mẹ đúng. Ba thương mẹ nên cái gì cũng nhắm mắt cho qua nhưng chuyện này anh nhất định làm đến cùng, anh phải bảo vệ tình yêu của anh.
Anh Quân nói như vậy làm tôi cũng không nói được gì, đúng là ba rất rất yêu chiều mẹ nên cái gì cũng nhất nhất theo ý mẹ, đời người phụ nữ lấy được một người nguyện ý vì mình như vậy thì cả đời đều là ngày hạnh phúc.
Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi thì anh Quân bất ngờ chồm người dậy, hôn cái chụt lên môi tôi làm tôi điếng hồn kêu lên:
– Anh làm gì vậy?
– Không hiểu hả?
– Không.
Tôi vừa nói xong thì anh Quân hôn thêm một cái nữa, cười nham nhở:
– Hiểu chưa? Chưa hiểu thì hôn bao giờ hiểu thì thôi, anh đang rảnh lắm.
Tôi hoảng hồn bụm miệng, nhăn nhó :
– Anh này, mẹ thấy bây giờ. Không được như vậy nữa, em không thích đùa đâu.
– Anh muốn mẹ thấy mà.
– Anh Quân.
– Hửm?
– Em xin anh đấy, anh đừng như vậy nữa mà.
– Anh có yêu cầu.
– Yêu cầu gì?
– Em hôn anh một cái thì anh sẽ không như vậy nữa.
Tôi nhìn anh Quân, nghi hoặc, sao ngày trước tôi không phát hiện anh tôi lầy lội như vậy hả trời.
– Nhìn gì, có hôn không?
– Không. Anh lừa em thì có.
Nói rồi tôi cũng đi ra ngoài tìm mẹ, mẹ hỏi:
– Sao rồi, nó có chịu về Việt Nam không?
Tôi lắc đầu. Mẹ thở dài:
– Thằng này nó bướng lắm.
Khi mẹ nói xong thì anh Quân từ sau lưng tôi đi tới nói:
– Mẹ biết rõ tính con như vậy mà còn muốn giấu con đem Chi qua đây để tách tụi con ra.
– Mẹ làm vậy là muốn tốt cho hai đứa.
– Tốt hay không chúng con tự cảm nhận được, mẹ cứ mặc kệ chúng con.
– Làm sao mẹ có thể mặc kệ hai đứa. Quân, con về nước trước khi, khi nào rảnh rỗi sang thăm em, công ty còn rất nhiều việc cần con về giải quyết, con đi như vậy công việc phải làm sao?
– Mẹ yên tâm, trước khi đi con đã sắp xếp xong cả rồi.
Biết tính anh Quân nên mẹ bất lực thở dài:
– Vậy con muốn thế nào?
– Đưa Chi về Việt Nam.
– Mẹ đã chuẩn bị mọi thứ từ đăng ký trường học mua nhà mua xe cho em cả rồi, đâu thể bỏ dở như vậy được. Mẹ tính thế này, con cứ để em ở lại đây, rồi rảnh rỗi con bay qua lúc nào cũng được mẹ không ngăn cản chứ bỏ cả đống tiền đâu thể bỏ ngang như vậy được. Mà em cũng cần học thêm để hoàn thiện bản thân.
Nhưng dù mẹ có nói thế nào, từ dọa nạt đến ngọt ngào anh Quân cũng trơ trơ ra như đá, ngồi trên sô pha kiên quyết với quyết định của mình.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, mẹ gần như không chịu nổi nữa đã cãi nhau với anh Quân một trận, tôi đứng ở giữa thật tình rất khó xử nhưng cả mẹ và anh Quân đều không ai chịu lùi bước. Được một tuần, bên phía công ty có những đối tác đòi gặp trực tiếp anh Quân làm việc, và rất nhiều chuyện ở viện thẩm mỹ cần mẹ đích thân giải quyết, cuối cùng mẹ cũng chịu thua anh Quân, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Anh Quân cười đắc ý nhìn mẹ đi vào phòng sắp xếp quần áo. Tôi cằn nhằn anh mấy câu:
– Anh làm khó mẹ chị vậy, em muốn ở đây du học trang bị thêm kiến thức.
Anh cốc lên đầu tôi rõ đau “ y da, đau em”.
– Đánh cho em chừa, dám đồng minh với mẹ im lặng mà đi, may là anh nghi ngờ nên điều tra biết mẹ làm thủ tục cho em sang đây mới đi trước mẹ một bước.
– Anh giỏi thật, chuyện gì cũng biết.
– Không phải anh giỏi mà vì anh thương em nên không muốn xa em. Nếu hôm đó anh không điều tra ra chuyện mẹ sẽ đưa em đi thì em đi rồi anh cũng sẽ lật tung mọi ngóc ngách để tìm em cho bằng được.
– Anh Quân, có nhất thiết phải làm như vậy không chứ.. ? Em thấy ở đây cũng rất tốt, chúng ta cũng có nhiều thời gian nhìn lại mối quan hệ của mình.
Anh Quân lắc đầu:
– Anh sợ, anh sợ lần này anh không quyết tâm thì sẽ mất em một lần nữa.
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, tuyệt đối không sao chép dưới mọi hình thức. Mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Rồi ba mẹ con lên máy bay bay về Việt Nam. Lúc đi 2 người, bây giờ đi về thì 3 người. Trong đó 1 người không vui, 1 người thì nham nhở thì lúc ra sân bay đến khi về nhà vẫn còn cười. Như đánh hơi được, tôi và anh Quân vừa vào nhà Bánh Bao đã chạy ra quấn lấy chúng tôi. Vú Huệ nói tôi đi là nó chẳng chịu ăn uống gì, thảo nào nhìn cu cậu gầy sọp đi.
– Được rồi, chị về rồi đây, Bánh Bao ngoan mau ăn đi nào, nếu không sẽ bị ốm đấy.
Anh Quân thản nhiên nói
– Đến con chó nó còn không muốn xa em nữa là anh.
Tôi bất lực với kiểu so sánh của anh nên cũng mặc kệ đi lấy đồ ăn cho Bánh Bao ăn. Sau đó thì đi về phòng nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. Đến chiều, mọi người có mặt đầy đủ, mẹ thì dĩ nhiên không vui rồi, ba cũng không dám nói gì chỉ ngồi kế mà gắp thức ăn cho mẹ nhưng lâu lâu lại nhìn sang chúng tôi cười cười. Anh Quân thì không phải nhắc tới, chỉ thiếu là dán tờ giấy “cấm cười” lên trán anh ấy mà thôi.
Buổi tối, tôi đang ngồi chơi với chị Hân, hỏi thăm tình hình sức khoẻ của chị và khi nào thì tiến hành những bước đầu tiên thì ba đi vào. Chị Hân biết ba có chuyện muốn nói với tôi nên đi về phòng chị nghỉ ngơi nhường không gian cho cha con tôi.
– Ba, có chuyện gì hả ba?
– Chuyện của con mẹ con. Chi, con đừng giận mẹ nhé, mẹ con cũng có chỗ khó của bà ấy.
Tôi cười:
– Con hiểu mà ba, con không giận hờn gì mẹ cả, ba đừng lo.
– Ừ, lần này thằng Quân nó quyết tâm như vậy ý con như thế nào?
– Con cũng khó xử khi một bên là mẹ, một bên là anh Quân tốt với con như vậy, nhưng ba à, con luôn cảm thấy con không xứng với anh Quân nhất là sau chuyện con bị tên Kiệt lừa dối, con tự ti về bản thân trong khi anh Quân quá giỏi giang.
Ba lắng nghe tôi nói hết những gì vướng mắc và suy nghĩ trong lòng, ba thì từ đó đến giờ trầm tĩnh hơn mẹ, khi nói chuyện cũng nói từ từ chậm rãi, phân tích chi tiết:
– Ba hiểu tâm trạng con nhưng ba có lời khuyên cho con như thế này, khi yêu con có thể yêu một người đàn ông mà con có cảm xúc, nhưng khi kết hôn con phải lấy người thương mình.
– Vì sao ạ?
– Vì tình yêu chưa chắc đi đến hôn nhân, nhưng hôn nhân phải có tình yêu. Một người yêu con họ sẽ chiều chuộng con, làm mọi thứ vì con, cũng như cách mà ba yêu mẹ, ba có thể làm mọi thứ theo ý mẹ, chỉ cần là mẹ vui thì ba đều làm cả. Nhưng mà con gái biết không đàn ông họ khác phụ nữ chính là chỗ này, phụ nữ không yêu chồng nhưng vì con cái, thời gian, sự gần gũi sẽ làm cho họ động lòng, còn đàn ông thì chưa chắc, tâm của họ đã không đặt ở chỗ con thì họ rất dễ phản bội con, thiết thực nhất là họ sẽ không nuông chiều, không cho con những thứ tốt nhất mà họ có bởi vì họ đâu có yêu con…
Tôi nghe ba nói mà mất một lúc mới hỏi lại:
– Có phải ba đang nói đến anh Quân là chỗ dựa tốt nhất cho con.
Ba cười, khẽ gật đầu.
– Nhưng mẹ luôn phản đối chuyện này?
– Đó là chuyện của mẹ, có yêu hay không là chuyện của con và Quân. Thế giới này có nhiều người như vậy nhưng không phải ai cũng tốt với ai. Từ nhỏ con đã lớn lên bên cạnh ba, ba thương và luôn mong con được hạnh phúc, nếu là Quân thì ba rất yên tâm, có điều ba cũng không tiện ra mặt..chỉ mong các con của ba đều hạnh phúc.
Ba nói xong thì đi ra ngoài làm tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng trước mắt có một sự thật là tôi không có yêu anh Quân, tôi vẫn chỉ thương anh bằng tình cảm anh em đơn thuần như bao năm nay. Tôi không biết nên làm sao cho đúng, thôi thì chuyện tới đâu thì tính đến đó vậy.
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh. Tuyệt đối không sao chép dưới mọi hình thức, mọi hành vi lấy truyện đều được cho là vi phạm bản quyền tác giả.
Cũng không rõ là anh Quân đã nói gì mà mẹ kêu tôi đến công ty như cũ, không phải đến thẩm mỹ viện phụ mẹ nữa, ban đầu tôi tưởng mẹ giận mình nhưng khi hỏi thì mẹ nói là ý của anh Quân muốn tôi quay về công ty để anh đào tạo kinh nghiệm. Từ đó sáng sáng chúng tôi cùng nhau đi xe anh đến công ty, làm cùng một bàn làm việc, trưa cùng nhau ăn cơm, chiều tối cùng nhau về nhà, ăn uống trò chuyện, chỉ duy nhất không ngủ cùng nhau nữa thôi.
Từ dạo đó anh Quân không còn gắt gỏng tôi như trước nữa, nhưng thấy mặt chị Thuỷ đến là anh lại trưng ra khuôn mặt lạnh lùng như băng của mình. Còn chị Thuỷ thì không biết chuyện chúng tôi nên hay tặng quà cho tôi nhờ tôi giúp chị một tay để tán anh Quân vì theo chị nói là:
– Chị thích anh trai em quá rồi, người gì mà đẹp trai giỏi giang còn thần thái nữa, đúng gu chị tìm kiếm lâu nay.
Tôi cười cười, chị Thuỷ còn nói:
– Hay là hôn nào em hẹn anh trai em đi ăn, sau đó chị vô tình đi vào nhà hàng đó, rồi em giả bộ bất ngờ mời chị vào ăn chung nhé.
– Em với anh Quân không có đi ăn chung chị ạ.
– Anh em mà không đi ăn cùng nhau sao? Thì em vì chị mời anh em một lần đi, có sao đâu. Đi, giúp chị đi Chi…
Chị Thủy chèo kéo nài nỉ mãi, mà từ sau khi chị ấy cứ đem chuyện con cái của chị Hân ra nói là tôi không còn quý chị Thủy lắm cho nên không hứa hẹn gì cả .
– Để em xem thế nào đã vì anh Quân cũng khó tính lắm.
– Ừ cố giúp chị nhé. Mà em có bạn trai chưa?
– Em chưa, em đang tập trung công việc thôi chị.
– Để chị giới thiệu cho em mấy anh bác sĩ trong bệnh viện, em nói chị biết gu của em đi. Thích trai trẻ hay những người chững chạc để chị sàng lọc những người tốt nhất giới thiệu cho em. Bệnh viện chị toàn cực phẩm.
Lúc chị Thủy nói xong thì anh Quân xuất hiện bất ngờ làm cả hai chúng tôi đều bất ngờ.
– Cực phẩm đến thế mà bác sĩ Thủy vẫn không ưng anh nào chứng tỏ gu của bác sĩ cũng cao lắm.
Chị Thủy cười nhẹ, điệu bộ mắc cỡ:
– Là tại vì tôi đã có người trong lòng rồi nên mới không để tâm những người đó. Anh ấy đẹp trai hơn,tài giỏi hơn họ nhiều.
Không cần nói thẳng ra thì tôi cũng biết chị Thủy đang diễn tả ai. Chỉ thấy anh Quân hỏi tiếp:
– Ồ thế hả, không biết người bác sĩ thích là ai nhỉ?
– Anh biết mà còn cố tình hỏi em.
– Tôi không biết thật mà.
Chị Thủy õng ẹo mãi mới chịu nói:
– Ngoài anh ra thì còn ai vừa đẹp trai tài giỏi hơn người nữa. Anh Quân, người ta thích lắm.
– Thế hả nhưng mà tôi có bạn gái rồi.
Chị Thủy chấn động đến mức tắt ngấm nụ cười tươi như hoa nãy giờ:
– Anh nói sao? Anh có bạn gái rồi? Sao..sao bác gái nói … nói anh … anh chưa .. chưa có bạn gái, đang độc thân mà?
– Vừa có gần đây. Sau này kết hôn mời bác sĩ đến uống rượu chúc mừng chúng tôi nhé.
Chị Thuỷ cả kinh, hai mắt mở hết cỡ, lắp ba lắp bắp:
– Anh đang nói.. nói đùa.. đúng không? Anh đang thử em đúng không?
– Tôi không biết nói đùa.
– Nhưng mà…nhưng mà bạn gái anh là ai, cô ấy làm nghề nghiệp gì, bao nhiêu tuổi, công tác ở đâu.
– Tôi không có trách nhiệm trả lời bác sĩ.
Dứt câu anh Quân có điện thoại gọi đến liền đi chỗ khác nghe. Chị Thuỷ cầm tay tôi hỏi dồn dập rằng anh Quân nói thật không, rồi bạn gái anh Quân là ai, có đẹp không, có giỏi không, hỏi nhiều đến mức tôi choáng váng.
– Chuyện riêng anh ấy em không biết đâu chị, có gì chị cứ hỏi anh ấy là rõ.
– Sao em cái gì cũng không biết vậy, chị thấy em hình như là không thích chị thì đúng hơn.
– Em là em anh Quân thật nhưng ai cũng có chuyện riêng của mình, em làm sao biết hết chuyện cá nhân anh ấy mà chị bảo thế.
– Ừ chị xin lỗi tại chị nóng lòng muốn biết con hồ ly tinh nào đã quyến rũ anh Quân của chị. Chi này, chị nhờ em điều tra thông tin con hồ ly đó giúp chị, khi nào có kết quả chị sẽ tặng em món quà xứng đáng.
Tôi lắc đầu:
– Em không làm được đâu, anh Quân ghét nhất là ai tò mò chuyện của anh ấy. Mà nếu như anh ấy đã có bạn gái rồi chị còn định làm gì nữa.
– Thì giành lại anh Quân chứ làm gì hả em. Chị phải điều tra xem nó là con nào rồi tìm cách cướp lại anh Quân, không để một người xuất sắc như anh ấy rơi vào tay người khác được. Chị tính cả rồi, gen anh Quân mà kết hợp gen của chị sinh con ra thì phải gọi là cực phẩm nhân gian, giống ba hay giống mẹ đều đẹp và thông minh.
– Chị tính đến thế cơ à, lỡ như anh Quân không chịu thì sao?
Mặt chị Thuỷ hơi gian manh, nhướng nhướng chân mày:
– Thì mình phải làm sao để anh ấy đồng ý.
– Chị tính làm gì?
– Bí mật.
Chị Thuỷ tỏ ra bí hiểm rồi đi về. Tôi cũng không biết chị ta định làm gì nhưng nhìn cái biểu cảm kia lâu lâu lại cười nắc nẻ là tôi cũng suy đoán được chị ta định làm gì anh Quân, ép anh ấy lấy chị ta cũng không chừng.
Tôi thở hắt ra định quay đầu vào nhà thì anh Quân gọi lại, anh rủ tôi ra ngoài chơi.
– Chơi gì hả anh?
– Thì đi rồi biết.
– Có cho Bánh Bao đi không?
– Không, cho nó ở nhà đi.
Hai chúng tôi lên xe, chiếc xe chạy một đoạn rồi dừng lại, tôi nhìn thấy chỗ này thì có hơi giật mình vì đây là nơi mà tôi và Kiệt từng đi với nhau.
– Sao anh lại chở em đến đây?
– Đi thử cho biết.
Tôi Xuống xe, anh Quân lái đi gửi, tôi đứng một góc đợi anh xong chúng tôi cùng nhau đi vào trong. Lúc này phố đi bộ đông nghẹt người, người lớn trẻ con có đủ cả. Hôm nay lại là cuối tuần nên không khí vô cùng nhộn nhịp. Nhiều âm thanh hoà lẫn vào nhau tạo nên nét đặc trưng của Sài Gòn hoa lệ nói chung và phố đi bộ nói riêng. Tôi hỏi anh :
– Sao hôm nay anh của em lại đến những nơi như thế này nhỉ, bình thường anh luôn dành thời gian cho công việc, muốn kéo anh đi đâu cũng khó.
– Thì cũng phải sống chậm lại dành thời gian cho những thứ quan trọng hơn chứ.
Nói xong anh còn nắm tay tôi, nở nụ cười thật ôn nhu dễ chịu.
Trong phút chốc tôi bị đơ người, cứ mặc nhiên để anh Quân kéo đi. Chúng tôi đi rất lâu, thấy rất nhiều thứ. Anh còn mua cho tôi cái bong bóng nhìn con vật như những bạn nữ khác.
– Em có muốn ăn kẹo bông gòn không?
Tôi gật đầu, anh nắm tay tôi lại đó mua 1 cây kẹo màu xanh, rồi đưa nó cho tôi:
–Của em đây.
– Anh không ăn sao, cũng ngon lắm đó.
– Cho anh ăn với em đi.
Trời mẹ ơi tôi lại giật mình lần nữa. Anh Quân nổi tiếng kỹ tính nhất nhà, quần áo còn không muốn ai động vào nữa là ăn chung với người khác. hay là tôi nghe nhầm:
– Anh vừa nói gì ạ
– Anh nói chúng ta ăn chung đi..